Chàng Rể Trường Sinh
Chương 207: “Lãnh đạo ngồi đây ạ”
“Cái gì? Anh Trương chính là người mà cậu đợi sao?”, Lâm Hồng Ngạn hãy còn thẫn thờ. Chỉ có Hàn Thành Sơn là phản ứng nhanh, vội đứng dậy giúp Trương Thiệu Thích kéo ghế. “Anh Trương, mời ngồi”.
“Các vị, không phải các vị muốn biết người mà tôi đợi là ai sao?”thấy Trương Thiệu Thích ngồi xuống, Đinh Dũng mới nhìn mọi người cười nói. “Giờ mọi người thấy rồi đấy”.
“Tiểu tử, sao cháu không nói sớm?”, Hàn Tông Khôn cau mày cố ý dùng giọng điệu trách móc nói.
Vốn dĩ ông lão còn định chuẩn bị giáo huấn cho Đinh Dũng một bài, nhưng ngào ngờ người mà Đinh Dũng đợi lại là Trương Thiệu Thích. Điều này khiến ông ta không khỏi bất ngờ, Đinh Dũng sao có thể quen một nhân vật tầm cỡ như vậy được.
“Mọi người đến đông đủ cả rồi thì chúng ta bắt đầu thôi”, nghĩ vậy, Hàn Tông Khôn mới gật đầu cười, nói: “Đinh Dũng, phải tiếp đãi cậu Trương chu đáo nhé”.
“Ông đợi lát ạ, còn người chưa đến, mọi người vui lòng đợi thêm chút nữa ạ”, Đinh Dũng không ngồi xuống mà lên tiếng.
Nghe vậy, Hàn Tông Khôn sững người, còn ai chưa đến? Đinh Dũng rốt cục còn mời những ai?
Advertisement
Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng nghĩ tới từ “bạn” mà Đinh Dũng nói có thể cùng đẳng cấp với Trương Thiệu Thích mà Hàn Tông Khôn lại cố gắng kiềm chế: “Đinh Dũng, cháu còn mời ai nữa?”
“Cháu không tin Đinh Dũng còn có thể mời nhân vật nào có máu mặt đến nữa”, Hàn Hàn hắng giọng.
Đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, cười nói: “Đến rồi ạ”
Đinh Dũng dứt lời, mọi người cũng đưa mắt nhìn theo, và ở cửa lại chăng có bóng hình nào.
Advertisement
“Cậu đang chơi chúng tôi đấy à?”, ông già râu bạc cau mày hạ giọng nói.
Nghe vậy, có người chêm lời: “Cậu dám chơi chúng tôi, có phải muốn chết không?”
“Xin lỗi, tôi tới muộn ạ”, ở cửa vang lên một giọng nói. Kim Tư Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, cười nói với mọi người bằng giọng ái ngại, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở phía Đinh Dũng: “Hôm nay tắc đường quá, tôi tới muộn một chút”.
“Chủ tịch Kim”, thấy Kim Tư Kỳ, Hàn Phương Nhiên vội đứng dậy.
Những người ở đây phần lớn đều chưa từng gặp Kim Tư Kỳ, không phải không biết mà căn bản bọn họ không có tư cách để quen biết với Kim Tư Kỳ. Lúc này thấy Hàn Phương Nhiên nói vậy thì Hàn Tông Khôn thay đổi hẳn sắc mặt, ông ta vội nói: “Cô chính là chủ tịch Kim của bất động sản Đỉnh Kim sao?”
“Ông Hàn, là Đinh Dũng mời cháu tới tham gia tiệc mừng thọ, chúc ông mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi”, Kim Tư Kỳ cười nói với Hàn Tông Khôn, sau đó lấy hộp quà ra, “Nghe nói ông rất thích bản vẽ đẹp, đây là một bộ tứ bảo do một đại sư vẽ nên, là quà mà ông nội cháu chọn để tặng ông”.
“Cái gì? Cô ấy chính là chủ tịch Kim của bất động sản Đỉnh Kim?”, không ít người chưa gặp được Kim Tư Kỳ bao giờ nên lúc này không khỏi ngỡ ngàng.
Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Kim Tư Kỳ trẻ tuổi xinh đẹp thế này mà đã có thể nắm giữ cả một doanh nghiệp lớn đứng nhất nhì, có thể thấy cô gái này có năng lực thế nào.
Đặc biệt là vừa rồi Kim Tư Kỳ nói Đinh Dũng mời cô tới tiệc mừng thọ, câu này nói lên điều gì? Nói rằng người ta tới hoàn toàn là nể mặt Đinh Dũng.
Nghĩ tới vừa rồi bọn họ coi thường Đinh Dũng, cả đám người không khỏi cảm thấy nóng mặt, giống như bị cho ăn một phát tát vậy. Nếu như Trương Thiệu Thích và Kim Tư Kỳ đều không xứng để bọn họ đợi thì còn ai xứng đây?
“Sao có thể?”, Hàn Hàn ngồi trên ghế không yên.
Nếu nói trước đó Trương Thiệu Thích tới mà cậu ta còn không tin thì lúc này sự xuất hiện của Kim Tư Kỳ càng khiến cho cậu ta phải giật mình. Kim Tư Kỳ là nhân vật có địa vị thế nào? Đó là nhân vật tầm cỡ mà khó khăn lắm cũng không thể gặp nổi, nào ngờ hôm nay cô ấy lại đích thân tới chúc thọ, vả lại còn được Đinh Dũng mời tới…
Chỉ cần nghĩ tới khi nãy hắn nói đám bạn linh tinh của Đinh Dũng lại là Trương Thiệu Thích và Kim Tư Kỳ thì trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hối hận.
Ông già râu bạc cũng cau mày nhưng không nói nhiều. Trong lòng ông ta vẫn khó chịu vì trước đó mọi người ở đây đều tỏ ra kính trọng ông ta, nhưng từ sau khi hai người này tới đây thì mọi sự chú ý đều chuyển về hướng khác.
“Mời cô ngồi bên này”, Đinh Dũng vẫy tay chào Kim Tư Kỳ, ý nói cô tới chỗ mình.
Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn thừ người. Bọn họ không thể ngờ Đinh Dũng lại có thể mời được những nhân vật tai to mặt lớn như Trương Thiệu Thích và Kim Tư Kỳ.
Trương Thiệu Thích còn đỡ, vì dù sao bọn họ cũng không rõ thân phận của đối phương nhưng Kim Tư Kỳ thì bọn họ lại biết qúa rõ, đây chính là nhân vật khiến cho cả tập đoàn Hàn Thị phải nịnh bợ. Vậy mà cô ấy lại nhận lời mời của Đinh Dũng tới tham gia tiệc mừng thọ ông lão Hàn.
“Ông à, ông đợi chút nữa, còn hai người rất quan trọng chưa tới”, lúc này không đợi Hàn Tông Khôn lên tiếng, Đinh Dũng đã chủ động nói trước.
Nghe vậy, những người xung quanh đều hít sâu, còn hai nhân vật quan trọng chưa tới sao?
Trương Thiệu Thích và Kim Tư Kỳ còn không được Đinh Dũng nhắc đến với hai từ “quan trọng”, vậy thì hai người tiếp theo có thân phận tầm cỡ tới mức nào?
Ai nấy đều tỏ ra rất hiếu kỳ.
“Được, được, được”, Hàn Tông Khôn lần này không những không phản đối mà ngược lại còn nói liền ba từ “được”.
Điều này khiến cho mấy người phía Hàn Thành Phú ngồi dưới thay đổi thái độ, đặc biệt là Hàn Thành Văn mặt mày khó coi. Vốn dĩ hôm nay ông ta mới là nhân vật chính, kết quả lại bị Đinh Dũng cướp mất cơ hội.
“Ôi chao, chú Đinh, thật sự xin lỗi, tôi tới muộn rồi”.
“Mau, mau đi thôi”.
Hai người đàn ông trung tuổi mặc đồ giản dị đi vào, đằng sau còn có hai người trẻ tuổi mắc đồ âu. Chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân.
Lần này không đợi ai nói, mọi người chỉ cần nhìn hai người này một cái là lập tức nhận ra thân phận bọn họ.
“Là, là lãnh đạo Lý”, người ngồi hàng ngoài cùng vội đứng dậy.
Khi thấy Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc, đến cả Hàn Tông Khôn ở trên sân khấu cũng phải ngỡ ngàng, vội chống gậy đi xuống, nhanh chóng đi về phía hai người vừa tới.
“Ông là ông lão Hàn phải không ạ? Chúc ông sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi”, Nguỵ Kiến Quốc nói năng hùng hồn.
Lý Hải Dân sau đó đem hộp quà đưa cho người nhà họ Hàn bên cạnh, tươi cười hồ hởi: “Chúc ông sức khoẻ đồi dào, đây là chút lòng thành của chúng cháu”.
“Cảm ơn hai vị lãnh đạo tới chơi, nào, mời các vị vào trong”, Hàn Tông Khôn cảm kích bắt tay hai người rồi cung kính mời họ vào trong.
“Lãnh đạo ngồi đây ạ”.
“Chỗ em còn trống, lãnh đạo ngồi đây ạ”.
Vừa vào sân, đã có không ít người đon đả tới mời hai vị lãnh đạo ngồi.
Thế nhưng Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc lại không hề nhìn bọn họ, cứ thế đi về phía Đinh Dũng, cười nói: “Chú Đinh à, ngại quá, chú không biết bên ngoài tắc đường thế nào đâu”.
“Các vị, không phải các vị muốn biết người mà tôi đợi là ai sao?”thấy Trương Thiệu Thích ngồi xuống, Đinh Dũng mới nhìn mọi người cười nói. “Giờ mọi người thấy rồi đấy”.
“Tiểu tử, sao cháu không nói sớm?”, Hàn Tông Khôn cau mày cố ý dùng giọng điệu trách móc nói.
Vốn dĩ ông lão còn định chuẩn bị giáo huấn cho Đinh Dũng một bài, nhưng ngào ngờ người mà Đinh Dũng đợi lại là Trương Thiệu Thích. Điều này khiến ông ta không khỏi bất ngờ, Đinh Dũng sao có thể quen một nhân vật tầm cỡ như vậy được.
“Mọi người đến đông đủ cả rồi thì chúng ta bắt đầu thôi”, nghĩ vậy, Hàn Tông Khôn mới gật đầu cười, nói: “Đinh Dũng, phải tiếp đãi cậu Trương chu đáo nhé”.
“Ông đợi lát ạ, còn người chưa đến, mọi người vui lòng đợi thêm chút nữa ạ”, Đinh Dũng không ngồi xuống mà lên tiếng.
Nghe vậy, Hàn Tông Khôn sững người, còn ai chưa đến? Đinh Dũng rốt cục còn mời những ai?
Advertisement
Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng nghĩ tới từ “bạn” mà Đinh Dũng nói có thể cùng đẳng cấp với Trương Thiệu Thích mà Hàn Tông Khôn lại cố gắng kiềm chế: “Đinh Dũng, cháu còn mời ai nữa?”
“Cháu không tin Đinh Dũng còn có thể mời nhân vật nào có máu mặt đến nữa”, Hàn Hàn hắng giọng.
Đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, cười nói: “Đến rồi ạ”
Đinh Dũng dứt lời, mọi người cũng đưa mắt nhìn theo, và ở cửa lại chăng có bóng hình nào.
Advertisement
“Cậu đang chơi chúng tôi đấy à?”, ông già râu bạc cau mày hạ giọng nói.
Nghe vậy, có người chêm lời: “Cậu dám chơi chúng tôi, có phải muốn chết không?”
“Xin lỗi, tôi tới muộn ạ”, ở cửa vang lên một giọng nói. Kim Tư Kỳ nhìn đồng hồ trên tay, cười nói với mọi người bằng giọng ái ngại, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở phía Đinh Dũng: “Hôm nay tắc đường quá, tôi tới muộn một chút”.
“Chủ tịch Kim”, thấy Kim Tư Kỳ, Hàn Phương Nhiên vội đứng dậy.
Những người ở đây phần lớn đều chưa từng gặp Kim Tư Kỳ, không phải không biết mà căn bản bọn họ không có tư cách để quen biết với Kim Tư Kỳ. Lúc này thấy Hàn Phương Nhiên nói vậy thì Hàn Tông Khôn thay đổi hẳn sắc mặt, ông ta vội nói: “Cô chính là chủ tịch Kim của bất động sản Đỉnh Kim sao?”
“Ông Hàn, là Đinh Dũng mời cháu tới tham gia tiệc mừng thọ, chúc ông mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi”, Kim Tư Kỳ cười nói với Hàn Tông Khôn, sau đó lấy hộp quà ra, “Nghe nói ông rất thích bản vẽ đẹp, đây là một bộ tứ bảo do một đại sư vẽ nên, là quà mà ông nội cháu chọn để tặng ông”.
“Cái gì? Cô ấy chính là chủ tịch Kim của bất động sản Đỉnh Kim?”, không ít người chưa gặp được Kim Tư Kỳ bao giờ nên lúc này không khỏi ngỡ ngàng.
Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Kim Tư Kỳ trẻ tuổi xinh đẹp thế này mà đã có thể nắm giữ cả một doanh nghiệp lớn đứng nhất nhì, có thể thấy cô gái này có năng lực thế nào.
Đặc biệt là vừa rồi Kim Tư Kỳ nói Đinh Dũng mời cô tới tiệc mừng thọ, câu này nói lên điều gì? Nói rằng người ta tới hoàn toàn là nể mặt Đinh Dũng.
Nghĩ tới vừa rồi bọn họ coi thường Đinh Dũng, cả đám người không khỏi cảm thấy nóng mặt, giống như bị cho ăn một phát tát vậy. Nếu như Trương Thiệu Thích và Kim Tư Kỳ đều không xứng để bọn họ đợi thì còn ai xứng đây?
“Sao có thể?”, Hàn Hàn ngồi trên ghế không yên.
Nếu nói trước đó Trương Thiệu Thích tới mà cậu ta còn không tin thì lúc này sự xuất hiện của Kim Tư Kỳ càng khiến cho cậu ta phải giật mình. Kim Tư Kỳ là nhân vật có địa vị thế nào? Đó là nhân vật tầm cỡ mà khó khăn lắm cũng không thể gặp nổi, nào ngờ hôm nay cô ấy lại đích thân tới chúc thọ, vả lại còn được Đinh Dũng mời tới…
Chỉ cần nghĩ tới khi nãy hắn nói đám bạn linh tinh của Đinh Dũng lại là Trương Thiệu Thích và Kim Tư Kỳ thì trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hối hận.
Ông già râu bạc cũng cau mày nhưng không nói nhiều. Trong lòng ông ta vẫn khó chịu vì trước đó mọi người ở đây đều tỏ ra kính trọng ông ta, nhưng từ sau khi hai người này tới đây thì mọi sự chú ý đều chuyển về hướng khác.
“Mời cô ngồi bên này”, Đinh Dũng vẫy tay chào Kim Tư Kỳ, ý nói cô tới chỗ mình.
Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn thừ người. Bọn họ không thể ngờ Đinh Dũng lại có thể mời được những nhân vật tai to mặt lớn như Trương Thiệu Thích và Kim Tư Kỳ.
Trương Thiệu Thích còn đỡ, vì dù sao bọn họ cũng không rõ thân phận của đối phương nhưng Kim Tư Kỳ thì bọn họ lại biết qúa rõ, đây chính là nhân vật khiến cho cả tập đoàn Hàn Thị phải nịnh bợ. Vậy mà cô ấy lại nhận lời mời của Đinh Dũng tới tham gia tiệc mừng thọ ông lão Hàn.
“Ông à, ông đợi chút nữa, còn hai người rất quan trọng chưa tới”, lúc này không đợi Hàn Tông Khôn lên tiếng, Đinh Dũng đã chủ động nói trước.
Nghe vậy, những người xung quanh đều hít sâu, còn hai nhân vật quan trọng chưa tới sao?
Trương Thiệu Thích và Kim Tư Kỳ còn không được Đinh Dũng nhắc đến với hai từ “quan trọng”, vậy thì hai người tiếp theo có thân phận tầm cỡ tới mức nào?
Ai nấy đều tỏ ra rất hiếu kỳ.
“Được, được, được”, Hàn Tông Khôn lần này không những không phản đối mà ngược lại còn nói liền ba từ “được”.
Điều này khiến cho mấy người phía Hàn Thành Phú ngồi dưới thay đổi thái độ, đặc biệt là Hàn Thành Văn mặt mày khó coi. Vốn dĩ hôm nay ông ta mới là nhân vật chính, kết quả lại bị Đinh Dũng cướp mất cơ hội.
“Ôi chao, chú Đinh, thật sự xin lỗi, tôi tới muộn rồi”.
“Mau, mau đi thôi”.
Hai người đàn ông trung tuổi mặc đồ giản dị đi vào, đằng sau còn có hai người trẻ tuổi mắc đồ âu. Chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Nguỵ Kiến Quốc và Lý Hải Dân.
Lần này không đợi ai nói, mọi người chỉ cần nhìn hai người này một cái là lập tức nhận ra thân phận bọn họ.
“Là, là lãnh đạo Lý”, người ngồi hàng ngoài cùng vội đứng dậy.
Khi thấy Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc, đến cả Hàn Tông Khôn ở trên sân khấu cũng phải ngỡ ngàng, vội chống gậy đi xuống, nhanh chóng đi về phía hai người vừa tới.
“Ông là ông lão Hàn phải không ạ? Chúc ông sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi”, Nguỵ Kiến Quốc nói năng hùng hồn.
Lý Hải Dân sau đó đem hộp quà đưa cho người nhà họ Hàn bên cạnh, tươi cười hồ hởi: “Chúc ông sức khoẻ đồi dào, đây là chút lòng thành của chúng cháu”.
“Cảm ơn hai vị lãnh đạo tới chơi, nào, mời các vị vào trong”, Hàn Tông Khôn cảm kích bắt tay hai người rồi cung kính mời họ vào trong.
“Lãnh đạo ngồi đây ạ”.
“Chỗ em còn trống, lãnh đạo ngồi đây ạ”.
Vừa vào sân, đã có không ít người đon đả tới mời hai vị lãnh đạo ngồi.
Thế nhưng Lý Hải Dân và Nguỵ Kiến Quốc lại không hề nhìn bọn họ, cứ thế đi về phía Đinh Dũng, cười nói: “Chú Đinh à, ngại quá, chú không biết bên ngoài tắc đường thế nào đâu”.
Bình luận truyện