Chàng Rể Đa Tài
Chương 51
---
Hàn Tam Thiên dặn dò công ty lắp đặt tăng số nhân viên lên và nhanh chóng hoàn thành công trình trước thời hạn, sau đó lái xe rời khỏi khu biệt thự.
Hôm nay Tô Nghênh Hạ không đi làm, cho nên không cần đến công ty nhà họ Tô, nhưng mà Hàn Tam Thiên vẫn dự định đến cửa hàng tạp hóa xem sao.
Sau khi tới cửa hàng tạp hóa, Mặc Dương hôm nay cũng mở cửa, nhưng khi ông nhìn thấy Hàn Tam Thiên hơi bất ngờ.
"Cho đến bây giờ trong hai ngày nghỉ cậu chưa bao giờ xuất hiện, không phải là vì
tôi chứ?"
Mặc Dương cười nói.
Hàn Tam Thiên lấy một gói thuốc, đưa cho Mặc Dương một điếu, sau đó nói:
"Thế nào, thành phố Thiên Vân bây giờ và năm đó không giống nhau lắm nhỉ?"
Loading... Mặc Dương gật đầu, sau khi châm lửa cho Hàn Tam Thiên mới nói:
"Đúng là không giống, bây giờ người ta làm việc mà không suy nghĩ, nhất là người trẻ tuổi. Bị tẩy não bởi những bộ
phim ngày xưa hoặc trách nhiệm, cho rằng thế giới phải đánh đánh giết giết. Đây đều là những chuyện phạm pháp, chỉ có người đầu óc có vấn đề mới làm."
Hàn Tam Thiên dở khóc dở cười, trước kia Mặc Dương chính là đại ca của thành phố Thiên Vân, vậy mà lại nói mình không làm chuyện phạm pháp sao? Nói những lời này ra, quỷ cũng không tin.
"Có thể để Lâm Dũng lại, mặc dù anh ta khiến tôi hơi thất vọng, nhưng mà cũng nhiều năm như vậy rồi, cũng nên cho anh ta có cơ hội dưỡng lão."
Mặc Dương ừ một tiếng, sau đó thay đổi đề tài, nói:
"Khi nào cần thuốc lá và rượu thì nói trước một tiếng, tôi chuẩn bị cho cậu một ít, chiếu có việc làm ăn của tôi chút."
Hàn Tam Thiên nhướm mày, những lời này của Mặc Dương cũng có ẩn ý. Cần rượu và thuốc, hơn nữa tình huống còn cần số lượng lớn, cũng chỉ có tiệc rượu.
"Bảo đao tương lai, trong thành phố Thiên Vân ngoại trừ nhà họ Thiên ra thì không có ai biết việc này nữa."
Hàn Tam Thiên nói.
Mặc Dương cười cười, nói:
"Người mua đúng thật rất thần bí, nhưng
mà vận may của tôi cũng rất tốt, không cẩn thận nên đã biết một chút tin tức. Nhưng mà cậu yên tâm, không phải tôi cố ý điều tra cậu. Với tôi mà nói, thân phận của cậu càng bí ẩn thì càng thú vị, tôi cũng không muốn vạch trần bí mật của cậu nhanh như vậy."
"Đi thôi, đến lúc đó sẽ mời anh đến."
Hàn Tam Thiên vẩy tàn thuốc, rơi ngay vào chỗ dập thuốc lá ở thùng rác.
Nhìn thấy chiêu này, Mặc Dương cực kỳ xúc động, nhìn Hàn Tam Thiên lái xe đi xa mới mở miệng nói:
"Có thể khống chế lực hoàn hảo đến vậy, bản lĩnh không tệ đâu."
Lúc Hàn Tam Thiên đang lái xe, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Nghênh Hạ xem có cần giúp đỡ gì không thì thấy điện thoại vang lên, nhưng là Tưởng Lam gọi, đều
này làm cho Hàn Tam Thiên có chút bất ngo.
Ba năm, số lần Tưởng Lam gọi cho anh đều có thể đếm được, hơn nữa mỗi lần đều là để cho anh làm cu li, nhưng mà gần đây cũng không có việc gì làm, vì sao lại tìm anh chứ?
"Mę."
Hàn Tam Thiên vừa mới nghe điện thoại, chợt nghe giọng nói gấp gáp của Tưởng Lam từ đầu bên kia:
"Cậu đi một chuyến đến đường Phúc
Nguyên, trong vòng mười phút phải đến đây."
Còn chưa kịp hỏi rõ ràng chuyện gì, Tưởng Lam đã cúp máy.
Hàn Tam Thiên cũng quen rồi, đi về phía đường Phúc Nguyên,
Sau khi đến đường Phúc Nguyên, từ xa đã nhìn thấy một vụ tai nạn ô tô, một chiếc xe điện ngã ở giữa đường, một người phụ nữ trung niên đùi bị chảy máu, xây xước da thịt rất nhiều, mà Tưởng Lam đang hùng hổ xoa thắt lưng.
"Mẹ, sao lại thế này?"
Hàn Tam Thiên đến bên người Tưởng Lam hỏi.
Tưởng Lam trừng mắt liếc Hàn Tam Thiên một cái, hình như là đang trách móc Hàn Tam Thiên đến muộn, nói:
"Người phụ nữ này định ăn vạ , cố ý đâm vào xe của tôi, cậu ở lại chỗ này giải quyết mọi việc đi, tôi với bố cậu còn có việc, phải đi trước."
Lúc đang nói chuyện, Tưởng Lam đã đi
đến bên người Tô Quốc Diệu kéo đi.
Hàn Tam Thiên nhìn vị trí của chiếc Audi, lại nhìn chỗ mà chiếc xe điện ngã xuống, đây là chỗ để người băng qua đường, chắc là người phụ nữ trung niên này đang đi ngang qua lối đi bộ thì bị Tô Quốc Diệu đâm phải. Tưởng Lam lớn tiếng dọa nạt nói bà ta muốn ăn vạ, đến nỗi vì sao phải gọi Hàn Tam Thiên đến, cái này càng đơn giản, để cho Hàn Tam Thiên ra mặt xử lý, bọn họ mới có thể bỏ trốn được.
"Nói bậy, rõ ràng là nhà chị đâm phải tôi, lúc anh ta đâm vào tôi vẫn đang nhìn điện thoại đấy."
| Người phụ nữ trung niên chỉ vào Tô Quốc
Diệu nói.
Hàn Tam Thiên dặn dò công ty lắp đặt tăng số nhân viên lên và nhanh chóng hoàn thành công trình trước thời hạn, sau đó lái xe rời khỏi khu biệt thự.
Hôm nay Tô Nghênh Hạ không đi làm, cho nên không cần đến công ty nhà họ Tô, nhưng mà Hàn Tam Thiên vẫn dự định đến cửa hàng tạp hóa xem sao.
Sau khi tới cửa hàng tạp hóa, Mặc Dương hôm nay cũng mở cửa, nhưng khi ông nhìn thấy Hàn Tam Thiên hơi bất ngờ.
"Cho đến bây giờ trong hai ngày nghỉ cậu chưa bao giờ xuất hiện, không phải là vì
tôi chứ?"
Mặc Dương cười nói.
Hàn Tam Thiên lấy một gói thuốc, đưa cho Mặc Dương một điếu, sau đó nói:
"Thế nào, thành phố Thiên Vân bây giờ và năm đó không giống nhau lắm nhỉ?"
Loading... Mặc Dương gật đầu, sau khi châm lửa cho Hàn Tam Thiên mới nói:
"Đúng là không giống, bây giờ người ta làm việc mà không suy nghĩ, nhất là người trẻ tuổi. Bị tẩy não bởi những bộ
phim ngày xưa hoặc trách nhiệm, cho rằng thế giới phải đánh đánh giết giết. Đây đều là những chuyện phạm pháp, chỉ có người đầu óc có vấn đề mới làm."
Hàn Tam Thiên dở khóc dở cười, trước kia Mặc Dương chính là đại ca của thành phố Thiên Vân, vậy mà lại nói mình không làm chuyện phạm pháp sao? Nói những lời này ra, quỷ cũng không tin.
"Có thể để Lâm Dũng lại, mặc dù anh ta khiến tôi hơi thất vọng, nhưng mà cũng nhiều năm như vậy rồi, cũng nên cho anh ta có cơ hội dưỡng lão."
Mặc Dương ừ một tiếng, sau đó thay đổi đề tài, nói:
"Khi nào cần thuốc lá và rượu thì nói trước một tiếng, tôi chuẩn bị cho cậu một ít, chiếu có việc làm ăn của tôi chút."
Hàn Tam Thiên nhướm mày, những lời này của Mặc Dương cũng có ẩn ý. Cần rượu và thuốc, hơn nữa tình huống còn cần số lượng lớn, cũng chỉ có tiệc rượu.
"Bảo đao tương lai, trong thành phố Thiên Vân ngoại trừ nhà họ Thiên ra thì không có ai biết việc này nữa."
Hàn Tam Thiên nói.
Mặc Dương cười cười, nói:
"Người mua đúng thật rất thần bí, nhưng
mà vận may của tôi cũng rất tốt, không cẩn thận nên đã biết một chút tin tức. Nhưng mà cậu yên tâm, không phải tôi cố ý điều tra cậu. Với tôi mà nói, thân phận của cậu càng bí ẩn thì càng thú vị, tôi cũng không muốn vạch trần bí mật của cậu nhanh như vậy."
"Đi thôi, đến lúc đó sẽ mời anh đến."
Hàn Tam Thiên vẩy tàn thuốc, rơi ngay vào chỗ dập thuốc lá ở thùng rác.
Nhìn thấy chiêu này, Mặc Dương cực kỳ xúc động, nhìn Hàn Tam Thiên lái xe đi xa mới mở miệng nói:
"Có thể khống chế lực hoàn hảo đến vậy, bản lĩnh không tệ đâu."
Lúc Hàn Tam Thiên đang lái xe, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Nghênh Hạ xem có cần giúp đỡ gì không thì thấy điện thoại vang lên, nhưng là Tưởng Lam gọi, đều
này làm cho Hàn Tam Thiên có chút bất ngo.
Ba năm, số lần Tưởng Lam gọi cho anh đều có thể đếm được, hơn nữa mỗi lần đều là để cho anh làm cu li, nhưng mà gần đây cũng không có việc gì làm, vì sao lại tìm anh chứ?
"Mę."
Hàn Tam Thiên vừa mới nghe điện thoại, chợt nghe giọng nói gấp gáp của Tưởng Lam từ đầu bên kia:
"Cậu đi một chuyến đến đường Phúc
Nguyên, trong vòng mười phút phải đến đây."
Còn chưa kịp hỏi rõ ràng chuyện gì, Tưởng Lam đã cúp máy.
Hàn Tam Thiên cũng quen rồi, đi về phía đường Phúc Nguyên,
Sau khi đến đường Phúc Nguyên, từ xa đã nhìn thấy một vụ tai nạn ô tô, một chiếc xe điện ngã ở giữa đường, một người phụ nữ trung niên đùi bị chảy máu, xây xước da thịt rất nhiều, mà Tưởng Lam đang hùng hổ xoa thắt lưng.
"Mẹ, sao lại thế này?"
Hàn Tam Thiên đến bên người Tưởng Lam hỏi.
Tưởng Lam trừng mắt liếc Hàn Tam Thiên một cái, hình như là đang trách móc Hàn Tam Thiên đến muộn, nói:
"Người phụ nữ này định ăn vạ , cố ý đâm vào xe của tôi, cậu ở lại chỗ này giải quyết mọi việc đi, tôi với bố cậu còn có việc, phải đi trước."
Lúc đang nói chuyện, Tưởng Lam đã đi
đến bên người Tô Quốc Diệu kéo đi.
Hàn Tam Thiên nhìn vị trí của chiếc Audi, lại nhìn chỗ mà chiếc xe điện ngã xuống, đây là chỗ để người băng qua đường, chắc là người phụ nữ trung niên này đang đi ngang qua lối đi bộ thì bị Tô Quốc Diệu đâm phải. Tưởng Lam lớn tiếng dọa nạt nói bà ta muốn ăn vạ, đến nỗi vì sao phải gọi Hàn Tam Thiên đến, cái này càng đơn giản, để cho Hàn Tam Thiên ra mặt xử lý, bọn họ mới có thể bỏ trốn được.
"Nói bậy, rõ ràng là nhà chị đâm phải tôi, lúc anh ta đâm vào tôi vẫn đang nhìn điện thoại đấy."
| Người phụ nữ trung niên chỉ vào Tô Quốc
Diệu nói.
Bình luận truyện