Chàng Rể Trường Sinh

Chương 190: Ông cụ nhà họ Hàn?”



“400 triệu.” Mặt Đinh Dũng không có một cảm xúc nào, anh thong thả nói.  

Như thể 400 triệu kia chẳng khác gì bốn tệ trong mắt anh cả.  

“Cậu Đinh, cậu... Cậu đúng là hào phóng.” Lý Hải Dân nhịn không được, ông ta giơ ngón tay cái lên, trong mắt vẫn còn nét kinh hoàng.  

Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người mình quen biết khơi khơi như vậy lại là một cậu chàng giàu ngầm. Phất tay nhẹ một cái là bay vèo 600 triệu, đúng là khó mà tưởng tượng được.  

Ngược lại Nguỵ Tiêu Tĩnh ngồi kế bên, mặt bình tĩnh vô cùng, bởi cô biết Đinh Dũng có tiền lâu rồi, không có tiền thì sao có thể lái con siêu xe với giá hàng trăm triệu nhân dân tệ chứ?   

Vì thế sau khi Nguỵ Tiêu Tĩnh về nhà, cô ấy còn đi dò giá của xe thể thao hãng SSC North America nữa, thông tin tìm được khiến cô hết sức ngỡ ngàng, con xe thể thao đó có giá 70 triệu USD cơ đấy.  

Advertisement

“Món đồ này không an toàn, nên tôi mới mua về để trông chừng.” Đinh Dũng không quay đầu lại, anh chỉ giải thích với mọi người một câu như thế.  

Còn việc họ có tin hay không thì anh cũng chẳng để tâm.  

“Anh! Anh cố ý chống đối tôi đúng không?” Viên Thiếu Khang đứng bật dậy, hắn ta muốn có pho tượng ấy cho bằng được, không thể để nó rơi vào tay kẻ khác.  

Lúc đầu hắn ta nhận được tin, chuẩn bị đầy đủ tiền bạc hết cả rồi, ai ngờ tên Đinh Dũng này lại cứ nhảy ra chống đối, làm hỏng kế hoạch của hắn ta.  

“Không hẳn, cậu muốn thì cứ tiếp tục ra giá cạnh tranh đi.” Lời Đinh Dũng nói nhẹ như mây, nhưng câu nói sau đó của anh lại khiến Viên Thiếu Khang sầm mặt: “Tôi cũng thích món đó, bởi thế tôi sẽ không từ bỏ đâu.”  

Advertisement

“Khốn khiếp.” Viên Thiếu Khang cắn chặt răng, hắn ta gầm lên: “Tôi phải có nó cho bằng được, tôi ra 500 triệu.”  

Tuy 500 triệu không phải một con số quá lớn đối với Viên Thiếu Khang, nhưng vậy cũng đủ để hắn ta đau mình đau mẩy thấy tiếc rồi, suy cho cùng việc sở hữu nó vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn ta chuẩn bị nhiều tiền là bởi đề phòng bất trắc thôi.  

Dù thế nào hắn ta cũng không nghĩ đến chuyện Đinh Dũng sẽ trở thành “nỗi bất trắc” đó.  

“Viên thiếu gia ra 500 triệu, có ai...” Lão Phùng phấn khích tột độ, đang định mở lời nói tiếp thì Đinh Dũng lại thong thả nói: “600 triệu.”  

“Trời ơi, 600 triệu, cậu đây ra 600 triệu.” Lão Phùng phấn khích hơn nãy khi nghe Đinh Dũng ra giá.  

Vẻ mặt của Viên Thiếu Khang tăm tối vô cùng, hắn ta cuộn nắm đấm, sau đó bỗng nhiên bật cười, hai mắt nheo lại: “Nếu anh thích thì nhường cho anh vậy.”  

“Ồ? Viên thiếu gia không cạnh tranh giá nữa ư?” Đinh Dũng bật cười, anh nhướn mày: “Tôi còn định tăng giá cơ, không ngờ Viên thiếu gia lại từ bỏ nhanh vậy.”  

“Hừ!” Viên Thiếu Khang hừ lạnh, không nói gì thêm.  

Nhưng ánh mắt của hắn ta lại ắp đầy lạnh lẽo, hôm nay hắn ta phải có được pho tượng đó cho bằng được, còn cái vấn đề là sao để có được à, nhiều lúc không nhất định phải chi tiền mới được sở hữu đâu.  

“600 triệu lần một, 600 triệu lần hai, 600 triệu lần ba.” Lão Phùng thấy Viên Thiếu Khang không ra giá nữa, ông ta chẳng do dự gì thêm, bởi ông ta biết những kẻ khác cũng sẽ không ra giá nên nện búa tuyên bố chủ nhân của món đồ này luôn.  

Sau khi pho tượng kia được bán đi, vẫn còn vài món đồ khác trông cũng rất hay ho, thậm chí còn có một chiếc quạt giấy bán với giá 200 triệu cao ngất ngưởng, cả buổi đấu giá nhộn nhịp, tưng bừng, nhưng có vài nhân vật tai to mặt lớn, bao gồm cả ông chủ tịch Trịnh kia thì vẫn chưa có ý định ra giá.  

Cuối cùng, buổi đấu giá bước vào giai đoạn quan trọng nhất, lão Phùng cười đầy thần bí, lần này không có ai bưng vật phẩm lên nữa, chính ông ta cũng không hề có ý định tự đi lấy, ông ta cất giọng: “Sau đây là bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, nó cũng là vật chính của buổi đấu giá.”  

“Mời quý vị nghỉ ngơi một lát, dùng chút điểm tâm.” Lão Phùng nói đến đây, ông ta cố ý úp mở xong xuôi rồi quay người bước xuống sân khấu.  

“Lão Phùng, ông như thế là không được, cứ treo mỡ trước miệng chúng tôi.” Có kẻ không cam lòng nên mở miệng tranh cãi, nhưng lão Phùng không để ý đến họ mà rời khỏi sân khấu luôn.  

Đám đông không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống chờ món đồ cuối cùng kia xuất hiện.  

Chẳng mấy chốc, từng khay đồ ăn thơm ngon được bưng lên.  

“Xem ra món đồ đó không tầm thường, không thì sẽ chẳng úp mở thế đâu.” Tống Long thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta bỗng ra giọng.  

“Đúng vậy, có lẽ nó không tầm thường, chúng tôi nghe phong thanh đôi tin tức nên mới nhận lời đến đây xem.” Lý Hải Dân gật đầu, ông ta nhìn Nguỵ Kiến Quốc, vừa cười vừa nói.  

Tuy ông ta và Nguỵ Kiến Quốc đều nắm chức vụ cao, nhưng không có nhiều tiền để ném qua cửa sổ được như những thương nhân ở đây, cùng lắm là họ ghé đến xem xem thôi.  

“Mong là món đồ cuối cùng này có thể khiến tôi vừa lòng.” Đinh Dũng nhíu mày, anh vốn định đến đây để chọn quà cho ông cụ Hàn, ấy vậy mà ở đây lại chẳng có một món nào khiến anh hài lòng cả.  

Hai bảo vật mà anh vừa mới mua kia thì trông hơi tà ma, đương nhiên là không thể mang đi tặng được rồi, mong là món đấu giá cuối cùng kia có thể kiến anh thích thú.  

“Sao nào? Cậu Đinh còn định ra tay nữa à?” Nguỵ Kiến Quốc e hèm, ông ta nhìn Đinh Dũng: “Sao tôi cứ có cảm giác nhà cậu là xưởng in tiền thế nhỉ?”  

“Tôi cũng nghĩ vậy, dù nhà có mỏ vàng mỏ bạc đi nữa cũng đâu thể đốt tiền thế kia?” Lý Hải Dân chêm ngay.  

Đinh Dũng nghe vậy, vẻ mặt rõ là kỳ lạ, anh ho nhẹ một tiếng rồi thôi chứ bất lực chẳng biết nói gì.  

“Này chú em, chú mua nhiều vậy làm gì?” Lý Hải Dân thấy Đinh Dũng không nói chuyện, ông ta lại thăm dò.  

“Ông nội của vợ em sắp mở tiệc mừng thọ, em chọn quà tặng ấy mà.” Đinh Dũng nói với vẻ bất lực.  

“Sao? Ông cụ nhà họ Hàn?” Nghe Đinh Dũng nói vậy, Lý Hải Dân lỡ miệng hỏi, nói xong ông ta lại thấy mình nói sai nên im lặng thôi không nói.  

Đinh Dũng không để ý chuyện này, kệ họ thích điều tra thì điều tra, dù sao thân phận của anh cũng sáng tỏ, chẳng có gì phải giấu cả.  

“Nếu hai anh có thời gian thì có thể đến tham gia chúc thọ,em muốn ông cụ được vui vẻ.” Đinh Dũng liếc nhìn hai người họ, nói với giọng bình thản.  

Lý Hải Dân hơi xấu hổ, ông ta đưa mắt nhìn Nguỵ Kiến Quốc, chẳng biết là họ trao đổi ánh mắt gì với nhau mà Nguỵ Kiến Quốc lại cất lời trước: “Chú cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ đến.”  

“Cả anh Trương và Bồi Sơn đây nữa, hai người đến cũng được.” Đinh Dũng mỉm cười, mấy nhân vật tai to mặt lớn này đến càng tốt chứ sao, thế mới khiến bọn người nhà họ Hàn kia phải câm miệng.  

Tốt nhất khiến bọn họ kinh sợ chỉ bằng một lần mời khách này thôi, vậy thì khỏi rắc rối, đỡ mất công Đinh Dũng chặn họng từng người.  

Trương Thiệu Thích nghe vậy thì phấn khích lắm, hắn ta vội chắp tay: “Yên tâm, tôi với bồi Sơn nhất định sẽ đi.”  

Đây chính là một cơ hội tốt để làm thân với lãnh đạo, đương nhiên Trương Thiệu Thích sẽ không từ chối, chỉ cần làm thân được với hai vị ngồi cạnh thì làm cái gì ở cái thành phố Kim Châu này cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.  

Ngay lúc này, lão Phùng bước ra từ phía sau sân khấu, ông ta cười tươi: “Để mọi người phải đợi lâu rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện