Chàng Rể Đa Tài
Chương 261
Sau khi lên lầu, Tô Quốc Diệu mới hỏi Tưởng Lam: “Vợ à, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có người thắt cổ ở trong nhà
chúng ta? Còn những người kia là ai.”
Tưởng Lam hít sâu một hơi, tim gan vẫn còn đang run rẩy, nhìn Tô Quốc Diệu nói: “Ông đừng hỏi nhiều như vậy, tôi cảnh cáo ông. Sau này nhất định không được đi trêu chọc Hàn Tam Thiên.”
“Không trêu chọc Hàn Tam Thiên? Vợ à, Có phải đầu óc của bà hồ đồ rồi không? Bà cũng không dám trêu chọc kẻ bất lực này?” Tô Quốc Diệu nói với vẻ khó hiểu. Trước kia, Tưởng Lam vênh váo hung hăng trước mặt Hàn Tam Thiên, sao bây giờ lại không dám đi trêu chọc?
Tưởng Lam nghiến răng, Hàn Tam Thiên đến cả bà nội của mình còn dám bức tử thì bà là cái thá gì chứ? Nếu sau này còn trêu chọc anh nữa, có lẽ kết cục của bản thân là gì cũng không biết ấy chứ.
“Nói nhảm ít thôi, tôi nói sao thì ông làm vậy, còn có ý kiến gì không?” Tưởng Lam nói với giọng lạnh lùng.
Cả người Tô Quốc Diệu run lên, vội vàng nói: “Không có ý kiến, không có ý kiến gì hết.”
Dưới lầu.
Thi Tinh đã mang Hàn Quân rời khỏi, bà về Thủ Đô trước, sau đó mang Hàn Quân giao cho nhà tù Tân Thành, dự tính sẽ trở lại thành phố Vân vào buổi họp mặt gia đình.
Viêm Quân đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, sau đó vỗ vỗ bả vai, nói: “Có thời gian rảnh thì về thăm ông.”
“Thầy, con sẽ về.” Hàn Tam Thiên nói.
Viêm Quân gật đầu, mang thi thể Nam Cung Thiên Thu rời đi.
Mặc Dương cảm thấy mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hôm nay biết một chút về bộ mặt thật của mãnh hổ, điều này khiến ông cảm thấy kinh sợ không thôi. Ông phải trở về nghỉ ngơi thật tốt, tiêu hóa chuyện này một chút.
Lúc trước Mặc Dương đã nói qua, Hàn Tam Thiên không phải người bình thường. Nhưng mà Mặc Dương lại chưa từng nghĩ tới, Hàn Tam Thiên lại không bình thường đến trình độ này.
Chẳng qua những việc anh làm, thật sự
cũng không thể tính là lòng dạ độc ác. Dù sao thì cũng là do Nam Cung Thiên Thu muốn giết anh, anh phản kháng lại cũng là một lẽ đương nhiên.
“Có việc gì thì gọi điện thoại.” Mặc Dương nói với Hàn Tam Thiên.
Sau khi tiễn những người không liên quan đi, Hà Đình cũng đi vào phòng bếp nấu com, trong phòng khách chỉ còn hai người Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên.
“Anh chở em đến bệnh viện trước.” Hàn Tam Thiên đi tới bên cạnh Tô Nghênh Hạ, nhẹ giọng nói.
Tô Nghênh Hạ gật đầu, vết thương hiện tại của cô còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Nếu không được điều trị sớm thì không biết có để lại vết sẹo trêи mặt hay không.
Trêи đường đến bệnh viện, Tô Nghênh Hạ mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Chấn động trong lòng cô hiện giờ không khác gì động đất cấp mười vậy.
Về thân phận của Hàn Tam Thiên, về thân phận của Thi Tinh và còn có phần sính lễ quý trọng đến mức khiến người khác cảm
thấy khó thở kia.
Tô Nghênh Hạ chưa bao giờ nghĩ tới phần sinh lễ kia sẽ liên quan đến mình. Bởi vì cô là thế hệ sau duy nhất của nhà họ Tô đã kết hôn. Hơn nữa hình tượng của Hàn Tam Thiên là kẻ bất lực nên cũng không có ai nghĩ rằng gia đình ở sau lưng anh vậy mà có thể lấy ra sính lễ bồi thường đáng kinh ngạc đến vậy.
Rốt cuộc anh có địa vị gì? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Tô Nghênh Hạ.
Đến bệnh viện, Hàn Tam Thiên tìm cho Tô Nghênh Hạ bác sĩ chữa vết thương ngoài
da tốt nhất. Nhưng vừa mới tiến vào văn phòng của bác sĩ thì một người phụ nữ đã chen vào, đẩy Tô Nghênh Hạ còn chưa kịp ngồi xuống ra.
“Bác sĩ, ông khám cho tôi trước. Xem tay tôi có bị nhiễm trùng không, vừa rồi tôi không cẩn thận bị dao rỉ cắt trúng.”
Sắc mặt Hàn Tam Thiên trở nên lạnh lùng, người phụ nữ này không biết thứ tự quy củ đến trước đến sau à?
“Khám bệnh thì đi lấy số, cút ra chỗ khác đi.” Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói.
Người phụ nữ nghe được lời này, không vui quay đầu, đang chuẩn bị mắng mấy câu thì vẻ mặt đột nhiên lại trở nên vô cùng kinh ngạc.
“Hàn Tam Thiên?”
“Tô Diệc Hàm.” Hàn Tam Thiên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại gặp phải người phụ nữ này ở trong bệnh viện.
Phẩm chất quần áo từ trêи xuống dưới của Tô Diệc Hàm rõ ràng cao hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa vòng tay vàng trêи cổ tay cũng là sính lễ mà Thi Tinh đưa tới
lúc trước. Xem ra cô ta vô cùng yên tâm thoải mái khi dùng số tiền này.
chúng ta? Còn những người kia là ai.”
Tưởng Lam hít sâu một hơi, tim gan vẫn còn đang run rẩy, nhìn Tô Quốc Diệu nói: “Ông đừng hỏi nhiều như vậy, tôi cảnh cáo ông. Sau này nhất định không được đi trêu chọc Hàn Tam Thiên.”
“Không trêu chọc Hàn Tam Thiên? Vợ à, Có phải đầu óc của bà hồ đồ rồi không? Bà cũng không dám trêu chọc kẻ bất lực này?” Tô Quốc Diệu nói với vẻ khó hiểu. Trước kia, Tưởng Lam vênh váo hung hăng trước mặt Hàn Tam Thiên, sao bây giờ lại không dám đi trêu chọc?
Tưởng Lam nghiến răng, Hàn Tam Thiên đến cả bà nội của mình còn dám bức tử thì bà là cái thá gì chứ? Nếu sau này còn trêu chọc anh nữa, có lẽ kết cục của bản thân là gì cũng không biết ấy chứ.
“Nói nhảm ít thôi, tôi nói sao thì ông làm vậy, còn có ý kiến gì không?” Tưởng Lam nói với giọng lạnh lùng.
Cả người Tô Quốc Diệu run lên, vội vàng nói: “Không có ý kiến, không có ý kiến gì hết.”
Dưới lầu.
Thi Tinh đã mang Hàn Quân rời khỏi, bà về Thủ Đô trước, sau đó mang Hàn Quân giao cho nhà tù Tân Thành, dự tính sẽ trở lại thành phố Vân vào buổi họp mặt gia đình.
Viêm Quân đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, sau đó vỗ vỗ bả vai, nói: “Có thời gian rảnh thì về thăm ông.”
“Thầy, con sẽ về.” Hàn Tam Thiên nói.
Viêm Quân gật đầu, mang thi thể Nam Cung Thiên Thu rời đi.
Mặc Dương cảm thấy mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hôm nay biết một chút về bộ mặt thật của mãnh hổ, điều này khiến ông cảm thấy kinh sợ không thôi. Ông phải trở về nghỉ ngơi thật tốt, tiêu hóa chuyện này một chút.
Lúc trước Mặc Dương đã nói qua, Hàn Tam Thiên không phải người bình thường. Nhưng mà Mặc Dương lại chưa từng nghĩ tới, Hàn Tam Thiên lại không bình thường đến trình độ này.
Chẳng qua những việc anh làm, thật sự
cũng không thể tính là lòng dạ độc ác. Dù sao thì cũng là do Nam Cung Thiên Thu muốn giết anh, anh phản kháng lại cũng là một lẽ đương nhiên.
“Có việc gì thì gọi điện thoại.” Mặc Dương nói với Hàn Tam Thiên.
Sau khi tiễn những người không liên quan đi, Hà Đình cũng đi vào phòng bếp nấu com, trong phòng khách chỉ còn hai người Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên.
“Anh chở em đến bệnh viện trước.” Hàn Tam Thiên đi tới bên cạnh Tô Nghênh Hạ, nhẹ giọng nói.
Tô Nghênh Hạ gật đầu, vết thương hiện tại của cô còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Nếu không được điều trị sớm thì không biết có để lại vết sẹo trêи mặt hay không.
Trêи đường đến bệnh viện, Tô Nghênh Hạ mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Chấn động trong lòng cô hiện giờ không khác gì động đất cấp mười vậy.
Về thân phận của Hàn Tam Thiên, về thân phận của Thi Tinh và còn có phần sính lễ quý trọng đến mức khiến người khác cảm
thấy khó thở kia.
Tô Nghênh Hạ chưa bao giờ nghĩ tới phần sinh lễ kia sẽ liên quan đến mình. Bởi vì cô là thế hệ sau duy nhất của nhà họ Tô đã kết hôn. Hơn nữa hình tượng của Hàn Tam Thiên là kẻ bất lực nên cũng không có ai nghĩ rằng gia đình ở sau lưng anh vậy mà có thể lấy ra sính lễ bồi thường đáng kinh ngạc đến vậy.
Rốt cuộc anh có địa vị gì? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Tô Nghênh Hạ.
Đến bệnh viện, Hàn Tam Thiên tìm cho Tô Nghênh Hạ bác sĩ chữa vết thương ngoài
da tốt nhất. Nhưng vừa mới tiến vào văn phòng của bác sĩ thì một người phụ nữ đã chen vào, đẩy Tô Nghênh Hạ còn chưa kịp ngồi xuống ra.
“Bác sĩ, ông khám cho tôi trước. Xem tay tôi có bị nhiễm trùng không, vừa rồi tôi không cẩn thận bị dao rỉ cắt trúng.”
Sắc mặt Hàn Tam Thiên trở nên lạnh lùng, người phụ nữ này không biết thứ tự quy củ đến trước đến sau à?
“Khám bệnh thì đi lấy số, cút ra chỗ khác đi.” Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói.
Người phụ nữ nghe được lời này, không vui quay đầu, đang chuẩn bị mắng mấy câu thì vẻ mặt đột nhiên lại trở nên vô cùng kinh ngạc.
“Hàn Tam Thiên?”
“Tô Diệc Hàm.” Hàn Tam Thiên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại gặp phải người phụ nữ này ở trong bệnh viện.
Phẩm chất quần áo từ trêи xuống dưới của Tô Diệc Hàm rõ ràng cao hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa vòng tay vàng trêи cổ tay cũng là sính lễ mà Thi Tinh đưa tới
lúc trước. Xem ra cô ta vô cùng yên tâm thoải mái khi dùng số tiền này.
Bình luận truyện