Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 2298



Chương 2298:

Bạch Thiếu Quân quát, rồi muốn rút kiếm tiến lên.

Nhưng đột nhiên lại bị Lâm Dương bên cạnh ngăn cản.

“Bạch Thiếu Quân, không phải tôi đã nói, những người này, để một mình tôi giải quyết sao?” Lâm Dương mặt không biểu tình nói.

“Cái gì?” Bạch Thiếu Quân bối rối.

Một mình giải quyết?

Bác sĩ Lâm điên rồi sao?

Đây chính là tất cả những cường giả và quản lý cấp cao của Trường Cổ đó! Còn có một siêu cấp cao thủ hạng tám của Thiên Kiêu nữa!

Đội hình như vậy, cho dù là Bạch Thiếu Quân gặp được cũng phải quay đầu bỏ chạy.

Cái này hoàn toàn không có phần thắng.

Trừ phi hai người họ liên thủ, mới có khả năng đánh ngang tay một trận.

Nhưng Lâm Dương lại nói những lời này…

Ngông cuồng!

Quá ngông cuồng!

Ngay cả Bạch Thiếu Quân đã từng lĩnh giáo qua thực lực của Lâm Dương, cũng cảm thấy lúc này anh đang hơi quá cuồng vọng!

“Bác sĩ Lâm, tôi khuyên anh đừng cậy mạnh! Nếu không đến cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính anh mà thôi! Người Trường Cổ tôi không nói đến! Chỉ cần nói Công Tôn Đại Hoàng và Tiếu Minh Hàn, hai người này liên thủ, thì sao anh có thể ngăn cản được?”

Bạch Thiếu Quân nghiêng đầu trầm giọng nói, muốn khuyên Lâm Dương.

Nhưng cũng không có tác dụng gì.

“Bạch Thiếu Quân, sở dĩ tôi gọi anh đi ra, là muốn anh đến giúp tôi khống chế tràng diện thôi, chứ không phải muốn nhờ anh báo thù giúp tôi! Trường Cổ và tôi có huyết hải thâm thù, rất nhiều người bên cạnh tôi đều bị người Trường Cổ hạ độc thủ! Hôm nay tôi không tự tay báo thù thì sao có thể cam tâm được?” Lâm Dương lắc đầu.

“Anh đây là đi nạp mạng, sao có thể báo thù được?” Bạch Thiếu Quân khẽ nói, có chút không vui.

Nhưng mà Lâm Dương vẫn kiên định muốn làm theo ý mình.

Bạch Thiếu Quân rất tức giận, bất đắc dĩ, trầm giọng nói: “Được rồi, anh khư khư cố chấp, tôi cũng không khuyên giải nữa! Tôi sẽ ở một bên để ý mấy tên râu ria kia cho anh, nhưng tôi nói trước! Tôi nợ anh một mạng, nếu như anh không địch lại, tôi sẽ tham gia ngay lập tức, mang anh chạy đi, coi như báo đáp ơn cứu mạng của anh!”

“Cái này tùy anh.” Lâm Dương thuận miệng nói.

Bạch Thiếu Quân muốn nói lại thôi, trong nội tâm của anh ta hết sức cảm thấy không thoải mái.

Anh ta phát hiện mình hình như là mình đang bị Lâm Dương khinh thường.

Rõ ràng là có lòng tốt, cái người này lại không lĩnh tình!

“Thứ không biết sống chết! Lại muốn một mình độc chiến với nhiều cao thủ như vậy! Tay bác sĩ Lâm này đúng là điên cuồng không có giới hạn luôn rồi!” Tiếu Minh Hàn hừ lạnh trong lòng, trong mắt đều là oán giận.

“Đừng chủ quan, đối phương đã dám nói như vậy, chỉ sợ là có chiêu gì đó!” Công Tôn Đại Hoàng nhắc nhở.

“Có chiêu gì chứ? Chẳng lẽ tôi và ông liên thủ còn không giết được một tên lang băm sao?” Tiếu Minh Hàn khinh thường nói.

-. +m “Cậu đã quên lúc trước tên lang băm đó đã đánh bại cậu thế nào sao?” Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhàn nhạt nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện