Chàng Rể Phế Vật

Chương 1210



CHƯƠNG 1210


Nhìn thấy một đám vệ sĩ bị đánh bay, sự an toàn của tổng giám đốc Lê bị đe dọa nghiêm trọng, Trương Dũng cắn răng, xem nhẹ cái chết mà xông tới! Tổng giám đốc Lê, là người phụ nữ của anh Trần, anh Trần không có ở đây, Trương Dũng nhất định phải bảo vệ an toàn cho tổng giám đốc Lê!


Người đàn ông trẻ tuổi cũng không dời mắt, mà trực tiếp vung một tay lên!


“Bịch!” Toàn thân Trương Dũng như bị sét đánh, máu tươi điên cuồng, trực tiếp bị đánh văng xuống đất!


Tất cả nhân viên bảo vệ tại đó, đều ngã xuống đất trong tình trạng bị thương nặng, hiện trường loang lổ máu tanh, Người đàn ông trẻ tuổi cứ vậy chậm rãi bước đến, bình tĩnh vô cùng.


“Lê Kim Huyên, đi với tôi.” Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi mang theo vẻ uy nghiêm đáng sợ không thể giải thích được, khiến người ta run lên.


Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm vào anh ta, vào lúc này cô bình tĩnh đến lạ thường.


Khắp người Trương Dũng bê bết máu, nhưng anh ta cố nén cơn đau nhức, bò lổm ngổm dậy từ mặt đất, níu lấy chân của người đàn ông trẻ tuổi!


“Tổng giám đốc Lê, cô mau chạy đi, mau chạy đi,” Trương Dũng cố gắng dùng cách này giữ chân người đàn ông trẻ tuổi, tạo cơ hội cho Lê Kim Huyên chạy thoát!


Ánh mắt người đàn ông trẻ tuổi hơi nheo lại: “Bịch!” Một cước, cả người Trương Dũng lần nữa lại bị đạp bay, đập mạnh vào tường… miệng nôn ra máu… như sắp thoi thóp!


Giờ phút này, cực kỳ thê thảm và u ám! Một mảng tanh tưởi mùi máu!


Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trở nên trắng bệch, “Được, tôi đi với anh, tha cho người của tôi.” Giọng nói của Lê Kim Huyên vô cùng bình tĩnh, dường như đã đưa ra một quyết định rất lớn.


Vẻ mặt người đàn ông trẻ tuổi vẫn vô cùng bình tĩnh, không nói lời nào, bước từng bước về phía Lê Kim Huyên.


Đột nhiên, trong không khí phát ra âm thanh kỳ lạ, Nét mặt người đàn ông trẻ tuổi hơi thay đổi, Chỉ nhìn thấy một bóng người xuyên qua không khí trong chớp mắt giống như linh hồn, nhanh như tia chớp, đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ thần tổng giám đốc!


Tô Loan Loan thản nhiên đứng trước mặt Lê Kim Huyên như vậy, làm tấm chắn bảo vệ.


Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hơi sững sờ, nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt, Tô Loan Loan!


Ngay lúc này đây, tâm trạng của nữ thần tổng giám đốc có chút rối rắm khó hiểu, Tô Loan Loan, đến đây để bảo vệ mình sao? Trước đây mình còn nhiều lần hiểu lầm Tô Loan Loan, nhưng lúc này, cô ấy lại đến bảo vệ mình, “Này, anh có hứng thú đánh một trận không?” Tô Loan Loan nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi đầy ẩn ý, từ tính nói.


Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đột ngột xuất hiện này một cách thâm thúy, khó hiểu.


“Mục tiêu của tôi là Lê Kim Huyên, không phải cô.” Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi rất bình tĩnh, không hề có chút dao động.


Khi nghe thấy điều này, Tô Loan Loan đã cười, nụ cười rạng rỡ như hoa hồng.


“Thật xin lỗi, mục tiêu của tôi vừa hay ngược lại, mục tiêu của tôi, là anh,” Đôi mắt đẹp của Tô Loan Loan hơi nhướng lên, giọng nói quỷ dị.


Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi hơi nheo lại, dường như không thèm để ý đến lời nói của Tô Loan Loan, lại cất bước tới một cách bình tĩnh như thường, hôm nay, mục đích của anh ta là đưa Lê Kim Huyên đi, về phần những người khác, anh ta coi nhẹ.


Đôi mắt xinh đẹp của Tô Loan Loan hơi mở to, cánh tay ngọc của cô bỗng nhiên giơ lên!


“Xẹt…!” Một tia sáng lạnh lẽo mỏng như cánh ve sầu đột nhiên cắt ngang không khí, như thể hòa vào không khí, đâm nhanh về phía người đàn ông trẻ tuổi… Nhanh như tia chớp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện