Chàng Rể Đa Tài
Chương 262
Lúc Tô Diệc Hàm nhìn thấy vết thương trêи mặt Tô Nghênh Hạ, nhịn không được cười thành tiếng, cô ta lên tiếng trêu chọc: “Tô Nghênh Hạ, cô cho đầu vào trục quay của máy giặt đấy à?”
Nghe thấy Tô Diệc Hàm cười nhạo, Tô Nghênh Hạ nói với giọng lạnh lùng: “Liên quan quái gì đến cô chứ?”
Gần đây sau khi Tô Diệc Hàm cầm được sính lễ, đột nhiên có tiền, cả người đều trở nên cao ngạo. Hơn nữa hiện tại cô ta cũng không để ý tới công việc ở công ty, chỉ chờ nhà họ Hàn tới cưới. Bây giờ cô ta đã học cách làm con dâu của nhà giàu - 18:07 © 215 ® 144 | Trang 1
có. Vì thế sự lạnh nhạt trong lời nói của Tô Nghênh Hạ khiến Tô Diệc Hàm cảm thấy không vui một chút nào.
“Đúng thật là không liên quan gì đến tôi. Chẳng qua dù thế nào cô cũng là người phụ trách hạng mục phía Tây thành phố. Tôi chỉ hy vọng cô có thể để ý tới bộ mặt đại diện cho công ty mà thôi. Nhìn cô xem, mặc mấy thứ giẻ rách gì không biết nữa.” Tô Diệc Hàm nói với vẻ mặt ghét bỏ.
Một chiếc váy của cô hiện giờ, chí ít cũng trêи mười ngàn đồng, không phải của hàng bán đồ hiệu thì sẽ không vào, quần
áo không phải năm chữ số cũng lười xem. Thế nên trong mắt của cô ta, hình tượng của Tô Nghênh Hạ không khác gì một tên ăn mày cả.
Nhìn dáng vẻ như nhà giàu mới nổi của Tô Diệc Hàm, Hàn Tam Thiên nhịn không được muốn cười. Mấy ngày nữa sẽ tổ chức buổi họp mặt gia đình, đến lúc đó sẽ bắt cô ta phải nhổ tiền ra. Thật sự không biết trong lòng cô ta sẽ cảm thấy như nào.
“Bác sĩ, chúng tôi đăng ký trước, hẳn phải khám cho chúng tôi trước chứ?” Hàn Tam Thiên không thèm quan tâm người phụ nữ cao ngạo này, anh quay sang hỏi bác sĩ.
Tô Diệc Hàm cũng không chịu thua, nói với bác sĩ: “Xem cho tôi trước đi, về sau tôi sẽ gả vào nhà giàu có, chẳng may xảy ra chút bất chắc gì, ông không chịu trách nhiệm nổi đâu.”
Bác sĩ rất ghét loại thái độ này của Tô Diệc Hàm, hơn nữa vết thương trêи tay cô ta cũng chỉ là một miệng vết thương nhỏ, cơ bản không hề nghiêm trọng. Tới muộn một chút có khi miệng vết thương cũng đã khép lại ấy chứ, vì thế bác sĩ bèn nói: “Cô ra bên ngoài chờ đi.”
Tô Diệc Hàm nghe được lời này, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, thân thể của cô ta vô cùng quý giá, tên bác sĩ này thế nhưng không chịu khám cho cô ta.
“Ông đã nghĩ kĩ chưa? Đắc tội với tôi, tôi sẽ khiến ông không làm nổi chức bác sĩ này luôn đấy.” Tô Diệc Hàm lạnh lùng nói.
Bác sĩ nói với vẻ không sao cả: “Đăng ký xếp hàng, dựa theo số để khám bệnh, đây là quy định của bệnh viện rồi.”
Tô Diệc Hàm nghiến răng, nói: “Cái đồ ngu ngốc, chúng ta cứ chờ xem.”
| Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ông không thể nào lý giải được sự ngang ngược của mấy kẻ có tiền. Có chút tiền là có thể coi trời bằng vung sao?
Vết thương trêи mặt Tô Nghênh Hạ không nhẹ, nhưng đa số đều là vết thương ngoài da, kê một số đơn thuốc dùng để bôi ngoài da, bôi lên vết thương trêи mặt, còn có thuốc uống để trị ứ máu. Bác sĩ dặn Tô Nghênh Hạ về nhà nghỉ ngơi thật tốt, trong vòng nửa tháng vết thương có thể khỏi hẳn.
Đi đến của bệnh viện, Tô Diệc Hàm lái một chiếc xe Audi TT đứng chắn ở trước mặt hai người. Xe vẫn chưa lắp biển, xem ra là mới mua, sau khi có tiền đúng thật là khác biệt hoàn toàn với lúc trước.
“Tô Nghênh Hạ, khuôn mặt của cô vốn đã không dễ nhìn rồi. Ngày thường phải bảo vệ nó kĩ một chút, nếu không kẻ bất lực như Hàn Tam Thiên cũng có tư cách đá cô đi đó. Đến lúc đó cô muốn khóc cũng không khóc nổi đâu.” Tô Diệc Hàm cười nói.
Tô Nghênh Hạ còn chưa kịp phản bác,
Hàn Tam Thiên đã mở miệng nói: “Tiền của cô không phải đã tiêu hết rồi đó chứ? Cũng đừng quên lời nhắc nhở của tôi.”
“Ngu ngốc.” Tô Diệc Hàm trợn trắng mắt, nhìn Hàn Tam Thiên giống như đang nhìn một kẻ ngốc, nói: “Tôi dùng tiền như thế nào, anh lấy tư cách gì để quản tôi? Anh là cái thá gì? Với lại tôi cảnh cáo anh, đừng nguyền rủa tôi, anh cho rằng tôi sẽ sợ Tô Nghênh Hạ sao? Bây giờ có thể làm việc ở công ty hay không, đối với tôi mà nói nó cũng không còn quan trọng nữa. Anh nhìn tôi xem, thấy tôi có giống người thiếu tiền không?”
Tô Diệc Hàm nói xong, cố ý duỗi tay, tay phải đeo đồng hồ, tay trái đeo vòng vàng.
“Biết chiếc đồng hồ này giá bao nhiêu tiền không? Ba trăm nghìn, cả đời này anh cũng không mua nổi đâu.” Tô Diệc Hàm cười đắc ý nói.
Nhìn Tô Diệc Hàm nghênh ngang rời đi, Tô Nghênh Hạ giận không thể át. Sính lễ này rõ ràng là của cô, không nghĩ tới lại rơi vào tay của Tô Diệc Hàm, để cô ta kiêu ngạo như vậy.
“Đừng tức giận, buổi họp mặt gia đình
cũng sắp tới rồi.” Hàn Tam Thiên lên tiếng an ủi.
Tô Nghênh Hạ nghĩ ngợi một lúc, đúng là không có gì đáng để tức giận, chờ đến buổi họp mặt gia đình, Tô Diệc Hàm sẽ phải nhổ toàn bộ tiền ra, đến lúc đó cô ta cũng chỉ có thể khóc thôi.
Sau khi trở lại biệt thự, Tô Nghệnh bôi thuốc ở trong phòng. Tưởng Lam lén lút bước vào trong phòng, sau đó còn đóng của rồi khóa trái lại.
“Mẹ định làm gì vậy?” Tô Nghênh Hạ hỏi với vẻ khó hiểu.
Tưởng Lam ngồi ở bên cạnh Tô Nghênh Hạ, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào, con hỏi nó chưa? Nó rốt cuộc là ai vậy?”
Trêи đường từ bệnh viện về nhà, có mấy lần Tô Nghênh Hạ suýt chút nữa đã hỏi ra khỏi miệng, nhưng đều bị cô nhìn xuống.
Lúc trước cô cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng bây giờ không chỉ tò mò, lại còn có thêm một chút sợ hãi. Cô lo sau khi bản thân biết được sự thật, khoảng cách giữa cô và Hàn Tam Thiên sẽ càng lúc càng xa, cũng sẽ không xứng với Hàn Tam Thiên.
“Mẹ à, con không dám hỏi.” Tô Nghênh Hạ nói.
“Chuyện này thì có gì mà không dám chứ. Nó là chồng của con, con hỏi nhà nó đang làm gì, không phải là một chuyện rất bình thường sao?” Tưởng Lam vội vàng nói, bây giờ bà thật sự rất nóng lòng muốn biết Hàn Tam Thiên là ai.
“Mẹ dám thì mẹ đi hỏi đi.” Tô Nghênh Hạ nói.
Nghe thấy Tô Diệc Hàm cười nhạo, Tô Nghênh Hạ nói với giọng lạnh lùng: “Liên quan quái gì đến cô chứ?”
Gần đây sau khi Tô Diệc Hàm cầm được sính lễ, đột nhiên có tiền, cả người đều trở nên cao ngạo. Hơn nữa hiện tại cô ta cũng không để ý tới công việc ở công ty, chỉ chờ nhà họ Hàn tới cưới. Bây giờ cô ta đã học cách làm con dâu của nhà giàu - 18:07 © 215 ® 144 | Trang 1
có. Vì thế sự lạnh nhạt trong lời nói của Tô Nghênh Hạ khiến Tô Diệc Hàm cảm thấy không vui một chút nào.
“Đúng thật là không liên quan gì đến tôi. Chẳng qua dù thế nào cô cũng là người phụ trách hạng mục phía Tây thành phố. Tôi chỉ hy vọng cô có thể để ý tới bộ mặt đại diện cho công ty mà thôi. Nhìn cô xem, mặc mấy thứ giẻ rách gì không biết nữa.” Tô Diệc Hàm nói với vẻ mặt ghét bỏ.
Một chiếc váy của cô hiện giờ, chí ít cũng trêи mười ngàn đồng, không phải của hàng bán đồ hiệu thì sẽ không vào, quần
áo không phải năm chữ số cũng lười xem. Thế nên trong mắt của cô ta, hình tượng của Tô Nghênh Hạ không khác gì một tên ăn mày cả.
Nhìn dáng vẻ như nhà giàu mới nổi của Tô Diệc Hàm, Hàn Tam Thiên nhịn không được muốn cười. Mấy ngày nữa sẽ tổ chức buổi họp mặt gia đình, đến lúc đó sẽ bắt cô ta phải nhổ tiền ra. Thật sự không biết trong lòng cô ta sẽ cảm thấy như nào.
“Bác sĩ, chúng tôi đăng ký trước, hẳn phải khám cho chúng tôi trước chứ?” Hàn Tam Thiên không thèm quan tâm người phụ nữ cao ngạo này, anh quay sang hỏi bác sĩ.
Tô Diệc Hàm cũng không chịu thua, nói với bác sĩ: “Xem cho tôi trước đi, về sau tôi sẽ gả vào nhà giàu có, chẳng may xảy ra chút bất chắc gì, ông không chịu trách nhiệm nổi đâu.”
Bác sĩ rất ghét loại thái độ này của Tô Diệc Hàm, hơn nữa vết thương trêи tay cô ta cũng chỉ là một miệng vết thương nhỏ, cơ bản không hề nghiêm trọng. Tới muộn một chút có khi miệng vết thương cũng đã khép lại ấy chứ, vì thế bác sĩ bèn nói: “Cô ra bên ngoài chờ đi.”
Tô Diệc Hàm nghe được lời này, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, thân thể của cô ta vô cùng quý giá, tên bác sĩ này thế nhưng không chịu khám cho cô ta.
“Ông đã nghĩ kĩ chưa? Đắc tội với tôi, tôi sẽ khiến ông không làm nổi chức bác sĩ này luôn đấy.” Tô Diệc Hàm lạnh lùng nói.
Bác sĩ nói với vẻ không sao cả: “Đăng ký xếp hàng, dựa theo số để khám bệnh, đây là quy định của bệnh viện rồi.”
Tô Diệc Hàm nghiến răng, nói: “Cái đồ ngu ngốc, chúng ta cứ chờ xem.”
| Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ông không thể nào lý giải được sự ngang ngược của mấy kẻ có tiền. Có chút tiền là có thể coi trời bằng vung sao?
Vết thương trêи mặt Tô Nghênh Hạ không nhẹ, nhưng đa số đều là vết thương ngoài da, kê một số đơn thuốc dùng để bôi ngoài da, bôi lên vết thương trêи mặt, còn có thuốc uống để trị ứ máu. Bác sĩ dặn Tô Nghênh Hạ về nhà nghỉ ngơi thật tốt, trong vòng nửa tháng vết thương có thể khỏi hẳn.
Đi đến của bệnh viện, Tô Diệc Hàm lái một chiếc xe Audi TT đứng chắn ở trước mặt hai người. Xe vẫn chưa lắp biển, xem ra là mới mua, sau khi có tiền đúng thật là khác biệt hoàn toàn với lúc trước.
“Tô Nghênh Hạ, khuôn mặt của cô vốn đã không dễ nhìn rồi. Ngày thường phải bảo vệ nó kĩ một chút, nếu không kẻ bất lực như Hàn Tam Thiên cũng có tư cách đá cô đi đó. Đến lúc đó cô muốn khóc cũng không khóc nổi đâu.” Tô Diệc Hàm cười nói.
Tô Nghênh Hạ còn chưa kịp phản bác,
Hàn Tam Thiên đã mở miệng nói: “Tiền của cô không phải đã tiêu hết rồi đó chứ? Cũng đừng quên lời nhắc nhở của tôi.”
“Ngu ngốc.” Tô Diệc Hàm trợn trắng mắt, nhìn Hàn Tam Thiên giống như đang nhìn một kẻ ngốc, nói: “Tôi dùng tiền như thế nào, anh lấy tư cách gì để quản tôi? Anh là cái thá gì? Với lại tôi cảnh cáo anh, đừng nguyền rủa tôi, anh cho rằng tôi sẽ sợ Tô Nghênh Hạ sao? Bây giờ có thể làm việc ở công ty hay không, đối với tôi mà nói nó cũng không còn quan trọng nữa. Anh nhìn tôi xem, thấy tôi có giống người thiếu tiền không?”
Tô Diệc Hàm nói xong, cố ý duỗi tay, tay phải đeo đồng hồ, tay trái đeo vòng vàng.
“Biết chiếc đồng hồ này giá bao nhiêu tiền không? Ba trăm nghìn, cả đời này anh cũng không mua nổi đâu.” Tô Diệc Hàm cười đắc ý nói.
Nhìn Tô Diệc Hàm nghênh ngang rời đi, Tô Nghênh Hạ giận không thể át. Sính lễ này rõ ràng là của cô, không nghĩ tới lại rơi vào tay của Tô Diệc Hàm, để cô ta kiêu ngạo như vậy.
“Đừng tức giận, buổi họp mặt gia đình
cũng sắp tới rồi.” Hàn Tam Thiên lên tiếng an ủi.
Tô Nghênh Hạ nghĩ ngợi một lúc, đúng là không có gì đáng để tức giận, chờ đến buổi họp mặt gia đình, Tô Diệc Hàm sẽ phải nhổ toàn bộ tiền ra, đến lúc đó cô ta cũng chỉ có thể khóc thôi.
Sau khi trở lại biệt thự, Tô Nghệnh bôi thuốc ở trong phòng. Tưởng Lam lén lút bước vào trong phòng, sau đó còn đóng của rồi khóa trái lại.
“Mẹ định làm gì vậy?” Tô Nghênh Hạ hỏi với vẻ khó hiểu.
Tưởng Lam ngồi ở bên cạnh Tô Nghênh Hạ, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào, con hỏi nó chưa? Nó rốt cuộc là ai vậy?”
Trêи đường từ bệnh viện về nhà, có mấy lần Tô Nghênh Hạ suýt chút nữa đã hỏi ra khỏi miệng, nhưng đều bị cô nhìn xuống.
Lúc trước cô cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng bây giờ không chỉ tò mò, lại còn có thêm một chút sợ hãi. Cô lo sau khi bản thân biết được sự thật, khoảng cách giữa cô và Hàn Tam Thiên sẽ càng lúc càng xa, cũng sẽ không xứng với Hàn Tam Thiên.
“Mẹ à, con không dám hỏi.” Tô Nghênh Hạ nói.
“Chuyện này thì có gì mà không dám chứ. Nó là chồng của con, con hỏi nhà nó đang làm gì, không phải là một chuyện rất bình thường sao?” Tưởng Lam vội vàng nói, bây giờ bà thật sự rất nóng lòng muốn biết Hàn Tam Thiên là ai.
“Mẹ dám thì mẹ đi hỏi đi.” Tô Nghênh Hạ nói.
Bình luận truyện