Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 2297



Chương 2297:

Người Trường Cổ đều mở to hai mắt nhìn.

“Bác sĩ Lâm! Tôi nhượng bộ, cũng không có nghĩa là tôi sợ cậu, mà là vì tôi không muốn làm cả hai bên đi đến con đường lưỡng bại câu thương, cậu nên biết rằng, nếu đánh thật, cho dù có cả Bạch Thiếu Quân, các cậu cũng không thể dễ dàng thắng được chúng tôi, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là cả hai bên đều tổn hại mà thôi, kết cục như vậy, cậu muốn thấy sao?” Công Tôn Đại Hoàng nhàn nhạt nhìn anh nói.

“Sẽ không có kết cục như vậy đâu!”

“Sao cậu lại biết chắc thế?”

“Bởi vì các người không hiểu tôi!”

Lâm Dương nhàn nhạt nói: “Tôi nói thật cho các người biết, là tôi cố tình để Lã Tiến Vũ truyền tin tức này đến tai người Trường Cổ các người, còn việc tầm bảo lần này, cũng là tôi cố tình bố trí đấy!”

“Cái gì?”

Mọi người mở to hai mắt.

Bốn phía kinh hô không ngừng.

“Cậu cố tình dụ chúng tôi tới đây?” Công Tôn Đại Hoàng nhíu mày hỏi.

“Không sail”

“Vì sao phải làm như vậy?”

“Thế mà còn phải hỏi sao?”

Lâm Dương giơ tay lên, đã thấy cánh tay kia nổi đầy gân xanh, một làn khói đen tản ra, mà đôi mắt của anh, cũng tràn đầy tà mị và âm lãnh.

“Tôi muốn các người tập trung tới đây, để diệt cỏ tận gốc! Chấm dứt hậu hoạn! Hòa giải ư? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là hòa giải! Tôi và ông đã khai chiến, vậy chính là không chết không thôi!

Hôm nay, tôi và Trường Cổ các người, chỉ có một bên, có thể ra khỏi đầm Ám Long!”

Mọi người nín thở.

“Càn rỡi”

“Bác sĩ Lâm! Cậu quá huênh hoang rồi!”

“Lại muốn giết chúng tôi? Hừ, cậu nghĩ cậu là ai? Nghĩ mình là thần sao?”

“Lần này người tới đây đều là cường giả của Trường Cổ! Một mình cậu, cho dù tính cả Bạch Thiếu Quân, chúng tôi cũng không sợi Tất cả cao thủ của Trường Cổ đều nổi giận gào lên.

Lúc này cho dù là Công Tôn Đại Hoàng cũng không thể nhẫn nại thêm nữa rồi.

Ông ta liên tục gật đầu.

“Giỏi! Giỏi lắm! Bác sĩ Lâm! Xem ra sự nhượng bộ của tôi lại khiến cậu xem thường chúng tôi rồi, nếu như cậu đã muốn đánh, vậy thì đánh đi!” Công Tôn Đại Hoàng mặt không biến sắc nói.

“Công Tôn!” Tiếu Minh Hàn thấp giọng hô.

“Hôm nay nếu không giết bác sĩ Lâm, mặc dù cậu còn sống ra khỏi đây, cũng thân bại danh liệt! Tự cậu cân nhắc đi!” Công Tôn Đại Hoàng nghiêng đầu lạnh nhạt nói.

Tiếu Minh Hàn há to miệng, sau đó cắn răng quyết định, không biết lấy từ đâu ra một viên đan dược, rồi ăn vào.

Chỉ chốc lát sau, gương mặt tái nhợt của Tiếu Minh Hàn đã khôi phục lại một chút màu sắc hồng hào, có vẻ như độc tố trong cơ thể đã bị áp chế đi một chút.

Anh ta đi đến bên cạnh Công Tôn Đại Hoàng, khàn khàn nói: “Nếu đã như vậy, thì đánh đi!”

“Tiếu Minh Hàn! Loại người như anh mà cũng có thể xếp ở phía trước tôi, đúng là châm chọc!” Bạch Thiếu Quân khinh thường nói.

Mặt Tiếu Minh Hàn lúc đỏ lúc trắng, cắn răng nói: “Bạch Thiếu Quân, anh đừng có đắc ý, tôi đang muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của anh đây: “Loại người như anh không xứng đáng với tôi, nhưng bác sĩ Lâm đã lên tiếng, hôm nay tôi đành miễn cưỡng đánh bại anh vậy, cũng làm tôi có thể tiến thêm một bước trong bảng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện