Chàng Rể Đa Tài
Chương 107
Lực nhảy đáng sợ như thế không phải người bình thường có thể làm được.
Đến bên cạnh tay đấm, dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng để mất mặt. Khả năng cao người này đến gây sự, không cần phải lưu tình.”
Tay đấm cười miệt thị, nói: “Yên tâm đi,
cái tên tay nhỏ chân nhỏ thế này chỉ cần một quyền của tôi là mời nó đi gặp Diêm Vương luôn được rồi.”
“Người này trông quen quen.” Trêи khán đài, Mặc Dương cau mày nói.
Lâm Dũng cũng có cảm giác như vậy, đột nhiên ngưng mắt một cái, nói: “Người này là anh Tam Thiên ư?”
Được Lâm Dũng nhắc nhở, Mặc Dương xác định được đó chính là Hàn Tam Thiên, cười khổ không thôi nói: “Tên này điên rồi ư, thế này là đi chịu chết rồi còn
đâu?”
Chuông kêu. Trận đấu bắt đầu.
Loading... Tay đấm cười cười nhìn Hàn Tam Thiên đang đeo mặt nạ, nói: “Anh bạn, cẩn thận chút nhé, hai đấm của tôi không phải trò đùa đâu. Nếu cậu bị một quyền của tôi đấm chết, khi gặp được Diêm Vương thì nói hộ tôi vài lời hay nhé.”
Hàn Tam Thiên cười không nói, ngoắc ngón tay với tay đấm.
Khuôn mặt tuyển thủ dữ tợn, hai chân dùng lực. Lao cả cơ thể lên.
Hàn Tam Thiên hơi nghiêng người tránh thoát một quyền.
Tay đấm dùng rất nhiều lực, không kịp thu tay lại, lao qua người Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên bắt lấy sơ hở của tên đó, đá ra một cước nhanh như sét.
Tay đấm có cảm giác xương sống của gã gãy làm đôi sau cước này, cơ thể không khống chế được mà lao về trước. Ngay cả dây sài đài cũng không cản được, gã bay luôn ra khỏi sàn võ, đầu và xuống đất, ngất xỉu.
Một chiều.
Đấu trường quyền anh hoàn toàn im lặng.
Trận đấu đặc biệt này chỉ là giúp khán giả thả lỏng tinh thần một lát sau những trận đánh căng thẳng. Chưa từng có khán giả
nào có thể đánh một tay đấm thành như vậy. Rồi lại giải quyết nhanh gọn nên mọi người trêи khán đài đều trợn tròn mắt nhìn.
"Mę nó!"
“Tôi không nhìn lầm chứ? Sao tay đấm kia hệt như miếng giấy trước mặt tên đó thế.”
“Người này không phải là người của đấu trường đó chứ, sao lại mạnh thế được.”
Trêи khán phòng liên tục phát ra tiếng cảm thán. Mỗi người đều mang vẻ mặt không dám tin.
Mặc Dương thì như đi vào cõi mộng rồi. Trước đó ông còn nghĩ Hàn Tam Thiên
đang đùa ông thôi, cho đến khi Hàn Tam Thiên bước lên đấu trường, ông còn lo lắng thay cho anh. Lo rằng một người chân nhỏ tay yếu như anh sẽ bị người ta đánh thành tàn phế.
Nhưng đến lúc này Hàn Tam Thiên biểu hiện ra thực lực siêu mạnh, chứng tỏ anh không hề nói đùa, ngược lại còn mạnh đến đáng sợ.
“Tôi không hoa mắt đó chứ, có thật là Hàn Tam Thiên không?” Mặc Dương nuốt nuốt nước miếng nói.
Lâm Dũng quen biết với Hàn Tam Thiên đã lâu nhưng vẫn chưa từng được chứng kiến cảnh anh thật sự ra tay. Lúc này cũng kinh ngạc và càng bái phục hơn.
Không chỉ có tiền mà thân thủ còn lợi hại nhưng vậy, rốt cuộc là dị biệt từ đâu tới vậy.
“Đổi người khác đi.” Hàn Tam Thiên đánh bại một tay đấm, nói với nhân viên.
Nhân viên của đấu trường vẫn đang trong trạng thái hóa đá. Nghe Hàn Tam Thiên nói thì mới lấy lại tinh thần, nói: “Đợi chút.”
Vội vàng đi về phòng nghỉ của tuyển thủ, nhân viên gọi một tay đấm khác mạnh hơn lên. Người này rất nổi tiếng ở đấu trường, đã từng chiến thắng hai tuần liên tiếp. Đối với đấu trường, dù đây không phải người mạnh nhất nhưng thực lực
cũng xếp hạng ở mức tầm trung.
“Vị khách này, trong quá trình tiếp theo của trận đấu, nếu cậu bị thương thì đấu trường chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.” Nhân viên nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Anh đã đánh bại một tay đấm, nếu bên đấu trường mà không lấy lại được thể diện vừa mất thì chắc chắn gây tổn hại đến chiêu bài của mình. Cho nên anh ta đã nhắc nhở tân tuyển thủ phải dốc toàn lực bảo vệ thanh danh của đấu trường.
“Tên vô dụng đó mà cũng có thể gây thương tổn tới tôi?” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
Nhân viên cắn chặt răng, một tên cuồng
vọng như vậy dù có bị đánh chết cũng đáng.
“Chúc may mắn.”
Tay đấm bước lên sàn đấu, nhe răng cười nhìn Hàn Tam Thiên, nói: “Người anh em, cậu...”
“Không cần nói nhiều làm gì.” Hàn Tam Thiên đánh gãy lời của gã, gây khó dễ trước, hai chân gấp lại đồng thời vận sức, cả sàn đấu rơi vào chấn động.
Tay đấm cảm nhận sàn đấu rung chuyển, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Tên này là tên
nào, sao lại có sức mạnh lớn như vậy.
Mắt thường có thể thấy Hàn Tam Thiên
đang cách hai mét, nhưng vừa chớp mắt, tay đấm đột nhiên phát hiện người ta đã xuất hiện ngay trước mắt gã. Theo bản năng giơ tay lên bảo vệ đầu, cùng lúc đó bụng gã bị ăn một quyền.
Àm!
**va chạm phát ra tiếng rầm, tay đấm kia thống khổ kêu to, lùi đến sát mép đấu trường, dựa vào dây sàn đài mới đứng vững được.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, Hàn Tam Thiên nhảy lên, đá ra một cước. Tay đấm chỉ cảm thấy cổ của mình như đứt đến nơi, sau đó hai mắt tối sầm lại, ngã xuống sàn đấu như bùn nhão.
Đến bên cạnh tay đấm, dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng để mất mặt. Khả năng cao người này đến gây sự, không cần phải lưu tình.”
Tay đấm cười miệt thị, nói: “Yên tâm đi,
cái tên tay nhỏ chân nhỏ thế này chỉ cần một quyền của tôi là mời nó đi gặp Diêm Vương luôn được rồi.”
“Người này trông quen quen.” Trêи khán đài, Mặc Dương cau mày nói.
Lâm Dũng cũng có cảm giác như vậy, đột nhiên ngưng mắt một cái, nói: “Người này là anh Tam Thiên ư?”
Được Lâm Dũng nhắc nhở, Mặc Dương xác định được đó chính là Hàn Tam Thiên, cười khổ không thôi nói: “Tên này điên rồi ư, thế này là đi chịu chết rồi còn
đâu?”
Chuông kêu. Trận đấu bắt đầu.
Loading... Tay đấm cười cười nhìn Hàn Tam Thiên đang đeo mặt nạ, nói: “Anh bạn, cẩn thận chút nhé, hai đấm của tôi không phải trò đùa đâu. Nếu cậu bị một quyền của tôi đấm chết, khi gặp được Diêm Vương thì nói hộ tôi vài lời hay nhé.”
Hàn Tam Thiên cười không nói, ngoắc ngón tay với tay đấm.
Khuôn mặt tuyển thủ dữ tợn, hai chân dùng lực. Lao cả cơ thể lên.
Hàn Tam Thiên hơi nghiêng người tránh thoát một quyền.
Tay đấm dùng rất nhiều lực, không kịp thu tay lại, lao qua người Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên bắt lấy sơ hở của tên đó, đá ra một cước nhanh như sét.
Tay đấm có cảm giác xương sống của gã gãy làm đôi sau cước này, cơ thể không khống chế được mà lao về trước. Ngay cả dây sài đài cũng không cản được, gã bay luôn ra khỏi sàn võ, đầu và xuống đất, ngất xỉu.
Một chiều.
Đấu trường quyền anh hoàn toàn im lặng.
Trận đấu đặc biệt này chỉ là giúp khán giả thả lỏng tinh thần một lát sau những trận đánh căng thẳng. Chưa từng có khán giả
nào có thể đánh một tay đấm thành như vậy. Rồi lại giải quyết nhanh gọn nên mọi người trêи khán đài đều trợn tròn mắt nhìn.
"Mę nó!"
“Tôi không nhìn lầm chứ? Sao tay đấm kia hệt như miếng giấy trước mặt tên đó thế.”
“Người này không phải là người của đấu trường đó chứ, sao lại mạnh thế được.”
Trêи khán phòng liên tục phát ra tiếng cảm thán. Mỗi người đều mang vẻ mặt không dám tin.
Mặc Dương thì như đi vào cõi mộng rồi. Trước đó ông còn nghĩ Hàn Tam Thiên
đang đùa ông thôi, cho đến khi Hàn Tam Thiên bước lên đấu trường, ông còn lo lắng thay cho anh. Lo rằng một người chân nhỏ tay yếu như anh sẽ bị người ta đánh thành tàn phế.
Nhưng đến lúc này Hàn Tam Thiên biểu hiện ra thực lực siêu mạnh, chứng tỏ anh không hề nói đùa, ngược lại còn mạnh đến đáng sợ.
“Tôi không hoa mắt đó chứ, có thật là Hàn Tam Thiên không?” Mặc Dương nuốt nuốt nước miếng nói.
Lâm Dũng quen biết với Hàn Tam Thiên đã lâu nhưng vẫn chưa từng được chứng kiến cảnh anh thật sự ra tay. Lúc này cũng kinh ngạc và càng bái phục hơn.
Không chỉ có tiền mà thân thủ còn lợi hại nhưng vậy, rốt cuộc là dị biệt từ đâu tới vậy.
“Đổi người khác đi.” Hàn Tam Thiên đánh bại một tay đấm, nói với nhân viên.
Nhân viên của đấu trường vẫn đang trong trạng thái hóa đá. Nghe Hàn Tam Thiên nói thì mới lấy lại tinh thần, nói: “Đợi chút.”
Vội vàng đi về phòng nghỉ của tuyển thủ, nhân viên gọi một tay đấm khác mạnh hơn lên. Người này rất nổi tiếng ở đấu trường, đã từng chiến thắng hai tuần liên tiếp. Đối với đấu trường, dù đây không phải người mạnh nhất nhưng thực lực
cũng xếp hạng ở mức tầm trung.
“Vị khách này, trong quá trình tiếp theo của trận đấu, nếu cậu bị thương thì đấu trường chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.” Nhân viên nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Anh đã đánh bại một tay đấm, nếu bên đấu trường mà không lấy lại được thể diện vừa mất thì chắc chắn gây tổn hại đến chiêu bài của mình. Cho nên anh ta đã nhắc nhở tân tuyển thủ phải dốc toàn lực bảo vệ thanh danh của đấu trường.
“Tên vô dụng đó mà cũng có thể gây thương tổn tới tôi?” Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
Nhân viên cắn chặt răng, một tên cuồng
vọng như vậy dù có bị đánh chết cũng đáng.
“Chúc may mắn.”
Tay đấm bước lên sàn đấu, nhe răng cười nhìn Hàn Tam Thiên, nói: “Người anh em, cậu...”
“Không cần nói nhiều làm gì.” Hàn Tam Thiên đánh gãy lời của gã, gây khó dễ trước, hai chân gấp lại đồng thời vận sức, cả sàn đấu rơi vào chấn động.
Tay đấm cảm nhận sàn đấu rung chuyển, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Tên này là tên
nào, sao lại có sức mạnh lớn như vậy.
Mắt thường có thể thấy Hàn Tam Thiên
đang cách hai mét, nhưng vừa chớp mắt, tay đấm đột nhiên phát hiện người ta đã xuất hiện ngay trước mắt gã. Theo bản năng giơ tay lên bảo vệ đầu, cùng lúc đó bụng gã bị ăn một quyền.
Àm!
**va chạm phát ra tiếng rầm, tay đấm kia thống khổ kêu to, lùi đến sát mép đấu trường, dựa vào dây sàn đài mới đứng vững được.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, Hàn Tam Thiên nhảy lên, đá ra một cước. Tay đấm chỉ cảm thấy cổ của mình như đứt đến nơi, sau đó hai mắt tối sầm lại, ngã xuống sàn đấu như bùn nhão.
Bình luận truyện