Chàng Rể Đa Tài

Chương 310



Mấy câu này của Tô Nghênh Hạ chọc giận Tô Hải Siêu, nhưng anh ta vốn định dùng chuyện này để làm khó Tô Nghênh Hạ nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy.

Anh ta tức giận nói với Tô Nghênh Hạ: "Tô Nghênh Hạ, dự án phía tây luôn do cô chịu trách nhiệm, bây giờ cô nói như vậy Có xứng với thân phận của cô hiện tại không?"

"Tô Hải Siêu, anh đang hy vọng tôi tạm thời rời cương vị công tác, hay là hy vọng tôi từ chức?" Tô Nghênh Hạ bình tĩnh hỏi Cô đã sớm ngờ tới Tô Hải Siêu sẽ nghĩ cách nhằm vào mình nên không ngoài ý muốn chút nào.

Nhắc tới vấn đề này, Tô Hải Siêu càng nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cô ỷ vào việc hợp tác với bất động sản Nhược Thủy, làm sao có thể có địa vị như vậy trong công ty.

"Tô Nghênh Hạ, cô đừng đắc ý, bất động sản Nhược Thủy không thể nào coi trọng cô mãi, khi bọn họ biết năng lực của cô không đủ để đảm nhiệm, tất nhiên sẽ bảo cô xéo đi." Tô Hải Siêu nói.

"Anh có thể đi thử xem, thử kêu Chương Lương đổi tôi đi, dám không?" Tô Nghênh Hạ nói.

Tô Hải Siêu giận mức mức muốn thổ huyết, nếu anh ta có gan đi thử thì đã thử từ lâu rồi, sao lại nói nhảm với Tô Nghênh Hạ nhiều như vậy chứ?

Dựa theo kinh nghiệm hai lần trước, thái độ của Chung Lương rất kiên quyết, vì vậy mới khiến Tô Hải Siêu không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Tô Nghênh Hạ, cô chờ đó mà xem, đến ngày cô hối hận, cho dù quỳ xuống với tôi cũng vô dụng." Tô Hải Siêu nói.Tô Nghênh Hạ sửa sang tài liệu trong tay, thờ ơ nhìn Tô Hải Siêu, bảo: "Nếu không còn chuyện gì khác mời anh ra ngoài, đừng quấy rầy tôi làm việc."

Tô Hải Siêu giận dữ xoay người rời khỏi, lầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

Tô Nghênh Hạ thở dài, hơn thua với Tô Hải Siêu không có bất kỳ ý nghĩa gì, bây giờ đặt ra trước mặt cô chính là vấn đề mấy nhà máy và cửa hàng tư nhân.

Mặc dù nói Tô Hải Siêu có hiềm nghi làm khó cô, những lời Tô Hải Siêu nói khôngphải không có ý, dễ dàng cho bọn họ nâng giá như vậy, sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ còn có thể nâng giá nhiều lần sao?

Buổi chiều, Tô Nghênh Hạ rời khỏi công ty, đến quán trà hẹn gặp phía nhà máy và cửa hàng tư nhân.

Sau khi đến, trong phòng đã đặt trước không có bất kỳ ai xuất hiện, Tô Nghênh Hạ biết bọn họ cố ý kiêu ngạo nên chọn một ly trà, lẳng lặng chờ.

Mãi đến hơn hai tiếng sau, ông chủ nhà máy và cửa hàng tư nhân mới khoan thai

tới chậm, hơn nữa còn đi cùng nhau, hiển nhiên là bọn họ thông đồng hẹn trước.

"Cô Tô, thật sự ngại quá, đến trễ rồi."

"Gần đây khá nhiều vụ hợp tác, rất nhiều công ty thậm chí muốn ký hợp đồng với chúng tôi, thật sự có chút không phân thân ra được."

"Giá thị trường của ngành kiến trúc hiện tại càng ngày càng tốt, mấy cái xưởng của chúng tôi, cũng xem như có thể đi theo kiếm lời một khoản."

Mấy người tiến vào phòng, lại ra vẻ đắc ý

khoe khoang.

Thư ký đi theo mấy người bụng phệ đều là mỹ nữ cao gầy, chân dài ngực nở, hơn nữa thái độ của bọn họ đều cao cao tại thượng.

"Cô Tô, tôi không ngại nói thật cho cô biết, nếu nhà họ Tô không thể nâng giá cho chúng tôi, mấy công ty này chúng tôi sẽ cùng kết thúc hợp đồng, nếu cô muốn dùng vi phạm hợp đồng để kiện chúng tôi lên tòa án cũng không sợ, tôi đã hỏi luật sự tư vấn rồi, phiên tòa có thể kéo dài đến ba năm rưỡi, không biết nhà họ Tô có chịu được tổn thất hay không?" Khang Lăng là ông chủ của công ty lớn nhất trong số mấy công ty, quyền nói chuyện rất nặng, vì vậy gã cơ bản đại diện cho thái độ của mấy công ty khác.

"Tổng giám đốc Khang, nhà họ Tô hợp tác với ông nhiều năm như vậy, ông cũng biết dự án Thành Tây giai đoạn đầu cần nguồn vốn khổng lồ chẳng lẽ chút tình cảm đó ông cũng không hiểu sao?" Tô Nghênh Hạ nói.

"Tình cảm?" Khang Lăng khinh thường lắc đầu nói: "Thời buổi hiện tại, ai còn nể tình với cô, tiền mới là quan trọng nhất, có tiền mua tiên cũng được, không có tiền còn bắt tôi bán mạng, cô tưởng Khương Lê Sơn tôi là đồ ngu hả?"

"Đúng vậy, tôi nghe nói nhà họ Tô vừa vay

một tỷ, nâng giá cho chúng tôi cũng không quá đáng chú, kiếm nhiều nhất là nhà họ Tô, chúng tôi chỉ là chia chín trâu mất một sợi lông mà thôi, nếu chút yêu cầu nhỏ này cô Tô cũng không thỏa mãn được chúng tôi thì còn cần gì phải hợp tác nữa?"

"Tôi cũng có thái độ như vậy, hôm nay tới không phải để thương lượng với cô mà là muốn có cho một câu trả lời rõ ràng thuyết phục."

Đầu Tô Nghênh Hạ to như cái đấu, vốn tưởng rằng còn có thể thương lượng một chút, không ngờ rằng mấy người kia đã sớm thông đồng với nhau rồi, thái độ kiên định như vậy, cho thấy đã không còn của bàn bạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện