Chàng Câm - Kính Lý Phiến

Chương 43: Ngoại truyện 6



Chuyến đi tuần trăng mật đối với một người phụ nữ kết hôn đã lâu như Trịnh Sở mà nói quả thật vô cùng tuyệt vời. Cô và Lục Vi Chân ở trong phòng rất lâu, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy bị anh ôm rất chặt. 

Dù chưa kịp gọi video với Phán Phán, nhưng cô đã nhờ người gửi quà về cho bé.

Sau một ngày nghỉ ngơi, Lục Vi Chân bỗng nhiên muốn leo núi ngắm sao. Đây là bãi biển, tuy có núi nhưng không cao, lại nhiều cây nhiều người, rõ ràng đây không phải nơi lý tưởng để ngắm sao.

Trịnh Sở tự hỏi tại sao anh đột nhiên lại muốn lên núi ngắm sao. Lục Vi Chân viết vào lòng bàn tay cô chữ xe, sau đó hôn cô một cái, nhìn thẳng vào cô, chân còn khẽ cọ cọ vào th@n dưới của cô.

Đợi đến khi cô phản ứng lại, khuôn mặt đã đỏ như trái táo. Anh, anh, sao trong đầu anh toàn những suy nghĩ kỳ quái vậy!

“Không được, nhỡ bị người ta phát hiện thì phải làm sao?” Trịnh Sở nói: “Nhỡ bị đưa lên mạng, bị mọi người nhận ra, sau này em không còn mặt mũi gặp người khác nữa, không được.”

Lục Vi Chân đã âm thầm mua thêm vài hộp “áo mưa”, đương nhiên phải dùng hết trước khi trở về. Anh cầm bút định viết nhưng bút đã hết mực, lại cầm di động lên gõ vài chữ đưa cho Trịnh Sở xem. Anh đã quen với việc viết tay, bởi vì Trịnh Sở khen nét chữ của anh rất đẹp.

“Anh sắp xếp xong từ lâu rồi, trước khi đến đây đã bao cả nơi này rồi.”

Hiện tại không phải là mùa cao điểm nên không có nhiều người. Vì muốn ở cùng Trịnh Sở, Lục Vi Chân đã tốn không ít tâm tư, vừa có thể đảm bảo riêng tư cho họ, đồng thời không để người khác quấy rầy.

Trịnh Sở không có lá gan lớn như thế, do dự một lúc lâu, cô vẫn từ chối, Lục Vi Chân chỉ có thể nghe theo cô. Nhưng ngắm sao vào ban đêm… Ý tưởng này của Lục Vi Chân không tồi, vậy nên cô đã đồng ý.

Nhưng Trịnh Sở sợ anh vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ kia, nên bèn hẹn anh sẽ đi vào tối đêm rời khỏi, Lục Vi Chân lại đồng ý thật.

Trong hai tháng hưởng tuần trăng mật, họ không mang theo tài xế, Lục Vi Chân là người lái xe, đưa Trịnh Sở lên núi. Trịnh Sở cảm thấy anh vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ kia, mặt đỏ ửng, nhấn mạnh với anh vài lần anh mới gật đầu.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn. Đến những nơi như vậy, cô không thể mặc quá nhiều.

Hai ngày trước trời đổ mưa, Trịnh Sở mặc bikini bơi ở bể bơi trong nhà, Lục Vi Chân nói muốn bơi cùng cô. Anh biết bơi, Trịnh Sở cho rằng anh chỉ muốn chơi đùa cùng cô.

Kết quả anh tỏ vẻ đứng đắn, tránh được camera ở bể bơi, sờ loạn trên người cô. Tay anh lớn như vậy, luồn toàn bộ vào trong làm cho dây áo tắm của cô suýt chút nữa thì tuột ra, cuối cùng còn đè cô ở trong phòng thay đồ làm vài lần. Mặt Trịnh Sở đỏ bừng, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Lục Vi Chân cao lớn như vậy, dùng sức đâm vào trong, làm Trịnh Sở không thể đứng vững, th ở dốc một lúc lâu. Anh ỷ vào phòng thay đồ không có camera, đến cuối cùng còn bế Trịnh Sở đến trước gương lớn.

Trịnh Sở không dám giãy giụa, sợ mình sẽ ngã khỏi lòng anh. Người cô ướt đẫm, thở không ra hơi, nói không ra lời.

Thật may đó là bể bơi tư nhân, không có người.

Thời tiết hôm nay không tồi, buổi tối trời không mưa, Trịnh Sở và Phán Phán đang nói chuyện điện thoại. Khi nói đến chuyện sắp được đi ngắm sao, Phán Phán còn hỏi cô có phải bố mời mẹ đi không.

Trịnh Sở đã nói với Phán Phán về chuyện bức thư tình, cũng từng đưa Phán Phán đi ngắm sao, có điều lúc đó là ở trên tầng thượng trong nhà.

Cô nói với Phán Phán: “Đúng vậy, là bố hẹn mẹ cùng đi ngắm sao, sau này có phải Phán Phán cũng sẽ đưa mẹ đi xem không?”

Phán Phán non nớt đồng ý, đợi bố mẹ về sẽ đi.

Trịnh Sở và Lục Vi Chân bị chọc cười.

Chập tối, không khí trong lành, cô cầm điện thoại hướng ra ngoài, hỏi Phán Phán có nhìn thấy những ngôi sao kia không. Phán Phán thành thật nói không thấy, Cố Nguyên Trạch ngồi cạnh mang vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, giục bọn họ sớm trở về.

Trịnh Sở làm bộ không nhìn thấy, nói với anh ta vài ngày nữa họ sẽ về. Bọn họ nói chuyện chưa được bao lâu thì xe đã đến nơi. Ở đây có một sơn trang nghỉ mát, Lục Vi Chân cho xe dừng lại.

“Bé cưng, ngày mai gặp lại.”

Phán Phán lưu luyến nói tạm biệt: “Mẹ, ngày mai gặp lại.”

Trịnh Sở tắt điện thoại, Lục Vi Chân đi tới giúp cô mở cửa xe.

“Thời tiết hôm nay thật tuyệt.” Trịnh Sở xuống xe: “Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo một lát nhé?”

Có người đi tới đón họ, nói xin lỗi: “Anh Lục, chị Lục, xin chào anh chị. Mấy hôm trước ở đây có mưa lớn, mặt đất hơi lún, không nên đi quá xa. Nếu như có thể, tốt nhất là đi dạo quanh đây thôi, chúng tôi có thể tìm người dẫn đường cho anh chị.”

Trịnh Sở kinh ngạc nhìn Lục Vi Chân. Biểu cảm trên mặt Lục Vi Chân không có gì thay đổi, không giống với biểu cảm kinh ngạc của cô, như thể là không biết gì cả vậy.

“Không cần, chúng tôi sẽ đi dạo ở xung quanh đây.” Lục Vi Chân gõ vài chữ lên di động rồi đưa cho họ xem.

“Chuẩn bị xong rồi thì báo cho tôi.” Chỉ có quản lý của khách sạn mới được thấy được dòng cuối này, ông nói: “Anh Lục, phong cảnh xung quanh đây không tồi, tốt nhất là nên quay trở về trước bảy giờ tối.”

Lục Vi Chân cất điện thoại đi, cầm tay Trịnh Sở, gật đầu với ông.

Trịnh Sở cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng cũng không hỏi nhiều, để mặc Lục Vi Chân nắm tay dắt cô đi.

Ỏ bên này rất yên tĩnh, không có người. Cỏ cây xanh mướt, thi thoảng còn có vài khóm cây bụi.

“Phong cảnh nơi đây đẹp thật, nhưng có hơi ẩm ướt.”

Lục Vi Chân gật đầu, quả thực là như vậy.

“Phán Phán có lẽ sẽ không quen với kiểu thời tiết này.” Trịnh Sở nói: “Thằng bé tắm còn không muốn tắm, ngày nào cũng phải ép nó. Mấy ngày trước còn khóc lóc đòi bố mẹ, hôm nay thế mà không khóc nữa rồi. Anh nói xem, có phải do con còn nhỏ nên quên mất chúng ta không?”

Hai người mới đi không bao lâu, bé không thể quên họ nhanh như vậy được. Lục Vi Chân đưa tay còn lại lên, nhéo khuôn mặt cô.

“Haizz.” Trịnh Sở thở dài: “Em rất yên tâm với Nguyên Trạch, gần đây bố cũng không có việc gì bận, thỉnh thoảng sẽ giúp chúng ta trông bé, nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.”

Cô chỉ là nhớ đến bé con rồi mà thôi.

Lúc đầu khi ra khỏi thôn, nếu bọn họ có kế hoạch thì có lẽ đã sớm trải qua tuần trăng mật. Nhưng Phán Phán là một đứa trẻ ngoan, có bé cũng là chuyện tốt.

“Vi Chân, anh nói xem sau này khi chúng ta già đi, chúng ta nên đi dưỡng lão ở đâu? Em muốn đến một nơi yên tĩnh một chút, có núi có sông, trước cửa sẽ nuôi hai chú chó.”

Khóe miệng Lục Vi Chân giật giật. Anh chỉ nuôi mình Bình An đã cảm thấy mệt rồi, cô còn muốn nuôi hai con? Chờ đến khi bọn họ già rồi, chỉ sợ không có sức để nuôi chúng.

Trịnh Sở đoán được anh đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nói: “Bình An rất dễ nuôi, nó có thể tự chơi một mình. Có điều dạo này nó cứ chạy ra ngoài, không thể kéo lại được.”

Lục Vi Chân biết con chó này là vậy. Ngày trước ở rừng trúc anh không có thời gian dắt nó đi dạo, nó tự mình chạy loạn khắp nơi, khi Lục Vi Chân quay lại đã không thấy bóng dáng nó đâu rồi.

Cũng may không có nhiều người sống trong đại viện, mọi người cũng biết Bình An rất ngoan ngoãn, cơ thể to lớn cũng chỉ dùng để dọa người, không làm ai bị thương, vậy nên không cần quản nhiều.

Lục Vi Chân đút tay vào túi, khẽ liếc điện thoại, sau đó lập tức cất đi, nắm tay Trịnh Sở đi dạo một vòng xung quanh.

Họ cũng coi như là cặp một vợ chồng già, đã quen với mỗi hành động cử chỉ của đối phương từ lâu. Khi nói chuyện với Lục Vi Chân, cô cảm thấy Lục Vi Chân có chút thất thần, thi thoảng anh sẽ lém xem di động, giống như có chuyện gì đó xảy ra, Trịnh Sở cảm thấy hơi nghi ngờ.

Bên này trời tối tương đối muộn, khi trở về khách sạn, trời vẫn còn sót lại chút ánh sáng. Lục Vi Chân vờ như không có việc gì xảy ra, dắt Trịnh Sở ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài sân.

Không ai gửi tin nhắn cho anh, chứng tỏ còn chưa làm xong. Đúng là chậm thật, chẳng qua là anh có nhiều yêu cầu một chút, gấp gáp một chút thôi mà.

Lục Vi Chân quên mất rằng mình đã đặt thời gian sau bảy giờ tối.

“Vi Chân?” Trịnh Sở không nhịn được mà hỏi: “Anh có việc gì giấu em sao?”

Lục Vi Chân lắc đầu, cất điện thoại rồi xoa xoa đầu cô.

Trịnh Sở còn muốn hỏi thêm vài câu thì điện thoại trong túi Lục Vi Chân rung lên.

Mắt Lục Vi Chân sáng lên, nắm tay Trịnh Sở dắt cô về khách sạn.

Trịnh Sở cảm thấy khó hiểu.

Lục Vi Chân đi vào khách sạn, quản lý khách sạn đi tới, đứng trước mặt hai người, đưa tay dẫn họ: “Anh Lục, chị Lục, mời đi lối này.”

Lục Vi Chân gật đầu, bước chân của Trịnh Sở khựng lại. Cô nhìn bóng lưng của Lục Vi Chân, lòng bàn tay khẽ run. Bề ngoài trông anh có vẻ thô kệch, nhưng sâu trong tâm hồn lại là người theo chủ nghĩa lãng mạn, còn biết chơi hơn cả cô.

Quản lý khách sạn dẫn họ đến một căn phòng, những dự đoán của cô đều trở thành hiện thực. Trái tim Trịnh Sở đập thình thịch.

Trên bàn là những cây nến được thắp sáng, căn phòng mờ ảo. Khi hai người bước vào, bản nhạc duy mỹ vang lên. Đồ ăn ngon đặt trên bàn, trên ghế phủ thảm trúc. Trịnh Sở đỏ mặt, cô nắm thật chặt tay Lục Vi Chân, cảm thấy có chút xấu hổ khi nhìn anh.

Trước kia rõ ràng cái gì anh cũng không biết, nhưng hiện tại thỉnh thoảng anh lại đem đến cho cô những bất ngờ.

Quản lý khách sạn là người biết nhìn sắc mặt người khác. Ông lùi ra, nói họ cần gì thì hãy gọi ông.

Lục Vi Chân kéo ghế giúp Trịnh Sở, nở nụ cười với cô. Trịnh Sở khen anh, anh cũng rất thích được Trịnh Sở khen.

Trịnh Sở vén tóc ra sau tai, đỏ mặt nói: “Cảm ơn anh, em rất vui.”

Lục Vi Chân khẽ hôn lên má cô, Trịnh Sở ngẩng đầu, đáp trả lại nụ hôn của anh.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Sao đột nhiên anh muốn đến đây?” Mặt Trịnh Sở đỏ bừng: “ Em còn tưởng anh muốn… anh muốn làm chuyện đó.”

Lục Vi Chân rất muốn làm chuyện khác với cô, nhưng Trịnh Sở không thể chấp nhận, anh không muốn ép buộc cô.

Căn phòng này đã được bày trí đầy đủ, có phòng ngủ, còn có ban công, từ ban công nhìn ra xa có thể thấy được những ngọn núi bên ngoài.

Lục Vi Chân đưa cho Trịnh Sở một ly rượu vang đỏ, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong phòng. Anh luôn nghiêm túc trong mọi việc, thậm chí cả khi rót một ly rượu vang cũng giống như đang làm một việc gì đó quan trọng, hiếm khi lộ ra biểu cảm lười biếng không tập trung.

Trịnh Sở rất ít khi nói với Lục Vi Chân rằng dáng vẻ anh như vậy rất hấp dẫn cô. Mặt cô ửng đỏ, tiếng thích đã ở cửa miệng nhưng cô không biết lên mở lời thế nào.

Lục Vi Chân đặt ly rượu vào tay cô rồi ngồi về chỗ, cắt miếng bít tết cho cô.

Trịnh Sở chống cằm, cười nói: “Anh cứ thích cho em ăn thật nhiều thứ, ở nhà thường tìm những quán ngon, lại đưa em đến những nơi đó, nếu còn tiếp tục như vậy thì em sẽ béo ú mất.”

Cô thuộc tạng người dù có ăn bao nhiêu cũng không mập. Khi mang bầu cô ăn nhiều như vậy cũng chỉ tăng một chút, sau khi sinh xong, vóc dáng lại trở về như cũ. Lục Vi Chân luôn cảm thấy phụ nữ nên có chút thịt mới là tốt, nếu Trịnh Sở có thể béo lên một chút thì anh sẽ rất vui.

Trời càng lúc càng tối. Trên trời, những ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trong phòng chỉ có tiếng của Trịnh Sở cùng tiếng nhạc. Tuy Lục Vi Chân không thể nói nhưng có thể thấy, so với bất kỳ ai, anh là người lắng nghe nghiêm túc nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện