Chàng Rể Phế Vật

Chương 1209



CHƯƠNG 1209


Mái tóc dài của Lê Kim Huyên hơi xốc xếch, vào lúc này, cô dường như cảm nhận được mối nguy bỏ mạng.


Trương Dũng kìm nén vết thương trên người, đi theo bên cạnh Lê Kim Huyên, thề chết bảo vệ cô. Đây là nhiệm vụ do anh Trần giao cho anh ta, anh ta nhất định phải hoàn thành nó!


“Tổng giám đốc Lê yên tâm… Tôi đã thông báo cho anh Trần rồi… Anh ấy nhất định sẽ tới bảo vệ cô!” Sắc mặt Trương Dũng tái nhợt, nhưng lại vô cùng kiên định.


… Người đàn ông trẻ tuổi đi lên từng tầng một một cách điềm tĩnh tự nhiên. Trông anh ta giống như chúa tể, mỗi bước chân đều mang theo hơi thở khiến người ta nghẹt thở. Giống như một vị thần giết người!


Anh ta chậm rãi đi đến tầng chín mươi tám, tại cầu thang ở tầng chín mươi chín, hoàn toàn bị khóa chặt bởi một cánh cổng sắt thép dày đặc! Ngay cả thang máy cũng bị ngừng hoạt động, cắt đứt mọi đường lên.


Người đàn ông trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu liếc nhìn lên đỉnh đầu, tự lẩm bẩm nói: “Lê Kim Huyên, cô đang ở trên đó sao?”


Tất cả đồng nghiệp xung quanh đều run lên vì kinh hãi. Một vị lãnh đạo run rẩy nói: “Anh, anh, tôi cảnh cáo anh, công ty đã báo cho cảnh sát, cảnh sát sẽ tới ngay, nếu anh không sợ cảnh sát…”


Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh liếc nhìn ông ta, vị lãnh đạo đó sợ hãi đến mất hồn, ngồi phịch xuống đất!


Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngừng lại.


“Vèo…!” Anh ta đột nhiên giậm chân một cái! Cả người bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp lao thẳng về phía trần nhà trên đầu!


“Bùm…!” Trần nhà hoàn toàn không chịu nổi sức lực đó… trực tiếp bị nổ tung ra một cái lỗ cực lớn! Đá vụn văng tung tóe!


Người đàn ông trẻ tuổi đã chọc thủng trần nhà như vậy và lập tức vọt đến tầng chín mươi chín.


Ở tầng chín mươi chín, đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh này, tất cả họ đều kinh hãi! Vậy mà lại, có thể xuyên qua lớp bê tông dày bên dưới?! Điều này… làm sao có thể!


Người đàn ông trẻ tuổi dửng dưng liếc nhìn nhóm vệ sĩ, sau đó, ánh mắt anh ta như dừng lại trên người người phụ nữ được bảo vệ bởi vô số vệ sĩ.


“Cô, chính là Lê Kim Huyên.” Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi vô cùng bình tĩnh.


“Anh là ai… có mục đích gì?” Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên tái nhợt, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Lúc này cô muốn hiểu rõ mục đích của đối phương, thương lượng với đối phương ở mức độ lớn nhất, tìm kiếm lối thoát.


Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh nói: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay tôi được lệnh phải đưa cô đi.”


Xẹt! Không khí như lặng đi trong giây lát! Lời nói của người đàn ông trẻ tuổi giống như một lời đe dọa khủng khiếp, Ý đồ của anh ta vô cùng rõ ràng, anh ta muốn bắt người!


“Lên! Bắt lại!” Nhóm vệ sĩ trước người Lê Kim Huyên lập tức phản ứng! Một nhóm vệ sĩ lao thẳng tới, bao vây người đàn ông trẻ tuổi và định ra tay, “Vèo…!” Đột nhiên, cả người đàn ông trẻ tuổi đều hóa thành dư ảnh! Bóng người tấn công tới như tia chớp, đi đến đâu, vệ sĩ bị đánh bay đến đó, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng kinh khủng!


Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hoàn toàn trắng bệch, người đàn ông này, quá đáng sợ! Mình đã bỏ ra số tiền lớn để thuê nhiều vệ sĩ như vậy, về cơ bản, không ngăn nổi được anh ta, Lúc này, Lê Kim Huyên dường như không thể kiểm soát được hình bóng người đàn ông đó hiện lên trong đầu, nhưng, bây giờ anh ta không còn ở đây, hôm nay mình, sợ rằng, khó thoát khỏi kiếp nạn, Lê Kim Huyên lặng lẽ gửi một tin nhắn ám hiệu vắn tắt cho ba mình… Ám hiệu này, là thỏa thuận cô tự mình quyết định, nếu bản thân xảy ra chuyện, sẽ do ba cô, toàn quyền quản lý công ty, Cô, đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất, nếu, hôm nay không thể tránh khỏi, vậy thì, cô chọn đối mặt! Lúc này, Lê Kim Huyên hít sâu một hơi, dáng người xinh đẹp dường như càng trở nên thẳng tắp, cả người cô lúc này toát ra khí chất của một nữ thần tổng giám đốc, trong khung cảnh lộn xộn này lại càng thêm cao ngất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện