Chàng Rể Trường Sinh
Chương 205: “Vậy tôi nói đơn giản đôi câu…
“Hừ”, Hàn Thành Sơn hắng giọng không nói thêm gì.
Lâm Hồng Ngạn mặt mày có phần khó coi, không ngờ vừa đến là đã gặp Hàn Thành Phú. Ông ta vẫn luôn coi thường gia đình họ, may là đi xe mới đến chứ không thì không biết bị nói ra gì nữa.
“Hừ, chúng em không giống với anh, cùng con trai vơ vét tiền của tập đoàn”, Lâm Hồng Ngạn khó chịu hắng giọng nói.
Bà ta dứt lời, sắc mặt Hàn Thành Sơn và Hàn Thành Phú thay đổi hẳn, đặc biệt là Hàn Thành Phú. Ông ta nheo mắt, nhìn Lâm Hồng Ngạn chằm chằm: “Em dâu, cơm có thể ăn bừa nhưng lời nói thì không được nói bừa đâu, em nói vậy thì có chứng cứ không, nếu không anh kiện em tội phỉ báng bôi nhọ người khác đấy”.
“Anh!”, Lâm Hồng Ngạn chỉ vào Hàn Thành Phú nhưng không nói nổi lời phản bác.
Bà ta thực sự không có chứng cứ, có điều việc Hàn Thành Phú vơ vét tiền của tập đoàn thì ai cũng biết, bố chồng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Advertisement
“Vả lại, Phương Nhiên vừa vào tập đoàn các em đã đổi xe, vậy thì trong sạch ở đâu?”, nói tới đây, Hàn Thành Phú quay sang nhìn Hàn Phương Nhiên.
Việc Hàn Phương Nhiên giành mất uy phong của con trai ông ta, Hàn Thành Phú vẫn luôn ghi nhớ. Ông ta với Hàn Thành Sơn vốn dĩ chỉ nói chuyện miễn cưỡng, còn bây giờ càng nhìn Hàn Phương Nhiên ông ta càng cảm thấy khó chịu.
“Trước đây Phương Nhiên tự lập công ty kiếm được ít tiền, đừng lấy cô ấy so với nhà bác, nhà bác không xứng đâu”, nào ngờ lúc này Đinh Dũng lại lên tiếng.
“Nhóc con, ở đây có chỗ cho cậu nói đấy à?”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Thành Phú tối sầm mặt.
Advertisement
“Nói hay lắm”, Lâm Hồng Ngạn mặc dù không thích Đinh Dũng nhưng cứ nghĩ tới bộ dạng Hàn Thành Phú bị nói móc mà bà ta lại mừng rơn, vỗ tay khen ngợi.
Đúng lúc này, Hàn Thành Văn đi tới, mặt mày ông ta cười tươi rói khi nhìn Hàn Thành Phú và Hàn Thành Sơn: “Ôi trời, anh anh sao lại cãi nhau vậy, hôm nay là tiệc mừng thọ bố, đừng để bố không vui”.
Nếu như ngày thường mà Hàn Thành Văn nói vậy thì Hàn Thành Phú chắc chắn còn mỉa mai thêm vài câu nhưng Hàn Thành Phú vì việc con gái được một đại gia giàu có thần bí nào đó thích nên địa vị cũng không khác gì nước lên thì thuyền cũng lên. Kể cả Hàn Thành Phú thì cũng không dám đối đầu với ông ta như trước đây nữa.
“Hừ, hôm nay nể mặt chú Tư không tính toán với mấy người”, Hàn Thành Phú hắng giọng nhếc miệng nhìn Hàn Thành Phú cười nói: “Bốn người tay không đến đây, lẽ nào không chuẩn bị quà cho bố?”
“Em…. Đinh Dũng, quà con chuẩn bị cho ông đâu?”, nghe anh trai nói vậy, Hàn Thành Sơn sững người rồi cau mày nhìn Đinh Dũng.
Đinh Dũng chỉ vào chiếc xe tỏ ý quà để trong xe.
“Em hai, em hồ đồ à? Bảo nó chuẩn bị quà, không phải là em coi thường bố chứ?”, Hàn Thành Phú hỏi với giọng điệu chất vấn.
“Bác cả, bác có ý gì vậy?”, Hàn Phương Nhiên tỏ vẻ khó chịu.
Cô kéo Đinh Dũng lại, nhìn Hàn Thành Phú rồi nói rõ ràng: “Đinh Dũng là chồng cháu, cũng gọi ông bằng ông, anh ấy chuẩn bị quà cho ông lẽ nào sai sao?”
“Vả lại, chúng ta là người một nhà, nhà cháu chuẩn bị quà thế nào có phải báo cáo với bác cả không?”, Hàn Phương Nhiên nói tới câu cuối thì hắng giọng lạnh lùng, nhìn Hàn Thành Phú: “Lẽ nào bác cả đã coi mình là gia chủ của nhà họ Hàn rồi?”
“Cháu, cháu nói linh tinh”, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Hàn Thành Phú tức tối ra mặt.
Mặc dù năm anh em bọn họ vẫn âm thầm đấu đá lẫn nhau, muốn ngồi lên chức gia chủ nhưng bố vẫn còn sống, ai cũng không dám tỏ thái độ ra mặt, nếu không thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho ông cụ.
“Được rồi, mau vào trong đi”, Hàn Thành Văn có vẻ không được tự nhiên như trước nữa, có điều ông ta đã nhanh chóng quay lại vẻ bình thường.
Từ lần trước, có vị công tử đại gia tặng sính lễ cho nhà họ Hàn, ông ta đã mặc nhận đối phương tặng cho nhà ông ta rồi. Có một người con rể như vậy, kể cả ông ta không làm gia chủ nhà họ Hàn thì địa vị cũng không hề thấp kém.
Thấy mọi người đều đi vào trong nhà tổ, Đinh Dũng mới vội lấy hộp quà từ trên xe xuống, sau đó lấy bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ từ trong ống cuộn ra, đặt vào hộp quà.
Giờ đương nhiên không phải lúc tặng quà, theo như thói quen từ trước đến nay thì mấy người con trai của Hàn Tông Khôn đều đợi những người khác đến đông đủ rồi mới tặng quà trước mặt tất cả mọi người. Trước là để thể hiện bản thân, sau là để lấy lòng bố và giữ thể diện cho nhà họ Hàn.
Đinh Dũng đặt hộp quà vào trong túi để đồ, sau đó đi theo, nhanh chóng vào nhà tổ.
Lúc này trong khu nhà tổ đã bày biện tươm tất, cả sảnh căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ để phục vụ cho buổi tiệc ngày hôm nay, trần nhà cũng được dựng màn trướng.
Từng chiếc bàn được xếp ngay hàng thẳng lối, những món ăn đủ màu đủ sắc được dựng lên, và vào trong cùng còn có cả sân khấu diễn kịch, bên trên đó người ta đang hát kịch Hoàng Mai nổi tiếng nhất khu Giang Bắc.
“Nhà họ Liễu tặng một món quà, 5 cân san hô tím trăm năm”, theo tiếng nói vang từ cửa vào là vài thanh niên ăn mặc tươm tất đi cùng một cụ già bước vào.
Vừa vào trong, ông lão Hàn đã đi tới đón tiếp bọn họ, có thể nhận ra mối quan hệ của hai người rất tốt.
Sau đó là từng đoàn, từng nhóm người lần lượt đi vào, đều là những nhân vật cốt cán trong các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Kim Châu, bọn họ mang theo rất nhiều quà có giá trị tới tiệc mừng thọ ông lão Hàn.
Không thể phủ nhận Hàn Tông Khôn có một vị trí nhất định ở thành phố Kim Châu, nói gì thì tập đoàn Hàn Thị cũng là doanh nghiệp hàng đầu ở Kim Châu, mặc dù nhà họ Hàn chỉ xếp chót trong các gia tộc hạng nhất nhưng vẫn có không ít gia tộc tầm trung và nhỏ muốn kết giao.
Hồi lâu sau, thấy mọi người đã đến đông đủ, Hàn Tông Khôn mới cầm cây gậy chống đi lên sân khấu, cầm micro nói: “Mọi người đều đến đông đủ cả rồi phải không?”
“Vậy tôi nói đơn giản đôi câu…”, Hàn Tông Khôn cười và vẫy tay với mọi người.
Thế nhưng ông lão còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đột nhiên đứng dậy, nói: “Ông ạ, còn vài người chưa tới, hay là chúng ta đợi một lát?”
Trước đó Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc đồng ý với anh hôm nay sẽ tới tham gia, còn có hai bố con họ Trương, tính thời gian thì bọn họ có lẽ cũng sắp tới rồi, nếu không đợi bọn họ mà cứ thế bắt đầu thì rất dễ bị người ta hiểu là không coi trọng người ta.
“Đinh Dũng, cậu đang làm gì thế hả?” nào ngờ Đinh Dũng lại nói câu này, Lâm Hồng Ngạn lên giọng: “Cậu im cho tôi, đừng gây chuyện”.
“Ồ, còn có hai người chưa tới sao?”, Hàn Tông Khôn cau mày, rõ ràng là không vui vì Đinh Dũng ngắt lời.
Khách khứa ở đây có ai tới chẳng nhẽ ông lão lại không rõ? Cho dù có hai gia tộc nhỏ cưa tới thì lẽ nào ông lão cứ phải đợi sao?
Lâm Hồng Ngạn mặt mày có phần khó coi, không ngờ vừa đến là đã gặp Hàn Thành Phú. Ông ta vẫn luôn coi thường gia đình họ, may là đi xe mới đến chứ không thì không biết bị nói ra gì nữa.
“Hừ, chúng em không giống với anh, cùng con trai vơ vét tiền của tập đoàn”, Lâm Hồng Ngạn khó chịu hắng giọng nói.
Bà ta dứt lời, sắc mặt Hàn Thành Sơn và Hàn Thành Phú thay đổi hẳn, đặc biệt là Hàn Thành Phú. Ông ta nheo mắt, nhìn Lâm Hồng Ngạn chằm chằm: “Em dâu, cơm có thể ăn bừa nhưng lời nói thì không được nói bừa đâu, em nói vậy thì có chứng cứ không, nếu không anh kiện em tội phỉ báng bôi nhọ người khác đấy”.
“Anh!”, Lâm Hồng Ngạn chỉ vào Hàn Thành Phú nhưng không nói nổi lời phản bác.
Bà ta thực sự không có chứng cứ, có điều việc Hàn Thành Phú vơ vét tiền của tập đoàn thì ai cũng biết, bố chồng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Advertisement
“Vả lại, Phương Nhiên vừa vào tập đoàn các em đã đổi xe, vậy thì trong sạch ở đâu?”, nói tới đây, Hàn Thành Phú quay sang nhìn Hàn Phương Nhiên.
Việc Hàn Phương Nhiên giành mất uy phong của con trai ông ta, Hàn Thành Phú vẫn luôn ghi nhớ. Ông ta với Hàn Thành Sơn vốn dĩ chỉ nói chuyện miễn cưỡng, còn bây giờ càng nhìn Hàn Phương Nhiên ông ta càng cảm thấy khó chịu.
“Trước đây Phương Nhiên tự lập công ty kiếm được ít tiền, đừng lấy cô ấy so với nhà bác, nhà bác không xứng đâu”, nào ngờ lúc này Đinh Dũng lại lên tiếng.
“Nhóc con, ở đây có chỗ cho cậu nói đấy à?”, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Thành Phú tối sầm mặt.
Advertisement
“Nói hay lắm”, Lâm Hồng Ngạn mặc dù không thích Đinh Dũng nhưng cứ nghĩ tới bộ dạng Hàn Thành Phú bị nói móc mà bà ta lại mừng rơn, vỗ tay khen ngợi.
Đúng lúc này, Hàn Thành Văn đi tới, mặt mày ông ta cười tươi rói khi nhìn Hàn Thành Phú và Hàn Thành Sơn: “Ôi trời, anh anh sao lại cãi nhau vậy, hôm nay là tiệc mừng thọ bố, đừng để bố không vui”.
Nếu như ngày thường mà Hàn Thành Văn nói vậy thì Hàn Thành Phú chắc chắn còn mỉa mai thêm vài câu nhưng Hàn Thành Phú vì việc con gái được một đại gia giàu có thần bí nào đó thích nên địa vị cũng không khác gì nước lên thì thuyền cũng lên. Kể cả Hàn Thành Phú thì cũng không dám đối đầu với ông ta như trước đây nữa.
“Hừ, hôm nay nể mặt chú Tư không tính toán với mấy người”, Hàn Thành Phú hắng giọng nhếc miệng nhìn Hàn Thành Phú cười nói: “Bốn người tay không đến đây, lẽ nào không chuẩn bị quà cho bố?”
“Em…. Đinh Dũng, quà con chuẩn bị cho ông đâu?”, nghe anh trai nói vậy, Hàn Thành Sơn sững người rồi cau mày nhìn Đinh Dũng.
Đinh Dũng chỉ vào chiếc xe tỏ ý quà để trong xe.
“Em hai, em hồ đồ à? Bảo nó chuẩn bị quà, không phải là em coi thường bố chứ?”, Hàn Thành Phú hỏi với giọng điệu chất vấn.
“Bác cả, bác có ý gì vậy?”, Hàn Phương Nhiên tỏ vẻ khó chịu.
Cô kéo Đinh Dũng lại, nhìn Hàn Thành Phú rồi nói rõ ràng: “Đinh Dũng là chồng cháu, cũng gọi ông bằng ông, anh ấy chuẩn bị quà cho ông lẽ nào sai sao?”
“Vả lại, chúng ta là người một nhà, nhà cháu chuẩn bị quà thế nào có phải báo cáo với bác cả không?”, Hàn Phương Nhiên nói tới câu cuối thì hắng giọng lạnh lùng, nhìn Hàn Thành Phú: “Lẽ nào bác cả đã coi mình là gia chủ của nhà họ Hàn rồi?”
“Cháu, cháu nói linh tinh”, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Hàn Thành Phú tức tối ra mặt.
Mặc dù năm anh em bọn họ vẫn âm thầm đấu đá lẫn nhau, muốn ngồi lên chức gia chủ nhưng bố vẫn còn sống, ai cũng không dám tỏ thái độ ra mặt, nếu không thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho ông cụ.
“Được rồi, mau vào trong đi”, Hàn Thành Văn có vẻ không được tự nhiên như trước nữa, có điều ông ta đã nhanh chóng quay lại vẻ bình thường.
Từ lần trước, có vị công tử đại gia tặng sính lễ cho nhà họ Hàn, ông ta đã mặc nhận đối phương tặng cho nhà ông ta rồi. Có một người con rể như vậy, kể cả ông ta không làm gia chủ nhà họ Hàn thì địa vị cũng không hề thấp kém.
Thấy mọi người đều đi vào trong nhà tổ, Đinh Dũng mới vội lấy hộp quà từ trên xe xuống, sau đó lấy bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ từ trong ống cuộn ra, đặt vào hộp quà.
Giờ đương nhiên không phải lúc tặng quà, theo như thói quen từ trước đến nay thì mấy người con trai của Hàn Tông Khôn đều đợi những người khác đến đông đủ rồi mới tặng quà trước mặt tất cả mọi người. Trước là để thể hiện bản thân, sau là để lấy lòng bố và giữ thể diện cho nhà họ Hàn.
Đinh Dũng đặt hộp quà vào trong túi để đồ, sau đó đi theo, nhanh chóng vào nhà tổ.
Lúc này trong khu nhà tổ đã bày biện tươm tất, cả sảnh căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ để phục vụ cho buổi tiệc ngày hôm nay, trần nhà cũng được dựng màn trướng.
Từng chiếc bàn được xếp ngay hàng thẳng lối, những món ăn đủ màu đủ sắc được dựng lên, và vào trong cùng còn có cả sân khấu diễn kịch, bên trên đó người ta đang hát kịch Hoàng Mai nổi tiếng nhất khu Giang Bắc.
“Nhà họ Liễu tặng một món quà, 5 cân san hô tím trăm năm”, theo tiếng nói vang từ cửa vào là vài thanh niên ăn mặc tươm tất đi cùng một cụ già bước vào.
Vừa vào trong, ông lão Hàn đã đi tới đón tiếp bọn họ, có thể nhận ra mối quan hệ của hai người rất tốt.
Sau đó là từng đoàn, từng nhóm người lần lượt đi vào, đều là những nhân vật cốt cán trong các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Kim Châu, bọn họ mang theo rất nhiều quà có giá trị tới tiệc mừng thọ ông lão Hàn.
Không thể phủ nhận Hàn Tông Khôn có một vị trí nhất định ở thành phố Kim Châu, nói gì thì tập đoàn Hàn Thị cũng là doanh nghiệp hàng đầu ở Kim Châu, mặc dù nhà họ Hàn chỉ xếp chót trong các gia tộc hạng nhất nhưng vẫn có không ít gia tộc tầm trung và nhỏ muốn kết giao.
Hồi lâu sau, thấy mọi người đã đến đông đủ, Hàn Tông Khôn mới cầm cây gậy chống đi lên sân khấu, cầm micro nói: “Mọi người đều đến đông đủ cả rồi phải không?”
“Vậy tôi nói đơn giản đôi câu…”, Hàn Tông Khôn cười và vẫy tay với mọi người.
Thế nhưng ông lão còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đột nhiên đứng dậy, nói: “Ông ạ, còn vài người chưa tới, hay là chúng ta đợi một lát?”
Trước đó Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc đồng ý với anh hôm nay sẽ tới tham gia, còn có hai bố con họ Trương, tính thời gian thì bọn họ có lẽ cũng sắp tới rồi, nếu không đợi bọn họ mà cứ thế bắt đầu thì rất dễ bị người ta hiểu là không coi trọng người ta.
“Đinh Dũng, cậu đang làm gì thế hả?” nào ngờ Đinh Dũng lại nói câu này, Lâm Hồng Ngạn lên giọng: “Cậu im cho tôi, đừng gây chuyện”.
“Ồ, còn có hai người chưa tới sao?”, Hàn Tông Khôn cau mày, rõ ràng là không vui vì Đinh Dũng ngắt lời.
Khách khứa ở đây có ai tới chẳng nhẽ ông lão lại không rõ? Cho dù có hai gia tộc nhỏ cưa tới thì lẽ nào ông lão cứ phải đợi sao?
Bình luận truyện