Chàng Rể Đa Tài
Chương 283
“Ha hả.” Tô Diệc Hàm cười lạnh, cô ta cùng Tô Hải Siêu đã nói qua, không để Hàn Tam Thiên tham gia ngày gia đình, làm gì có chuyện Tô Hải Siêu bảo anh ta đến.
Quay đầu nhìn Tô Nghênh Hạ: “Tô Nghênh Hạ, kẻ vô dụng này không có tư cách tham gia chuyện này, không lẽ cô quên rồi à? Vẫn là ỷ vào việc là người phụ trách phía tây thành phố, mang anh ta đến, chẳng lẽ không để Hải Siêu vào mắt sao?”
Tô Nghênh Hạ cùng Tô Hải Siêu bây giờ, xem như là nước sông không phạm nước giếng, Tô Hải Siêu không xen vào chuyện phía tây, cô cũng không nhúng tay vào chuyện Tô Hải Siêu.
“Tô Diệc Hàm, anh ấy có thể tới hay không, không phải cô nói là được, cô không bằng hỏi Tô Hải Siêu đi.” Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói.
“Được rồi, hỏi thì hỏi, xem anh ấy nghe ai.” Tô Diệc Hàm một bộ dáng không xem ai ra gì, hiện tại Tô Hải Siêu sao dám đắc tội cô, sau này vào nhà họ Hàn, Tô Hải
Siêu còn chờ nhà họ Hàn đầu tư, như thế nào có thể vì tên Hàn Tam Thiên kẻ vô dụng này đối đầu cô?
Trong phòng Tô Hải Siêu, cũng không có chuyện gì cả, chính là học bà nội, cố ý tối nay xuất hiện, muốn phô trương. Đây là bệnh chung của nhà họ Tô, một dòng họ nhỏ, quy củ lắm, làm như mình là dòng họ danh giá, cảm thấy mình tài trí hơn người, làm chuyện không có ý nghĩa lại có cảm giác mình vô cùng tốt bụng.
Không bao lâu, Tô Hải Siêu xuất hiện, Tô Diệc Hàm đến bên người: “Hải Siêu, kẻ vô dụng kia là anh bảo tham gia sao, thật à?”
Tô Hải Siêu ngoáy lỗ tai, cười nói: “Diệc Hàm, tên ấy nói cái gì cũng đều nghe sao? Anh như thế nào có thể bảo nó tham gia ngày gia đình chứ, nó chính là hung thủ hại chết bà đấy.”
Nghe nói như thế, Tô Diệc Hàm đắc ý nở nụ cười, cười nhạo nói: “Hàn Tam Thiên, anh có thể vì cái gì mà vô liêm sỉ vậy, nói dối có ý nghĩa gì không?”
Trêи mặt Hàn Tam Thiên cười khẽ, nói với Tô Hải Siêu: “Loại trò chơi nhàm chán này, cậu chơi vui, cảm thấy thú vị sao?”
Tô Hải Siêu hiện là gia chủ nhà họ Tô,
mang theo khí thế của người bề trêи, nói: “Nói với kẻ vô dụng này, làm hạ giá trị bản thân, hơn nữa cậu cũng không có tư cách, tôi chỉ trêu chọc mà thôi, thế nào, loại cảm giác này có phải rất khó chịu hay không, lúc bị người đùa bỡn, cậu còn không thể làm gì được tôi, không phục sao?”
Hàn Tam Thiên lắc đầu, lúc ấy là đùa bỡn? Chỉ cần anh đồng ý, loại người Tô Hải Siêu này sẽ sống không bằng chết, mặc dù là nhà họ Tô, cũng trong một đêm
phá sản, cũng không biết Tô Hải Siêu này có cảm thấy gì ưu việt hơn người.
“Nếu là tôi hiểu lầm ý của cậu, tôi đây đi ra ngoài là được rồi.” Hàn Tam Thiên nói.
Trước kia Tưởng Lam chi Hàn Tam Thiên là kẻ vô dụng, cho nên trước kia khi Hàn Tam Thiên nén giận, ở trong mắt bà là uất ức không dám nói.
Chính là hiện tại, bà biết rõ Hàn Tam Thiên không phải người như vậy, bà không hiểu Hàn Tam Thiên có gì phải nén giận như thế.
Một người đàn ông, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi cũng từ bỏ ?
“Hàn Tam Thiên, không phải đi.” Tưởng Lam mở miệng nói.
“Dì Tưởng, nơi này là chỗ dì nói chuyện sao? Chẳng lẽ dì có tư cách cho nó ở lại, dì đừng quên, nhà họ Tô hiện tại do cháu làm chủ.” Tô Hải Siêu lạnh giọng nói.
Tô Nghênh Hạ kéo tay Tưởng Lam, Hàn Tam Thiên không muốn làm, bà càng không có tư cách đi làm.
“Mẹ, chúng ta đang là khách.” Tô Nghênh Hạ nói nhỏ.
Làm khách!
Nghĩ đến hai chữ này, Tưởng Lam cảm nhận được khí lạnh đập vào người, nhịn không được rùng mình, sau đó cúi đầu không dám nói thêm một câu.
“Hàn Tam Thiên, nhanh chóng cút đi, đừng làm chậm ngày gia đình hôm nay." Tô Hải Siêu lạnh lùng nói.
Hàn Tam Thiên không nói một câu, đi ra
biệt thự.
Tô Hải Siêu đắc ý nở nụ cười, loại cảm giác chà đạp tôn nghiêm Hàn Tam Thiên, thật sung sướиɠ, tiếp theo, nhất định phải tình cách công khai, làm cho người ngoài cũng biết Hàn Tam Thiên có bao nhiêu vô dụng.
Cho dù tên ấy được Thiên Vương Thịnh coi trọng, ở nhà họ Tô cũng chỉ kẻ hèn mọn đáng thương mà thôi.
“Tô Nghênh Hạ, tôi cảm thấy đáng thương thay cô, có kẻ vô dụng này làm chồng, không giống tôi, chồng tương lai chính là
nhà giàu có.” Tô Diệc Hàm cười nhạo nói.
Quay đầu nhìn Tô Nghênh Hạ: “Tô Nghênh Hạ, kẻ vô dụng này không có tư cách tham gia chuyện này, không lẽ cô quên rồi à? Vẫn là ỷ vào việc là người phụ trách phía tây thành phố, mang anh ta đến, chẳng lẽ không để Hải Siêu vào mắt sao?”
Tô Nghênh Hạ cùng Tô Hải Siêu bây giờ, xem như là nước sông không phạm nước giếng, Tô Hải Siêu không xen vào chuyện phía tây, cô cũng không nhúng tay vào chuyện Tô Hải Siêu.
“Tô Diệc Hàm, anh ấy có thể tới hay không, không phải cô nói là được, cô không bằng hỏi Tô Hải Siêu đi.” Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói.
“Được rồi, hỏi thì hỏi, xem anh ấy nghe ai.” Tô Diệc Hàm một bộ dáng không xem ai ra gì, hiện tại Tô Hải Siêu sao dám đắc tội cô, sau này vào nhà họ Hàn, Tô Hải
Siêu còn chờ nhà họ Hàn đầu tư, như thế nào có thể vì tên Hàn Tam Thiên kẻ vô dụng này đối đầu cô?
Trong phòng Tô Hải Siêu, cũng không có chuyện gì cả, chính là học bà nội, cố ý tối nay xuất hiện, muốn phô trương. Đây là bệnh chung của nhà họ Tô, một dòng họ nhỏ, quy củ lắm, làm như mình là dòng họ danh giá, cảm thấy mình tài trí hơn người, làm chuyện không có ý nghĩa lại có cảm giác mình vô cùng tốt bụng.
Không bao lâu, Tô Hải Siêu xuất hiện, Tô Diệc Hàm đến bên người: “Hải Siêu, kẻ vô dụng kia là anh bảo tham gia sao, thật à?”
Tô Hải Siêu ngoáy lỗ tai, cười nói: “Diệc Hàm, tên ấy nói cái gì cũng đều nghe sao? Anh như thế nào có thể bảo nó tham gia ngày gia đình chứ, nó chính là hung thủ hại chết bà đấy.”
Nghe nói như thế, Tô Diệc Hàm đắc ý nở nụ cười, cười nhạo nói: “Hàn Tam Thiên, anh có thể vì cái gì mà vô liêm sỉ vậy, nói dối có ý nghĩa gì không?”
Trêи mặt Hàn Tam Thiên cười khẽ, nói với Tô Hải Siêu: “Loại trò chơi nhàm chán này, cậu chơi vui, cảm thấy thú vị sao?”
Tô Hải Siêu hiện là gia chủ nhà họ Tô,
mang theo khí thế của người bề trêи, nói: “Nói với kẻ vô dụng này, làm hạ giá trị bản thân, hơn nữa cậu cũng không có tư cách, tôi chỉ trêu chọc mà thôi, thế nào, loại cảm giác này có phải rất khó chịu hay không, lúc bị người đùa bỡn, cậu còn không thể làm gì được tôi, không phục sao?”
Hàn Tam Thiên lắc đầu, lúc ấy là đùa bỡn? Chỉ cần anh đồng ý, loại người Tô Hải Siêu này sẽ sống không bằng chết, mặc dù là nhà họ Tô, cũng trong một đêm
phá sản, cũng không biết Tô Hải Siêu này có cảm thấy gì ưu việt hơn người.
“Nếu là tôi hiểu lầm ý của cậu, tôi đây đi ra ngoài là được rồi.” Hàn Tam Thiên nói.
Trước kia Tưởng Lam chi Hàn Tam Thiên là kẻ vô dụng, cho nên trước kia khi Hàn Tam Thiên nén giận, ở trong mắt bà là uất ức không dám nói.
Chính là hiện tại, bà biết rõ Hàn Tam Thiên không phải người như vậy, bà không hiểu Hàn Tam Thiên có gì phải nén giận như thế.
Một người đàn ông, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi cũng từ bỏ ?
“Hàn Tam Thiên, không phải đi.” Tưởng Lam mở miệng nói.
“Dì Tưởng, nơi này là chỗ dì nói chuyện sao? Chẳng lẽ dì có tư cách cho nó ở lại, dì đừng quên, nhà họ Tô hiện tại do cháu làm chủ.” Tô Hải Siêu lạnh giọng nói.
Tô Nghênh Hạ kéo tay Tưởng Lam, Hàn Tam Thiên không muốn làm, bà càng không có tư cách đi làm.
“Mẹ, chúng ta đang là khách.” Tô Nghênh Hạ nói nhỏ.
Làm khách!
Nghĩ đến hai chữ này, Tưởng Lam cảm nhận được khí lạnh đập vào người, nhịn không được rùng mình, sau đó cúi đầu không dám nói thêm một câu.
“Hàn Tam Thiên, nhanh chóng cút đi, đừng làm chậm ngày gia đình hôm nay." Tô Hải Siêu lạnh lùng nói.
Hàn Tam Thiên không nói một câu, đi ra
biệt thự.
Tô Hải Siêu đắc ý nở nụ cười, loại cảm giác chà đạp tôn nghiêm Hàn Tam Thiên, thật sung sướиɠ, tiếp theo, nhất định phải tình cách công khai, làm cho người ngoài cũng biết Hàn Tam Thiên có bao nhiêu vô dụng.
Cho dù tên ấy được Thiên Vương Thịnh coi trọng, ở nhà họ Tô cũng chỉ kẻ hèn mọn đáng thương mà thôi.
“Tô Nghênh Hạ, tôi cảm thấy đáng thương thay cô, có kẻ vô dụng này làm chồng, không giống tôi, chồng tương lai chính là
nhà giàu có.” Tô Diệc Hàm cười nhạo nói.
Bình luận truyện