Chàng Rể Đa Tài

Chương 106



quyền anh ngầm là một nơi tay đấm nh it động quang minh chính đại, tủ. Thủ hạ p Phi lại có thể hoạt động thoải những kẻ tỏ anh ta rất có năng lực. Hơn cá nhân th thể hiện sự nổi trội của Mặc người dưới ay lúc này, hiển nhiên là muốn hấp với ông.

Vì đang trc

sân quyền một mình Mặc Dương độc tài tại phía không

Thiên Vân. Diệp Phi lo lắng bình thườn 1g mà cứ tiếp tục bành trướng phòng, đế phố Thiên Vân này sẽ một lần trường mở ảnh thiên hạ của ông.

thân tới khi

1 qua, Diệp Phi không có thói “Anh Phi, cúi đầu với ai. Muốn dẫm lên lũ vô dụng phải dùng bản lĩnh thật sự. trong bệnh

thời gian g quyền anh chỉ sinh ra những nhường ch

tay đấm nhưng mỗi người đều vô cùng ưu tú. Thủ hạ của Diệp Phi không nhiều bằng những kẻ khác nhưng nếu đánh giá từng cá nhân thì không ai là đối thủ của những người dưới trướng Diệp Phi.

Vì đang trong giờ hành chính nên khách ở sân quyền anh ngầm không nhiều, bốn phía không đến hai trăm người. Nếu là lúc bình thường thì Diệp Phi chỉ ở trong văn phòng, đến hai ngày nghỉ cuối tuần đầu trường mới sôi động lên thì gã mới đích thân tới khu vực khách quý ở hiện trường.

“Anh Phi, thủ hạ của Mặc Dương toàn là lũ vô dụng, hầu như một nửa đang nằm trong bệnh viện rồi. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, hẳn ông ta sẽ khiêm nhường chút.” Một thủ hạ của Diệp Phi

nói.

Diệp Phi nuôi một chòm râu dê, sờ sờ râu theo thói quen, khinh thường nói: “Vợ của ông ta bị Thường Bân giết nên ông ta mới chịu rời núi. Nhưng thành phố Thiên Vân lúc này khác hoàn toàn với trước kia, một kẻ lỗi thời như ông ta không thành thật ngồi chờ chết mà dám vùng lên. Chẳng phải là đang đi tự sát sao?

“Hiện giờ cao thủ ở thành phố Thiên Vân đều là thủ hạ của anh Phi. Anh tính khi nào chỉnh đốn lại toàn bộ thành phố Thiên Vân ạ? Tên thủ hạ hỏi.

Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Diệp Phi nghiêm túc hẳn lên. Không phải gã chưa nghĩ qua, nhưng cây cao đón gió.

Dù sao gã cũng thuộc xã hội đen, nếu thế lực quá lớn sẽ bị người bên trêи để ý, không phải là chuyện tốt.

“Việc này không thể gấp được, mối quan hệ với bên trêи chưa hoàn toàn vững chắc, tao phải kiềm chế đã. Quá vội vàng có được thành công và lợi ích thì chỉ có chui đầu vào rọ thôi.” Diệp Phi nói.

Lúc này, một thủ hạ vội vã chạy vào văn phòng, nói: “Anh Phi, Mặc Dương lại đến.”

Diệp Phi lạnh lùng cười, nói: “Đúng là không biết điều, thế mà vẫn còn tìm tạo gây phiền phức được? Chẳng lẽ ông ta muốn toàn bộ thủ hạ phải vào bệnh viện

sao?”

“Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ông ta không giống đến gây sự, lại ở khán phòng theo dõi trận đấu.”

“Theo dõi trận đấu?” Diệp Phi sửng sốt rồi cười ha ha, nói: “Đây là vì ngu quá cho nên lẻn tới đây học nghệ đúng không. Không ngờ đường đường là Mặc Dương mà làm cái chuyện này. Cứ để ông ta xem, thủ hạ của ông ta cũng cùng một giuộc cả. Dù được xem nhiều lần đi nữa thì chẳng lẽ ông ta học được tuyệt chiêu gì hay sao?”

Trong đấu trường, Mặc Dương và Lâm Dũng đều đã tới nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hàn Tam Thiên đâu.

“Chắc cậu ấy sẽ không lừa tôi đâu nhỉ, tới tận đây rồi mà vẫn chưa xuất hiện.” Mặc Dương nhìn quanh khán phòng một lần nhưng vẫn không thấy Hàn Tam Thiên đâu.

Lâm Dũng biết Hàn Tam Thiên là dạng người như thế nào, anh đã nói là sẽ tới thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, nói: “Chờ một lát xem, chắc chắn anh Tam Thiên sẽ đến.”

Hai trận đấu chấm dứt, trọng tài giơ cao tay lên, nói với khán giả trong đấu trường: “Đã tới thời gian đặc biệt, ai muốn thử trải nghiệm cảm giác giao lưu cùng các tuyển thù thì có thể lên đài. Mọi người yên tâm, chắc chắn các tay đấm sẽ bảo đảm an

toàn cho mọi người.”

Đây là tiết mục đặc biệt của đấu trường quyền anh, để khán giả tiếp xúc với tuyển thủ, tự mình trải nghiệm cảm giác đánh đấm. Nếu khán giả có thể thắng, bên phía tổ chức sẽ trao tặng một phần thưởng. Đương nhiên tình huống này không có khả năng xuất hiện.

Khán giả chỉ là khán giả, sao có khả năng thắng tuyển thủ chuyên nghiệp được chứ.

Lúc này, đột nhiên có một người nhảy từ trêи khán đài xuống. Khán đài cao gần hai

mét, hai chân người đó chạm xuống đất, không hề xiêu vẹo chút nào.

“Xem ra vị khách đeo mặt nạ này rất can

đảm, xin mời lên sân.” Nhân viên cười nói, trong mắt thì khinh thường. Thần thần bí bí làm cái mẹ gì, lát nữa cũng bị quyền thủ đánh cho kêu cha gọi mẹ, cầu xin tha thứ thôi.

Người kia thả người nhảy lên đấu trường, nhảy lên độ cao hơn hai mét. Cảnh này khiến tên nhân viên kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện