Chàng Rể Đa Tài

Chương 311



"Mấy ông chủ, chủ tịch chúng tôi nói, nâng giá thì nhất định không được, nhưng tôi có một cách, không biết mọi người có chấp nhận hay không." Tô Nghênh Hạ hỏi dò.

"Ngoại trừ tiền, mấy thứ khác không bàn nữa."

Khang Lăng quan sát Tô Nghênh Hạ một chút, khóe miệng nở nụ cười ɖâʍ tà, nói: "Cô Tô, chồng cô là một kẻ bất lực, nghe nói đã nhiều năm như vậy vẫn không cho anh ta chạm vào cô, mùi vị thủ tiết không dễ chịu nhỉ."

Tô Nghênh Hạ nghe xong câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hỏi: "Tổng giám đốc Khang, ông nói vậy là có ý gì?"

Khang Lăng vừa cười vừa nói: "Tôi có ý gì, chẳng lẽ cô không hiểu, dù sao tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nếu cô đồng ý, chuyện này còn có thể thương lượng."

Tô Nghênh Hạ cắn răng, cô tới là để bàn chuyện hợp tác chứ không phải bán thân.

"Tổng giám đốc Khang, xin ông tôn trọng một chút, hợp tác là chuyện tốt có lợi cho đôi bên, xin ông đừng sỉ nhục tôi." Tô Nghênh Hạ nói.

"Sỉ nhục?" Khang Lăng lạnh lùng bảo: "Nếu cô cảm thấy tôi sỉ nhục cô, vậy hôm nay chúng ta khỏi bàn nữa, thật sự cho rằng không có nhà họ Tô thì tôi không sống được hả? Hiện tại có rất nhiều công ty bằng lòng hợp tác với chúng tôi, nhà họ Tô là cái thá gì."

"Khang Lăng, năm đó xưởng của ông gặp khủng hoảng kinh tế là nhà họ Tô đã kéo ông lên."

"Bà cụ nhà họ Tô đã chết rồi, còn lôi chuyện cũ ra nữa hả? Điều đó với Khang Lăng tôi mà nói vô dụng thôi. Người trêи thương trường quan tâm nhất chỉ có lợi ích, hơn nữa chắc cô cũng rõ tình huống hiện tại, dự án phía tây đình công một ngày, tổn thất càng lớn, hơn nữa cô cũng không tiện nói rõ với bất động sản Nhược Thủy, một chút tiền đáng là gì?" Lăng nói.

Một chút tiền quả thực không đáng là gì, nhưng Tô Nghênh Hạ biết nhất định những người này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, tuyệt đối không chỉ yêu cầu nâng giá một lần.

Thấy Tô Nghênh Hạ không nói lời nào, suy nghĩ ɖâʍ tà trong đầu Khang Lăng lại bắt đầu quấy rối.

Dù sao Tô Nghênh Hạ là đại mỹ nữ có tiếng ở thành phố Thiên Vân, hơn nữa Khang Lăng cũng rất tò mò cô lập gia đình ba năm, rốt cuộc có đúng là chưa từng bị Hàn Tam Thiên chạm vào hay không, chuyện này gã rất muốn đích thân nghiệm chứng một chút.

Nếu có thể lợi dụng chuyện này để Tô Nghênh Hạ lên giường với gã, vậy thì lời

to

"Tô Nghênh Hạ, cô có thể suy nghĩ một chút, ngủ với tôi một lần, chỉ cần tôi vui, nói không chừng sẽ..."

Khang Lăng còn chưa dứt lời, một ly trà đã dội thẳng vào mặt.

Tô Nghênh Hạ phẫn nộ tột cùng, cắn chặtrăng nói: "Khang Lăng, ông xem tôi là hạng người nào.

Khang Lăng lau nước trà trêи mặt, ánh mắt tàn nhẫn đứng dậy, túm tóc Tô Nghênh Hạ, nói: "Con mẹ nó, mày là cái thá gì, một con đàn bà mà thôi, dám giương oai trước mặt tao, đừng tưởng rằng mày có chút nhan sắc thì tao sẽ không nỡ ra tay, ông muốn thử xem có phải mày vẫn còn là gái trinh hay không mà thôi, kiêu ngạo cáo gì?"

Tô Nghênh Hạ bị túm đến da đầu đau nhức, giãy giụa nói: "Khang Lăng, ông buông tôi ra, mau buông tôi ra." Khang Lăng cười dữ tợn, nói: "Sao nào, tối nay tao đi thuê phòng, mày ngủ với tạo, mày yên tâm, dựa vào thân phận của mày, nhất định tạo sẽ chọn khách sạn tốt nhất thành phố Thiên Vân."

"Ông nằm mơ đi, mau tôi ra."

Khang Lăng hất tay ra, Tô Nghênh Hạ trực tiếp té xuống đất.

"Đàn bà là không có tự trọng, con mẹ nó mày còn giả bộ thanh thuần với tao cái gì, kết quả, còn không phải yêu cầu tạo hợp

tác với mày." Khang Lăng nói.

Tô Nghênh Hạ xoa da đầu bị đau, trầm giọng nói: "Tôi không tin khắp thành phố Thiên Vân, trừ ông ra không có người khác có thể hợp tác với tôi."

Khang Lăng nghe nói thế, cười đắc ý, sở dĩ gã dám ngạo mạn như vậy là có vốn liếng, bây giờ thành phố Thiên Vân, mấy nhà máy của hàng tư nhân đều đã đạt thành hiện nghị với gã, hơn nữa gã là chỗ lớn nhất, những người khác căn bản không thể sánh bằng gã.

Cho dù Tô Nghênh Hạ tìm được nhà xưởng quy mô nhỏ, làm sao có thể chèo chống được tất cả dự án phía tây thật tốt chứ?

"Tô Nghênh Hạ, chừng nào nghĩ thông thì tới tìm tôi, đối với cô mà nói, thật ra cũng không khó khăn lắm, hai chân dạng ra là được. Loại chuyện lời thế này không dễ tìm vậy đâu." Khang Lăng nói.

Câu này với Tô Nghênh Hạ mà nói là sỉ nhục to lớn, cô bảo: "Khang Lăng, ông đừng hối hận, nhà họ Tô có thể cứu các người cũng có thể đạp các người xuống trở lại."

"Tôi chờ đây, cô đừng khiến tôi thất vọng đó, tôi muốn thử cảm giác bị nhà họ Tô đạp dưới chân là thế nào, đáng sợ quá đi mất." Giọng điệu Khang Lăng cười nhạo nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện