Chàng Rể Trường Sinh
Chương 206: Vì bọn họ mà bị đuổi thì không đáng”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có điều nghĩ thì như vậy nhưng lại không thể nói như vậy, Hàn Tông Khôn ho hắng một tiếng rồi hỏi: “Cháu nói xem còn ai chưa đến?”
“Mấy người bạn của cháu còn chưa đến”, Đinh Dũng nói thật, sau đó nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: “Bọn họ sẽ đến nhanh thôi”.
“Ý của chú là bảo bao nhiêu người đợi mấy người bạn của chú à?”, Hàn Hàn lập tức đứng dậy lên giọng. “Đám bạn của chú thế nào mà lại oai phong thế, để cho bao nhiêu người phải đợi như vậy?”
“Ha ha, Đinh Dũng cháu cũng nâng tầm bản thân quá rồi đấy?”, Hàn Thành Phú tiếp lời, nhìn mọi người rồi trầm giọng nói: “Những quan khách có mặt ở đây đều là bạn bè thân tình của nhà họ Hàn, cũng đều là những đối tác hợp tác kinh doanh, thời gian của mọi người đều quý giá, không giống như đám bạn nhàn rỗi của cháu đâu”.
“Ha ha ha, nghe nói nhà họ Hàn có cậu con rể ở rể đã lâu, nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ là cậu này?”, gia chủ nhà họ Liễu đến đây sớm nhất bật cười: “Rể hiền, theo tôi thì chúng ta vẫn nên bắt đầu đi thôi, chúng ta cũng không thể ngồi đợi như vậy được”.
“Lão Liễu, để ông phải chê cười rồi”, Hàn Tông Khôn miễn cưỡng nở nụ cười.
Sau đó Hàn Tông Khôn nhìn sang Đinh Dũng, mặt mày không mấy dễ chịu: “Đinh Dũng, sau này phải học theo các ông chủ, sếp lớn, đừng giao du với mấy đám bạn linh tinh nữa”.
“Cháu nghĩ rằng ông nên đợi một lát đã”, Đinh Dũng cau mày nhưng vẫn nói tiếp. “Mấy người bạn của cháu không phải bạn linh tinh gì cả, cháu tin ông gặp họ thì sẽ không nói như vậy nữa đâu”.
“Hừ, sao chú lại không biết phân biệt đúng sai thế nhỉ?”, Hàn Hàn cười lạnh lùng.
Nghe Đinh Dũng nói vậy, mặt Hàn Tông Khôn tối sầm xuống, vốn dĩ ông lão vì Hàn Phương Nhiên nên mới có chút thiện cảm với Đinh Dũng nhưng lúc này đã không còn lại chút gì nữa rồi.
“Cậu bạn này nói bạn của cậu không phải nhân vật tầm thường, không biết cậu có tiện nói ra xem rốt cuộc bọn họ có thân phận gì hay không?”, đúng lúc này, một ông già râu bạc ngồi cách đó không xa cười nói. “Cũng tiện để cho mọi người xem thân phận của bọn họ có đáng để chúng tôi đợi hay không?”
“Nếu như đáng thì chúng tôi đợi thêm lát nữa, còn nếu không đáng…”, ông già râu bạc chưa nói hết câu nhưng ý tứ lại quá rõ ràng.
Thân phận của ông ta ở đây có thể được coi là có uy tín, ông ta đã nói vậy thì những người còn lại cũng đều gật đầu hưởng ứng.
Nghe tới đây, Hàn Hàn bật cười lạnh lùng. Đinh Dũng có thể quen được người thế nào chứ. Ông già râu bạc kia là gia chủ của nhà họ Đổng, tập đoàn Đổng Thị so với tập đoàn Hàn Thị cũng không hề kém cạnh, người khiến cho lão gia chủ của tập đoàn Đổng Thị đợi thì sao có thể quen biết với một tên nghèo kiết xác như Đinh Dũng được chứ.
“Ông Đổng nói đúng, chú nói ra xem nào?”, Hàn Hàn nhếch miệng. “Đừng trách tôi không nhắc nhở chú, nếu như bạn của chú không đáng để chúng tôi đợi, làm lãng phí thời gian của chúng tôi thì chú cũng cút theo đám bạn ấy đi”.
Nghe tới đây, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày tái mét. Nếu như Đinh Dũng bị đuổi đi thì bọn họ quả thật mất mặt lắm.
“Đinh Dũng, mau xin lỗi ông đi”, Lâm Hồng Ngạn nạt Đinh Dũng.
Hàn Thành Sơn cũng cau mày: “Đừng có đợi bạn bè gì nữa, mấy người bạn của cậu có thể so với các chủ tịch ở đây sao? Vì bọn họ mà bị đuổi thì không đáng”.
“Đinh Dũng, nếu không thì…”, Hàn Phương Nhiên vốn cũng muốn khuyên giải nhưng thấy sự kiên định của Đinh Dũng nên lời nói đến miệng rồi thì cô lại nuốt trôi xuống họng.
“Mấy người bạn này của cháu đáng để các vị ở đây đợi, lát nữa các vị sẽ biết”, Đinh Dũng vẫn không nói ra chủ yếu là vì anh biết kể cả anh có nói người đến là hai bố con nhà họ Trương và Kim Tư Kỳ thì bọn họ cũng sẽ không tin. Thay vì phải phí lời thì chi bằng đợi bọn họ đến, sự thực mười mươi, ai cũng rõ thôi.
“Chú mà có thể quen biết nổi nhân vật tai to mặt lớn nào? Tôi khuyên chú vẫn nên nhân cơ hội này mà cút đi, tránh lãng phí thời gian của tất cả mọi người”.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Trương Thiệu Thích và Trương Bồi Sơn dẫn theo bốn vệ sĩ đi vào. Đinh Dũng thấy hai người họ thì vẫy tay nói: “Bên này”.
“Bố, anh Đinh ở bên kia”, Trương Bồi Sơn cười nói.
Bốn vệ sĩ đứng ở cửa canh gác, còn Trương Thiệu Thích và Trương Bồi Sơn nhanh chóng đi qua, cười nói: “Cháu Trương Thiệu Thích đến mừng thọ ông Hàn, chúc ông phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, cháu có chút lòng thành, mong ông đừng chê ạ”.
Sau đó, Trương Bồi Sơn liền đưa cái hộp trong tay cho người nhận quà bên cạnh.
Cả đám người giống như muốn vỡ oà.
Ai mà ngờ nổi Hàn Tông Khôn có thể mời tới được một nhân vật như Trương Thiệu Thích, đừng thấy Trương Thiệu Thích là lão đại ở thế giới ngầm mà coi thường, nói ra thì oai phong lắm đấy. Những người ngồi ở đây không ai dám đắc tội.
“Đây là…”, người nhận quà thấy món đồ trong chiếc hộp thì đột nhiên hoa mắt, một lát sau mới cảm thấy như mình bị thất thần, vội nói: “Nhà, nhà họ Trương tặng một món quà, đây, đây là…”
“Đây là miếng Ngọc bích Hoà Điền của thời nhà Hán mà bố cháu giành được trong buổi đấu giá năm ngoài, tên là Long Phụng Cát Tường, miếng ngọc này tặng cho ông Hàn là muốn chúc tập đoàn Hàn Thị có thể làm ăn phát đạt thịnh vượng ạ”, thấy người nhận lễ không nhìn ra món đồ là gì, Trương Bồi Sơn mới cười nói.
“Ha ha ha, cảm ơn cậu Trương. Mau, nào, mời ngồi”, Hàn Tông Khôn cảm kích vô cùng, cho dù thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ nổi Trương Thiệu Thích, một người nắm một nửa giang sơn của thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu lại có thể tới dự tiệc mừng thọ của mình, thật khiến ông lão phải ngỡ ngàng.
Nghe ông lão nói vậy, Hàn Thành Phú lập tức đứng dậy, cười giả lả: “Anh Trương, mời anh ngồi bên này”.
Bàn của Hàn Thành Phú toàn những người giàu có, bảo Trương Thiệu Thích ngồi đó có thể coi là vô cùng hợp lý.
Thế nhưng Trương Thiệu Thích nghe vậy thì chỉ khoát tay, đi về phía Đinh Dũng, cười nói: “Chú Đinh à, ngại quá, tôi tới trễ một chút”.
“Không muộn, không muộn, mời anh ngồi bên này”, Đinh Dũng đứng dậy chỉ vào vị trí bên cạnh mình.
Có điều nghĩ thì như vậy nhưng lại không thể nói như vậy, Hàn Tông Khôn ho hắng một tiếng rồi hỏi: “Cháu nói xem còn ai chưa đến?”
“Mấy người bạn của cháu còn chưa đến”, Đinh Dũng nói thật, sau đó nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: “Bọn họ sẽ đến nhanh thôi”.
“Ý của chú là bảo bao nhiêu người đợi mấy người bạn của chú à?”, Hàn Hàn lập tức đứng dậy lên giọng. “Đám bạn của chú thế nào mà lại oai phong thế, để cho bao nhiêu người phải đợi như vậy?”
“Ha ha, Đinh Dũng cháu cũng nâng tầm bản thân quá rồi đấy?”, Hàn Thành Phú tiếp lời, nhìn mọi người rồi trầm giọng nói: “Những quan khách có mặt ở đây đều là bạn bè thân tình của nhà họ Hàn, cũng đều là những đối tác hợp tác kinh doanh, thời gian của mọi người đều quý giá, không giống như đám bạn nhàn rỗi của cháu đâu”.
“Ha ha ha, nghe nói nhà họ Hàn có cậu con rể ở rể đã lâu, nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ là cậu này?”, gia chủ nhà họ Liễu đến đây sớm nhất bật cười: “Rể hiền, theo tôi thì chúng ta vẫn nên bắt đầu đi thôi, chúng ta cũng không thể ngồi đợi như vậy được”.
“Lão Liễu, để ông phải chê cười rồi”, Hàn Tông Khôn miễn cưỡng nở nụ cười.
Sau đó Hàn Tông Khôn nhìn sang Đinh Dũng, mặt mày không mấy dễ chịu: “Đinh Dũng, sau này phải học theo các ông chủ, sếp lớn, đừng giao du với mấy đám bạn linh tinh nữa”.
“Cháu nghĩ rằng ông nên đợi một lát đã”, Đinh Dũng cau mày nhưng vẫn nói tiếp. “Mấy người bạn của cháu không phải bạn linh tinh gì cả, cháu tin ông gặp họ thì sẽ không nói như vậy nữa đâu”.
“Hừ, sao chú lại không biết phân biệt đúng sai thế nhỉ?”, Hàn Hàn cười lạnh lùng.
Nghe Đinh Dũng nói vậy, mặt Hàn Tông Khôn tối sầm xuống, vốn dĩ ông lão vì Hàn Phương Nhiên nên mới có chút thiện cảm với Đinh Dũng nhưng lúc này đã không còn lại chút gì nữa rồi.
“Cậu bạn này nói bạn của cậu không phải nhân vật tầm thường, không biết cậu có tiện nói ra xem rốt cuộc bọn họ có thân phận gì hay không?”, đúng lúc này, một ông già râu bạc ngồi cách đó không xa cười nói. “Cũng tiện để cho mọi người xem thân phận của bọn họ có đáng để chúng tôi đợi hay không?”
“Nếu như đáng thì chúng tôi đợi thêm lát nữa, còn nếu không đáng…”, ông già râu bạc chưa nói hết câu nhưng ý tứ lại quá rõ ràng.
Thân phận của ông ta ở đây có thể được coi là có uy tín, ông ta đã nói vậy thì những người còn lại cũng đều gật đầu hưởng ứng.
Nghe tới đây, Hàn Hàn bật cười lạnh lùng. Đinh Dũng có thể quen được người thế nào chứ. Ông già râu bạc kia là gia chủ của nhà họ Đổng, tập đoàn Đổng Thị so với tập đoàn Hàn Thị cũng không hề kém cạnh, người khiến cho lão gia chủ của tập đoàn Đổng Thị đợi thì sao có thể quen biết với một tên nghèo kiết xác như Đinh Dũng được chứ.
“Ông Đổng nói đúng, chú nói ra xem nào?”, Hàn Hàn nhếch miệng. “Đừng trách tôi không nhắc nhở chú, nếu như bạn của chú không đáng để chúng tôi đợi, làm lãng phí thời gian của chúng tôi thì chú cũng cút theo đám bạn ấy đi”.
Nghe tới đây, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày tái mét. Nếu như Đinh Dũng bị đuổi đi thì bọn họ quả thật mất mặt lắm.
“Đinh Dũng, mau xin lỗi ông đi”, Lâm Hồng Ngạn nạt Đinh Dũng.
Hàn Thành Sơn cũng cau mày: “Đừng có đợi bạn bè gì nữa, mấy người bạn của cậu có thể so với các chủ tịch ở đây sao? Vì bọn họ mà bị đuổi thì không đáng”.
“Đinh Dũng, nếu không thì…”, Hàn Phương Nhiên vốn cũng muốn khuyên giải nhưng thấy sự kiên định của Đinh Dũng nên lời nói đến miệng rồi thì cô lại nuốt trôi xuống họng.
“Mấy người bạn này của cháu đáng để các vị ở đây đợi, lát nữa các vị sẽ biết”, Đinh Dũng vẫn không nói ra chủ yếu là vì anh biết kể cả anh có nói người đến là hai bố con nhà họ Trương và Kim Tư Kỳ thì bọn họ cũng sẽ không tin. Thay vì phải phí lời thì chi bằng đợi bọn họ đến, sự thực mười mươi, ai cũng rõ thôi.
“Chú mà có thể quen biết nổi nhân vật tai to mặt lớn nào? Tôi khuyên chú vẫn nên nhân cơ hội này mà cút đi, tránh lãng phí thời gian của tất cả mọi người”.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Trương Thiệu Thích và Trương Bồi Sơn dẫn theo bốn vệ sĩ đi vào. Đinh Dũng thấy hai người họ thì vẫy tay nói: “Bên này”.
“Bố, anh Đinh ở bên kia”, Trương Bồi Sơn cười nói.
Bốn vệ sĩ đứng ở cửa canh gác, còn Trương Thiệu Thích và Trương Bồi Sơn nhanh chóng đi qua, cười nói: “Cháu Trương Thiệu Thích đến mừng thọ ông Hàn, chúc ông phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, cháu có chút lòng thành, mong ông đừng chê ạ”.
Sau đó, Trương Bồi Sơn liền đưa cái hộp trong tay cho người nhận quà bên cạnh.
Cả đám người giống như muốn vỡ oà.
Ai mà ngờ nổi Hàn Tông Khôn có thể mời tới được một nhân vật như Trương Thiệu Thích, đừng thấy Trương Thiệu Thích là lão đại ở thế giới ngầm mà coi thường, nói ra thì oai phong lắm đấy. Những người ngồi ở đây không ai dám đắc tội.
“Đây là…”, người nhận quà thấy món đồ trong chiếc hộp thì đột nhiên hoa mắt, một lát sau mới cảm thấy như mình bị thất thần, vội nói: “Nhà, nhà họ Trương tặng một món quà, đây, đây là…”
“Đây là miếng Ngọc bích Hoà Điền của thời nhà Hán mà bố cháu giành được trong buổi đấu giá năm ngoài, tên là Long Phụng Cát Tường, miếng ngọc này tặng cho ông Hàn là muốn chúc tập đoàn Hàn Thị có thể làm ăn phát đạt thịnh vượng ạ”, thấy người nhận lễ không nhìn ra món đồ là gì, Trương Bồi Sơn mới cười nói.
“Ha ha ha, cảm ơn cậu Trương. Mau, nào, mời ngồi”, Hàn Tông Khôn cảm kích vô cùng, cho dù thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ nổi Trương Thiệu Thích, một người nắm một nửa giang sơn của thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu lại có thể tới dự tiệc mừng thọ của mình, thật khiến ông lão phải ngỡ ngàng.
Nghe ông lão nói vậy, Hàn Thành Phú lập tức đứng dậy, cười giả lả: “Anh Trương, mời anh ngồi bên này”.
Bàn của Hàn Thành Phú toàn những người giàu có, bảo Trương Thiệu Thích ngồi đó có thể coi là vô cùng hợp lý.
Thế nhưng Trương Thiệu Thích nghe vậy thì chỉ khoát tay, đi về phía Đinh Dũng, cười nói: “Chú Đinh à, ngại quá, tôi tới trễ một chút”.
“Không muộn, không muộn, mời anh ngồi bên này”, Đinh Dũng đứng dậy chỉ vào vị trí bên cạnh mình.
Bình luận truyện