Chàng Rể Đa Tài
Chương 52
Tô Quốc Diệu chột dạ, đứng đấy không dám nói lời nào.
Tưởng Lam thì theo kiểu giọng ai lớn hơn thì người đó thắng, nói:
"Chị nói dối, chồng tôi nhìn điện thoại lúc nào, là mắt chị bị mù rồi, nhìn thấy nhà chúng ta đi Audi, muốn đến ăn vạ rồi tôi sẽ cho chị tiền hay sao? Loại người như chị thật sự là điên rồi."
Người phụ nữ trung niên không cam lòng nhìn Tưởng Lam, bà chỉ là qua đường như bình thường mà thôi, bị người đâm phải, còn bị người đổ oan.
"Tôi dù có nghèo, nhưng người nghèo cũng có cốt khí, tôi sẽ không lừa gạt tống tiền bất cứ ai, nếu người nào nói nửa câu nói dối, sẽ bị sét đánh."
Người phụ nữ trung niên nói.
Tưởng Lam nghe thấy mấy chữ sét đánh xuống cũng có chút hoảng hốt, biết nơi
này không thể ở lâu được, nói với Hàn Tam Thiên:
"Cậu xử lý việc này thật tốt cho tôi, nếu như cậu gây phiền toái cho cha cậu, sau này đừng về nhà nữa."
Hàn Tam Thiên có một trái tim yêu ai yêu cả đường đi lối về. Anh có thể vì Tô Nghênh Hạ mà nhẫn nhịn tính tình cổ quái và thích gây sự của hai người này, nhưng chuyện này liên lụy đến một người hoàn toàn vô tội, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà coi như xong được.
Chắn ở trước mặt Tưởng Lam và Tô
| Quốc Diệu, vẻ mặt Hàn Tam Thiên âm trầm nói:
Loading... "Chuyện này chờ cảnh sát đến rồi nói
sau."
"Hàn Tam Thiên, cậu bị điên rồi sao, còn đội cảnh sát đến, vậy tôi còn gọi kẻ vô dụng như cậu đến làm gì, cậu nhanh chóng cút ngay cho tôi."
Tưởng Lam nổi giận mắng.
"Nếu giờ mẹ dẫn cha bỏ đi, chính là bỏ chạy sau khi gây tai nạn, hậu quả càng nghiêm trọng."
| Hàn Tam Thiên nói.
"Hàn Tam Thiên, cậu không hiểu nguyên nhân tôi gọi cậu đến sao, trách nhiệm này cậu không gánh lấy thì ai gánh chứ, mau tránh ra cho tôi."
Giọng điệu Tưởng Lam không tốt nói.
"Cha, cha định chạy trốn sao? Nếu như cha dám đi, kết quả chỉ có ngồi tù thôi."
Hàn Tam Thiên nhìn về phía Tô Quốc Diệu nói.
Tô Quốc Diệu cúi đầu, chột dạ không dám nói lời nào, người chịu trách nhiệm chuyện này là ông. Tưởng Lam bàn bạc để Hàn Tam Thiên đến gánh hậu quả, nói là sau này cho người phụ nữ này một chút tiền, sẽ không liên lụy trách nhiệm đến lên người ông. Nhưng ông cũng biết, một khi chuyện này bị người ta điều tra rõ ràng, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.
"Tôi bảo cậu cút ngay, cậu không nghe hiểu tiếng người sao."
Tưởng Lam gấp đến nỗi giơ tay lên.
Lúc một cái tát chuẩn bị rơi xuống, đột nhiên cổ tay bà bị Hàn Tam Thiên gắt gao giữ chặt lấy.
"Hàn Tam Thiên, cậu làm gì vậy?"
Giọng của Tưởng Làm lạnh như băng hỏi.
Gương mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn Tưởng Lam, nói:
"Đừng tưởng hai người là cha mẹ của Tô Nghênh Hạ thì có thể ở trước mặt tôi muốn làm gì thì làm."
"Điên rồi, điên rồi, cậu điên rồi. Cũng dám nói như thế với tôi, cậu có biết địa vị của bản thân là gì không? Cậu là kẻ vô dụng, buông ra."
Tưởng Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên vô dụng này thế mà dám coi thường bà.
Hàn Tam Thiên buông tay Tương Lam ra, lạnh giọng nói:
"Mẹ muốn đi cũng được, nhưng con tuyệt đối sẽ không gánh vác trách nhiệm này
thay cha. Chờ cảnh sát đến đây, con sẽ khai báo đúng sự thật."
"Cậu..."
Tưởng Lam chỉ vào Hàn Tam Thiên, cứ tưởng rằng gọi Hàn Tam Thiên đến, anh sẽ thành thành thật thật công cái nồi này, không ngờ anh thế mà thể hiện ra thái độ cứng rắn như vậy.
Hàn Tam Thiên đến bên người phụ nữ trung niên bị ngã, nói:
"Ngoại trừ chân ra, còn có chỗ nào khác không thoải mái không, cháu sẽ gọi xe
cứu thương giúp gì đến ngay bây giờ."
Người phụ nữ trung niên lắc đầu:
"Chàng trai, cũng nhờ cậu hiểu lý lẽ, tôi thật sự không ăn vạ, là do cho của cậu nhìn điện thoại cho nên mới đâm vào tôi."
Hàn Tam Thiên biết bà nói sự thật, nếu như lỗi không phải do Tô Quốc Diệu thì ông đã nghĩ cách giải thích lâu rồi, sao có thể không nói một câu nào được.
Tưởng Lam kéo Tô Quốc Diệu rời đi, nhưng Tô Quốc Diệu không dám đi một bước. Một người nhát gan sợ phiền phức
như ông, thà chờ cảnh sát đến cũng không muốn sau này bị cảnh sát tìm đến của.
"Ông bị làm sao?"
Tưởng Lam hỏi Tô Quốc Diệu.
"Hay là chờ một lát, nếu như tôi đi, sau này bị điều tra ra, hậu quả càng nghiêm trọng."
Tô Quốc Diệu nói.
"Tô Quốc Diệu, tôi vì muốn tốt cho ông, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Tô
Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên dám không giúp ông gánh trách nhiệm sao?"
Lúc Tưởng Lam nói, đã lấy điện thoại ra.
Chỉ tiếc là chưa kịp gọi điện thoại, cảnh sát đã đến hiện trường, thân là lái xe Tô Quốc Diệu bị gặng hỏi, ông thành thật khai báo rõ ràng nguyên nhân hậu quả.
Tưởng Lam nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang quan tâm người ngoài, hận nghiến răng nghiến lợi. Đã vô dụng không có tiền đồ thì cũng thôi đi, xảy ra chuyện như thế này, không quan tâm cha vợ của mình mà đi quan tâm người ngoài. Sống chết của
bà ta còn quan trọng hơn sự an toàn của Tô Quốc Diệu hay sao?
"Hàn Tam Thiên, đêm nay cậu đừng về nhà của tôi nữa, đó là nhà của Tưởng Lam tôi, cậu cút ra ngoài đường cái mà ngủ."
Tưởng Lam nói với Hàn Tam Thiên.
Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Tưởng Lam, thản nhiên nói
"Ngày mười lăm tháng sau, con và Tô Nghênh Hạ sẽ ra dọn ra nhà mới, con
không bắt ép mẹ ở cùng với chúng con."
Tưởng Lam thì theo kiểu giọng ai lớn hơn thì người đó thắng, nói:
"Chị nói dối, chồng tôi nhìn điện thoại lúc nào, là mắt chị bị mù rồi, nhìn thấy nhà chúng ta đi Audi, muốn đến ăn vạ rồi tôi sẽ cho chị tiền hay sao? Loại người như chị thật sự là điên rồi."
Người phụ nữ trung niên không cam lòng nhìn Tưởng Lam, bà chỉ là qua đường như bình thường mà thôi, bị người đâm phải, còn bị người đổ oan.
"Tôi dù có nghèo, nhưng người nghèo cũng có cốt khí, tôi sẽ không lừa gạt tống tiền bất cứ ai, nếu người nào nói nửa câu nói dối, sẽ bị sét đánh."
Người phụ nữ trung niên nói.
Tưởng Lam nghe thấy mấy chữ sét đánh xuống cũng có chút hoảng hốt, biết nơi
này không thể ở lâu được, nói với Hàn Tam Thiên:
"Cậu xử lý việc này thật tốt cho tôi, nếu như cậu gây phiền toái cho cha cậu, sau này đừng về nhà nữa."
Hàn Tam Thiên có một trái tim yêu ai yêu cả đường đi lối về. Anh có thể vì Tô Nghênh Hạ mà nhẫn nhịn tính tình cổ quái và thích gây sự của hai người này, nhưng chuyện này liên lụy đến một người hoàn toàn vô tội, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà coi như xong được.
Chắn ở trước mặt Tưởng Lam và Tô
| Quốc Diệu, vẻ mặt Hàn Tam Thiên âm trầm nói:
Loading... "Chuyện này chờ cảnh sát đến rồi nói
sau."
"Hàn Tam Thiên, cậu bị điên rồi sao, còn đội cảnh sát đến, vậy tôi còn gọi kẻ vô dụng như cậu đến làm gì, cậu nhanh chóng cút ngay cho tôi."
Tưởng Lam nổi giận mắng.
"Nếu giờ mẹ dẫn cha bỏ đi, chính là bỏ chạy sau khi gây tai nạn, hậu quả càng nghiêm trọng."
| Hàn Tam Thiên nói.
"Hàn Tam Thiên, cậu không hiểu nguyên nhân tôi gọi cậu đến sao, trách nhiệm này cậu không gánh lấy thì ai gánh chứ, mau tránh ra cho tôi."
Giọng điệu Tưởng Lam không tốt nói.
"Cha, cha định chạy trốn sao? Nếu như cha dám đi, kết quả chỉ có ngồi tù thôi."
Hàn Tam Thiên nhìn về phía Tô Quốc Diệu nói.
Tô Quốc Diệu cúi đầu, chột dạ không dám nói lời nào, người chịu trách nhiệm chuyện này là ông. Tưởng Lam bàn bạc để Hàn Tam Thiên đến gánh hậu quả, nói là sau này cho người phụ nữ này một chút tiền, sẽ không liên lụy trách nhiệm đến lên người ông. Nhưng ông cũng biết, một khi chuyện này bị người ta điều tra rõ ràng, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.
"Tôi bảo cậu cút ngay, cậu không nghe hiểu tiếng người sao."
Tưởng Lam gấp đến nỗi giơ tay lên.
Lúc một cái tát chuẩn bị rơi xuống, đột nhiên cổ tay bà bị Hàn Tam Thiên gắt gao giữ chặt lấy.
"Hàn Tam Thiên, cậu làm gì vậy?"
Giọng của Tưởng Làm lạnh như băng hỏi.
Gương mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn Tưởng Lam, nói:
"Đừng tưởng hai người là cha mẹ của Tô Nghênh Hạ thì có thể ở trước mặt tôi muốn làm gì thì làm."
"Điên rồi, điên rồi, cậu điên rồi. Cũng dám nói như thế với tôi, cậu có biết địa vị của bản thân là gì không? Cậu là kẻ vô dụng, buông ra."
Tưởng Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên vô dụng này thế mà dám coi thường bà.
Hàn Tam Thiên buông tay Tương Lam ra, lạnh giọng nói:
"Mẹ muốn đi cũng được, nhưng con tuyệt đối sẽ không gánh vác trách nhiệm này
thay cha. Chờ cảnh sát đến đây, con sẽ khai báo đúng sự thật."
"Cậu..."
Tưởng Lam chỉ vào Hàn Tam Thiên, cứ tưởng rằng gọi Hàn Tam Thiên đến, anh sẽ thành thành thật thật công cái nồi này, không ngờ anh thế mà thể hiện ra thái độ cứng rắn như vậy.
Hàn Tam Thiên đến bên người phụ nữ trung niên bị ngã, nói:
"Ngoại trừ chân ra, còn có chỗ nào khác không thoải mái không, cháu sẽ gọi xe
cứu thương giúp gì đến ngay bây giờ."
Người phụ nữ trung niên lắc đầu:
"Chàng trai, cũng nhờ cậu hiểu lý lẽ, tôi thật sự không ăn vạ, là do cho của cậu nhìn điện thoại cho nên mới đâm vào tôi."
Hàn Tam Thiên biết bà nói sự thật, nếu như lỗi không phải do Tô Quốc Diệu thì ông đã nghĩ cách giải thích lâu rồi, sao có thể không nói một câu nào được.
Tưởng Lam kéo Tô Quốc Diệu rời đi, nhưng Tô Quốc Diệu không dám đi một bước. Một người nhát gan sợ phiền phức
như ông, thà chờ cảnh sát đến cũng không muốn sau này bị cảnh sát tìm đến của.
"Ông bị làm sao?"
Tưởng Lam hỏi Tô Quốc Diệu.
"Hay là chờ một lát, nếu như tôi đi, sau này bị điều tra ra, hậu quả càng nghiêm trọng."
Tô Quốc Diệu nói.
"Tô Quốc Diệu, tôi vì muốn tốt cho ông, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Tô
Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên dám không giúp ông gánh trách nhiệm sao?"
Lúc Tưởng Lam nói, đã lấy điện thoại ra.
Chỉ tiếc là chưa kịp gọi điện thoại, cảnh sát đã đến hiện trường, thân là lái xe Tô Quốc Diệu bị gặng hỏi, ông thành thật khai báo rõ ràng nguyên nhân hậu quả.
Tưởng Lam nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang quan tâm người ngoài, hận nghiến răng nghiến lợi. Đã vô dụng không có tiền đồ thì cũng thôi đi, xảy ra chuyện như thế này, không quan tâm cha vợ của mình mà đi quan tâm người ngoài. Sống chết của
bà ta còn quan trọng hơn sự an toàn của Tô Quốc Diệu hay sao?
"Hàn Tam Thiên, đêm nay cậu đừng về nhà của tôi nữa, đó là nhà của Tưởng Lam tôi, cậu cút ra ngoài đường cái mà ngủ."
Tưởng Lam nói với Hàn Tam Thiên.
Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Tưởng Lam, thản nhiên nói
"Ngày mười lăm tháng sau, con và Tô Nghênh Hạ sẽ ra dọn ra nhà mới, con
không bắt ép mẹ ở cùng với chúng con."
Bình luận truyện