Chàng Rể Trường Sinh

Chương 189: Xem ra đây chẳng phải thứ tốt lành.”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Theo những gì Đinh Dũng biết về Viên Thiếu Khang thì hắn ta sẽ không bao giờ chịu để yên trong tình huống như vậy, dù có táng gia bại sản đi nữa, hắn ta cũng sẽ đối chọi đến cùng với mình.  

Vả lại, tuy 200 triệu không phải một con số nhỏ, nhưng nó chẳng là gì với nhà họ Viên cả, Viên Thiếu Khang thân là đại thiếu gia của nhà họ Viên, vẫy tay cái là có ngay mấy trăm triệu ấy mà.  

Nhưng lúc này đây, Đinh Dũng thấy hơi nghi ngờ khi Viên Thiếu Khang thà rằng mất mặt cũng không chịu ra giá cao hơn thế kia, mấy hành động kì quái trước đó của hắn ta càng khiến anh thấy lạ và khiến anh phải suy nghĩ.  

“Sao hắn lại như trở thành một người khác thế kia?” Đinh Dũng nhíu mày, anh nghĩ thầm trong lòng.  

Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu anh, y như một người khác, một người khác, anh lẩm nhẩm mấy chữ này sau đó nghĩ đến tình cảnh của chính mình, Đinh Dũng bỗng ngẩng đầu lên.  

Có khi nào kẻ này đã chẳng phải tên Viên Thiếu Khang kia nữa mà là một linh hồn đoạt xác giống mình không?  

Anh có thể sống từ thời Thượng Cổ đến tận bây giờ kia mà, đâu ai dám chắc không có kẻ giống như anh, hắn ta cũng đoạt xác để đến thời đại này.  

Đinh Dũng càng nghĩ càng thấy khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu thật vậy thì anh phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được, lỡ điều anh suy đoán trở thành sự thực, vậy thì mấy kẻ không thuộc về thời đại này rất có khả năng sẽ tạo ra những mối nguy hiểm khôn lường với thế giới.  

E là hậu quả sau cùng còn rắc rối hơn cả việc khối ngọc tỉ có khắc chữ của tộc người Cửu U xuất hiện trên đời này.  

“Phải chú ý quan sát nhà họ Viên mới được.” Đinh Dũng nghĩ thầm.  

Tất cả mới chỉ là suy đoán của anh, nhưng nếu có mầm mống khả năng này thì Đinh Dũng sẽ diệt trừ tận gốc, tốt nhất là bóp ch3t từ trong trứng nước.  

Chẳng mấy chốc, từng món đồ bán đấu giá đã được mọi người mua về, cả hội trường nhốn nháo tưng bừng trong tiếng cạnh tranh giá cả, chỉ mình tên Viên Thiếu Khang từng tranh giá với Đinh Dũng là im như thóc.  

Ngay lúc này, cô gái kia lại bưng một khay gỗ lên, món hàng đấu giá được dải tơ lụa che kín, nhìn có vẻ là một cục đá hình vuông hoặc một món pho tượng điêu khắc, cao chừng 10 cen ti mét.  

Đinh Dũng nheo mắt lại ngay giây phút khay gỗ được bưng lên, mặc dù anh không nhìn ra món đồ dưới lớp tơ lụa kia là thứ gì, nhưng anh lại có thể cảm nhận được có một luồng hơi thở tà ác vô cùng đang tản ra từ trong món đồ đặt trên khay gỗ.  

Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chẳng biết nói như thế nào nhưng chỉ có những người có được sức mạnh thánh thần như Đinh Dũng mới có thể cảm nhận được, đó là một luồng hơi thở khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.  

“Buổi đấu giá hôm nay thú vị đấy, không giống như là tình cờ.” Đinh Dũng cau mày, khối ngọc tỉ vừa rồi, giờ lại thêm món đồ chẳng rõ hình hài này nữa, chúng xuất hiện trong cùng một buổi đấu giá như vậy thì thật kì lạ.  

“Đây là một bảo vật cực kỳ có giá trị trong buổi đấu giá ngày hôm nay, tôi tin là mọi người chắc chắn sẽ thích nó.” Lão Phùng đứng trên sân khấu, ông ta nở một nụ cười đầy thần bí sau đó vạch tấm lụa che trên khay lên mà chẳng do dự gì.  

Trong khay gỗ kia ấy vậy mà lại là một pho tượng ánh sắc tím to chừng bằng bàn tay, tuy điêu khắc hình người nhưng lại có ba đầu sáu tay, ba đầu gồm ba vẻ mặt cười, khóc cùng với lạnh tanh không cảm xúc, sáu cánh tay cũng cầm những thứ vũ khí lạ mắt riêng biệt, nhìn trông vô cùng quái dị, khiến mọi người thấy không thoải mái.  

Nhưng món đồ này lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều người đang có mặt, ai ai cũng dõi theo nó với vẻ tò mò, bởi họ không hiểu sao lão Phùng lại nói pho tượng này là một vật phẩm quý giá.  

“Mới nhìn món đồ này có chút thôi mà tôi đã thấy không thoải mái.” Nguỵ Kiến Quốc lắc đầu, ông ta nhíu mày.  

Đinh Dũng quay lại nhìn ông ta, anh gật đầu: “Đúng vậy, em cũng thấy không thoải mái, xem ra đây chẳng phải thứ tốt lành.”  

Việc Nguỵ Kiến Quốc có thể cảm thấy không thoải mái khiến Đinh Dũng hơi bất ngờ, thường thì người bình thường sẽ không cảm nhận được sự kỳ dị của pho tượng này, cùng lắm là thấy nó xấu thôi mới phải chứ.  

“Pho tượng này được một bậc thầy điêu khắc chạm trổ, tuy không biết đẽo vị thần tiên nào nhưng mọi người đừng xem thường nó, nó được đẽo từ tâm gỗ vạn tuế ngàn năm, ngày đêm tẩm mình trong đất sét tím, có thế mới tạo thành khối tượng gỗ đầy uy nghiêm thế này.” Lão Phùng đưa mắt nhìn mọi người, ông ta cười, ra vẻ thần bí: “Nghe nói chỉ cần mang về thờ cúng pho tượng gỗ này là sẽ được như mong muốn.”  

“Tôi tuyên bố, giá khởi điểm là 35 triệu.” Lão Phùng vừa mới dứt lời, tên Viên Thiếu Khang im như thóc kia lập tức hô lên, ánh mắt đầy vẻ tham lam: “50 triệu.”  

“60 triệu.” Một người đàn ông để ria mép liếc Viên Thiếu Khang, ông ta cười: “Xin lỗi Viên thiếu gia nhé, tôi mê tín lắm, thích sưu tầm mấy món thế này.”  

“Hừ, 80 triệu.” Viên Thiếu Khang nhíu mày, hắn ta hừ lạnh một tiếng: “Nếu cạnh tranh thì cứ xem bản lĩnh từng người đi.”  

Câu nói lạnh như băng của Viên Thiếu Khang khiến không ít người chột dạ, dù đang định mở miệng cũng vội vàng câm họng.   

Nhưng liệu có mấy người làm ăn có mặt ở đây lại không mê tín chứ? Nghe lão Phùng nói hay thế kia, nên vẫn có người bấm bụng hét: “Tôi ra 100 triệu.”  

Pho tượng kia được đẽo từ tâm gỗ cây vạn tuế ngàn năm kia mà, lão Phùng cũng có nói đây là một bảo vật quý giá, đã thế lại còn tâm lý mê tín nữa thì chẳng ai cảm thấy 100 triệu là tổn thất cả.  

“150 triệu.” Viên Thiếu Khang nheo mắt, giọng điệu lạnh tanh, hắn ta muốn có bằng được món đồ này.  

Vẻ mặt của người đàn ông để ria mép kia cứng lại khi nghe Viên Thiếu Khang tăng thêm 50 triệu nữa chỉ trong một lần ra giá, ông ta ngồi xuống với vẻ chán chường.  

Hầu như chẳng ai có thể so bì tiền bạc với tập đoàn nhà họ Viên cả, e là chỉ có mỗi vị chủ tịch Trịnh và Kim Tư Kỳ là có khả năng cạnh tranh giá thôi.  

Viên Thiếu Khang trông thấy kẻ kia chịu thua, bấy giờ mới thả lỏng cơ mặt, hắn ta nhìn lão Phùng sau đó bình tĩnh nói: “Xem ra không có ai ra giá nữa rồi.”  

“150 triệu, Viên thiếu gia ra giá 150 triệu, không có ai ra giá cao hơn sao?” Ánh mắt của lão Phùng khác thường, tuy ông ta biết giá của pho tượng làm từ tâm gỗ cây vạn tuế ngàn năm này sẽ không thấp, nhưng cũng chẳng ngờ lại cao đến vậy.  

“150 triệu lần một, 150 triệu lần hai, 150 triệu lần b...” Lão Phùng hô mấy lần cũng không có ai ra giá, đương lúc ông ta định nhấc chiếc búa gỗ lên tuyên thì...  

Đinh Dũng bỗng lên tiếng, anh nhìn Viên Thiếu Khang sau đó nói với vẻ bình tĩnh: “200 triệu.”  

“Chú Đinh, c điên rồi à?” Nguỵ Kiến Quốc nghe Đinh Dũng ra giá, vẻ mặt của ông ta thay đổi nhanh chóng, Đinh Dũng vừa mới bỏ ra 200 triệu để mua ngọc tỉ, giờ lại bỏ 200 triệu mua pho tượng này nữa.   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện