Chàng Rể Đa Tài
Chương 284
Nghe được lời nói của Tô Diệc Hàm, Tô Nghênh Hạ cười lạnh không ngừng: “Tiền của cô tiêu hết rồi?”
“Tiêu hết thì sao, chẳng lẽ tôi còn cần có lo lắng sao? Đừng buồn cười như vậy, cô phụ trách phía tây thành phố ở trong mắt tôi, không tính là gì cả.” Tô Diệc Hàm cười nói, cô tiêu tiền cũng không đau lòng, hơn nữa cũng không cần để ý ai, bởi vì nhà họ Hàn sẽ sớm xuất hiện, cô sớm muộn gì cũng lập gia đình, hiện tại mấy tỉ mà thôi, có là cái gì.
“Cuộc sống của người có tiền, có nói cô cũng không hiểu, cho nên, cô vẫn là nên
thành thật làm công ở nhà họ Tô đi.”
“Hi vọng ý nguyện của cô thành hiện thực, may mắn thành công.” Tô Nghênh Hạ nói.
“Ha.” Tô Nghênh Hạ cười ra tiếng, nói: “Lời chúc phúc dối trá của cô, tôi biết trong lòng cô rất hâm mộ tôi đi, cần gì phải giấu, người sáng suốt đều nhìn ra.”
“Đúng vậy, tôi thật sự hâm mộ của cô, hàng hiệu nhiều như vậy, tôi mặc không được.” Tô Nghênh Hạ nói.
Thấy Tô Nghênh Hạ chịu thua, lại nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ, Tô Diệc
Loading... Hàm càng thêm đắc ý, cố ý vươn tay, khoe ra chiếc vòng tay: “Tuy vòng tay này không đáng tiền, nhưng là nhà chồng giàu tặng cho, ý nghĩa không giống nhau, cô yên tâm đi, về sau cô không có đồ hiệu mặc, có thể đến nhà tìm tôi, tuy rằng tôi đã mặc qua, nhưng đều là đồ xa xỉ, cả đời cô sẽ không mua nổi.”
“Ý tốt của cô, tôi nhận.”
Bữa tiệc của dòng họ, không có bà nội, hương vị không giống ngày xưa, trừ bỏ Tô Diệc Hàm khoe của, còn có Tô Hải Siêu nói về việc phát triển nhà họ Tô sau này, hơn nữa còn nói đến việc Tô Diệc Hàm sẽ
| làm nhà họ Hàn sẽ đầu tư cho nhà họ Tô, chính là thông gia số một.
Nhà họ Tô phát triển càng lợi hại, bọn họ càng có nhiều chỗ tốt, cho nên không chỉ thân thích nịnh bợ Tô Hải Siêu, còn nịnh bợ Tô Diệc Hàm, còn về phần Tô Nghênh Hạ vị này là người phụ trách phía tây, hoàn toàn bị bọn họ coi là người trong suốt.
Thời điểm đến cơm trưa, biệt thự có một đám người đến, đi chính giữa là một vị phu nhân khí chất lạnh lùng diễm lệ, mọi người tuy không biết, nhưng là người bên cạnh, người nhà họ Tô đều gặp qua.
| Lúc trước chính là gã, mang theo người
đem đồ ăn hỏi đến, khiến nhà họ Tô nổ tung.
Hôm nay lại xuất hiện, chẳng lẽ nhà họ Hàn đến đây?
Xem ra vị phu nhân có khí chất cao quý này, nhất định xuất thân danh môn thế gia, chẳng lẽ là trưởng bối nhà họ Hàn?
Tâm trạng xúc động của Tô Diệc Hàm thế hiện ra theo bản năng lấy kính ra xem lại bản thân, người phụ nữ này, tương lại rất
Có thể là mẹ chồng, cô nên lưu lại ấn tượng tốt!
“Xin hỏi, mấy người là...?” Thân là gia chủ của nhà họ Tô, Tô Hải Siêu bình tĩnh đứng lên hỏi.
Người tới tất nhiên là Thi Tinh, sau khi nghe được Tô Hải Siêu hỏi, thản nhiên nói: “Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết, phần đồ cưới kia, là tôi bảo người đưa tới.”
Tô Hải Siêu tuy đoán được, nhưng sau khi nghe Thi Tinh nói, anh ta vẫn nhịn không được lộ vẻ xúc động, đợi lâu như
vậy nhà họ Hàn cuối cùng cũng xuất hiện.
Nếu Tô Diệc Hàm có thể đến nhà họ Hàn sớm, có thể sớm chút làm nhà họ Hàn đầu tư cho nhà họ Tô, chỉ cần có loại nhà giàu này đầu tư, anh ta không đem hạng mục phía tây vào mắt, sau đó, địa vị Tô Nghênh Hạ ở nhà họ Tô, anh ta cũng có thể đoán được.
“Mời ngồi mời ngồi.” Tô Hải Siêu vội vàng nói.
Tô Diệc Hàm cũng nhanh chóng tự giới thiệu, nói với Thi Tinh: “Cháu là Tô Diệc Hàm, xin hỏi ngài là mẹ chồng tương lai
của cháu sao?”
Lúc này Tô Nghênh Hạ cười ra tiếng Tô Diệc Hàm này cũng thật vô liêm sỉ, loại lời này cũng có thể nói ra! Cô ta không biết lấy tự tin ở đâu khẳng định đồ cưới ấy là đưa cho cô ta, lại kêu Thi Tinh là mẹ chồng, thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng.
“Không, đồ cưới lúc trước đưa đến đâu?” Thi Tinh cũng không liếc mắt nhìn Tô Diệc Hàm, hỏi Tô Hải Siêu.
“Tôi đã đưa cho Tô Diệc Hàm, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không có chia ra.” Tô Hải
Siêu nói.
“Cậu?” Thi Tinh lúc này mới nhìn về phía Tô Diệc Hàm, sau đó hỏi: “Đồ cưới đâu?”
“Mẹ chồng, con không mang theo, ngài tặng gì đó, con mỗi ngày đều cất kỹ.” Tô Diệc Hàm cười nói.
“Mẹ chồng?” Thi Tinh lạnh lùng cười, nói: “Tôi cũng không phải mẹ chồng cô, hôm nay tôi đến là muốn lấy lại đồ cưới.”
m vang...
Những lời này như sấm bên tai Tô Diệc Hàm.
Lấy lại đồ cưới!
Tại sao lại như thế, đang êm đẹp, vì cái gì lại muốn lấy về?
Trêи mặt Tô Diệc Hàm trắng bệch, yên tâm thoải mái mà dùng, bởi vì cô nhận định đó là của cô ta, trong khoảng thời gian này trải nghiệm cuộc sống nhà giàu, hiện tại bảo cô ta lấy ra, cô ta lấy ở đâu.
“Mẹ chồng ngài đừng nói giỡn với con, tuy rằng không biết con của ngài là ai, nhưng con khẳng định con đồng ý gả cho anh
ấy.” Tô Diệc Hàm nói.
“Tiêu hết thì sao, chẳng lẽ tôi còn cần có lo lắng sao? Đừng buồn cười như vậy, cô phụ trách phía tây thành phố ở trong mắt tôi, không tính là gì cả.” Tô Diệc Hàm cười nói, cô tiêu tiền cũng không đau lòng, hơn nữa cũng không cần để ý ai, bởi vì nhà họ Hàn sẽ sớm xuất hiện, cô sớm muộn gì cũng lập gia đình, hiện tại mấy tỉ mà thôi, có là cái gì.
“Cuộc sống của người có tiền, có nói cô cũng không hiểu, cho nên, cô vẫn là nên
thành thật làm công ở nhà họ Tô đi.”
“Hi vọng ý nguyện của cô thành hiện thực, may mắn thành công.” Tô Nghênh Hạ nói.
“Ha.” Tô Nghênh Hạ cười ra tiếng, nói: “Lời chúc phúc dối trá của cô, tôi biết trong lòng cô rất hâm mộ tôi đi, cần gì phải giấu, người sáng suốt đều nhìn ra.”
“Đúng vậy, tôi thật sự hâm mộ của cô, hàng hiệu nhiều như vậy, tôi mặc không được.” Tô Nghênh Hạ nói.
Thấy Tô Nghênh Hạ chịu thua, lại nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ, Tô Diệc
Loading... Hàm càng thêm đắc ý, cố ý vươn tay, khoe ra chiếc vòng tay: “Tuy vòng tay này không đáng tiền, nhưng là nhà chồng giàu tặng cho, ý nghĩa không giống nhau, cô yên tâm đi, về sau cô không có đồ hiệu mặc, có thể đến nhà tìm tôi, tuy rằng tôi đã mặc qua, nhưng đều là đồ xa xỉ, cả đời cô sẽ không mua nổi.”
“Ý tốt của cô, tôi nhận.”
Bữa tiệc của dòng họ, không có bà nội, hương vị không giống ngày xưa, trừ bỏ Tô Diệc Hàm khoe của, còn có Tô Hải Siêu nói về việc phát triển nhà họ Tô sau này, hơn nữa còn nói đến việc Tô Diệc Hàm sẽ
| làm nhà họ Hàn sẽ đầu tư cho nhà họ Tô, chính là thông gia số một.
Nhà họ Tô phát triển càng lợi hại, bọn họ càng có nhiều chỗ tốt, cho nên không chỉ thân thích nịnh bợ Tô Hải Siêu, còn nịnh bợ Tô Diệc Hàm, còn về phần Tô Nghênh Hạ vị này là người phụ trách phía tây, hoàn toàn bị bọn họ coi là người trong suốt.
Thời điểm đến cơm trưa, biệt thự có một đám người đến, đi chính giữa là một vị phu nhân khí chất lạnh lùng diễm lệ, mọi người tuy không biết, nhưng là người bên cạnh, người nhà họ Tô đều gặp qua.
| Lúc trước chính là gã, mang theo người
đem đồ ăn hỏi đến, khiến nhà họ Tô nổ tung.
Hôm nay lại xuất hiện, chẳng lẽ nhà họ Hàn đến đây?
Xem ra vị phu nhân có khí chất cao quý này, nhất định xuất thân danh môn thế gia, chẳng lẽ là trưởng bối nhà họ Hàn?
Tâm trạng xúc động của Tô Diệc Hàm thế hiện ra theo bản năng lấy kính ra xem lại bản thân, người phụ nữ này, tương lại rất
Có thể là mẹ chồng, cô nên lưu lại ấn tượng tốt!
“Xin hỏi, mấy người là...?” Thân là gia chủ của nhà họ Tô, Tô Hải Siêu bình tĩnh đứng lên hỏi.
Người tới tất nhiên là Thi Tinh, sau khi nghe được Tô Hải Siêu hỏi, thản nhiên nói: “Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết, phần đồ cưới kia, là tôi bảo người đưa tới.”
Tô Hải Siêu tuy đoán được, nhưng sau khi nghe Thi Tinh nói, anh ta vẫn nhịn không được lộ vẻ xúc động, đợi lâu như
vậy nhà họ Hàn cuối cùng cũng xuất hiện.
Nếu Tô Diệc Hàm có thể đến nhà họ Hàn sớm, có thể sớm chút làm nhà họ Hàn đầu tư cho nhà họ Tô, chỉ cần có loại nhà giàu này đầu tư, anh ta không đem hạng mục phía tây vào mắt, sau đó, địa vị Tô Nghênh Hạ ở nhà họ Tô, anh ta cũng có thể đoán được.
“Mời ngồi mời ngồi.” Tô Hải Siêu vội vàng nói.
Tô Diệc Hàm cũng nhanh chóng tự giới thiệu, nói với Thi Tinh: “Cháu là Tô Diệc Hàm, xin hỏi ngài là mẹ chồng tương lai
của cháu sao?”
Lúc này Tô Nghênh Hạ cười ra tiếng Tô Diệc Hàm này cũng thật vô liêm sỉ, loại lời này cũng có thể nói ra! Cô ta không biết lấy tự tin ở đâu khẳng định đồ cưới ấy là đưa cho cô ta, lại kêu Thi Tinh là mẹ chồng, thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng.
“Không, đồ cưới lúc trước đưa đến đâu?” Thi Tinh cũng không liếc mắt nhìn Tô Diệc Hàm, hỏi Tô Hải Siêu.
“Tôi đã đưa cho Tô Diệc Hàm, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không có chia ra.” Tô Hải
Siêu nói.
“Cậu?” Thi Tinh lúc này mới nhìn về phía Tô Diệc Hàm, sau đó hỏi: “Đồ cưới đâu?”
“Mẹ chồng, con không mang theo, ngài tặng gì đó, con mỗi ngày đều cất kỹ.” Tô Diệc Hàm cười nói.
“Mẹ chồng?” Thi Tinh lạnh lùng cười, nói: “Tôi cũng không phải mẹ chồng cô, hôm nay tôi đến là muốn lấy lại đồ cưới.”
m vang...
Những lời này như sấm bên tai Tô Diệc Hàm.
Lấy lại đồ cưới!
Tại sao lại như thế, đang êm đẹp, vì cái gì lại muốn lấy về?
Trêи mặt Tô Diệc Hàm trắng bệch, yên tâm thoải mái mà dùng, bởi vì cô nhận định đó là của cô ta, trong khoảng thời gian này trải nghiệm cuộc sống nhà giàu, hiện tại bảo cô ta lấy ra, cô ta lấy ở đâu.
“Mẹ chồng ngài đừng nói giỡn với con, tuy rằng không biết con của ngài là ai, nhưng con khẳng định con đồng ý gả cho anh
ấy.” Tô Diệc Hàm nói.
Bình luận truyện