Chàng Rể Trường Sinh
Chương 324: Chúng tôi đầu hàng
“Vả lại, mày là cái thá gì mà cũng đòi mở cuộc họp khẩn cấp?”, Hàn Hàn nghiến răng. Trước kia, Đinh Dũng gặp bọn hắn còn phải chuồn đi, thế nhưng mấy lần gần đây không biết vì sao mà mỗi lần gặp Đinh Dũng, hắn đều không có nổi kết cục tốt đẹp, điều đó khiến hắn tức tối, chỉ muốn dạy dỗ cho Đinh Dũng một bài học.
Nghe thiếu gia nói vậy, hai tên bảo vệ kia đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức xông tới chỗ Đinh Dũng: “Là mày? Mày dám ra tay với thiếu gia Hàn Hàn, mày chán sống rồi phải không hả?”
“Giết chết nó đi”, hai tên bảo vệ nhìn nhau, lập tức ra tay với Đinh Dũng.
Thấy cảnh này, Đinh Dũng nheo mắt. Bảo vệ của tập đoàn Hàn Thị không phải anh chưa từng gặp trước đó, về cơ bản đều là cả đám ô hợp, thế nhưng hai tên này lại không như vậy, chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng cho người ta cảm giác phải sợ rồi.
Thân thủ của hai tên này quả không tồi, xem ra không giống người bình thường, có lẽ là người của Hàn Hàn bỏ tiền thuê ở bên ngoài. Chỉ đáng tiếc, người mà bọn họ gặp là Đinh Dũng.
Advertisement
Cả hai người còn chưa chạm tới Đinh Dũng đã cảm thấy mắt hoa cả đi, sau đó, như có một cơn gió thổi tới, bóng hình Đinh Dũng biến mất trước mặt khiến cả hai tên sững sờ.
“Không ổn rồi”.
“Ở đằng sau”.
Cả hai tên lên tiếng, nhưng còn chưa kịp quay người lại thì đã có một người cùng lúc vỗ vào vai khiến cả hai tên tái mét mặt.
Advertisement
“Các người đang tìm tôi phải không?”, Đinh Dũng đứng sau hai người bọn họ, miệng nhếch lên khẽ cười hỏi.
Dứt lời, bàn tay Đinh Dũng bóp mạnh vào vai bọn họ. Chỉ nghe rắc một tiếng, cả hai tên kêu gào thảm thiết.
“A!!!”, một tên trong đó nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau quay lại vồ về phía Đinh Dũng, định ép Đinh Dũng thả tay.
Thấy động tác của đối phương, Đinh Dũng thả lỏng tay ở phía vai một tên còn lại, sau đó túm lấy bàn tay của tên đang vung về phía mình, dùng lực giật mạnh, sau đó đập vào ngực hắn.
Tên bảo vệ kia bị Đinh Dũng đánh bay ra khỏi đó, sau đó lùi liên tiếp về sau. Còn Đinh Dũng không cho hắn cơ hội phản kháng, cứ thế lao vút về phía trước, bàn tay lại lần nữa chưởng cho hắn ba phát liên tiếp vào ngực, cuối cùng ấn hắn vào bức tường phía sau. Tên này quỳ dưới đất, máu tươi cứ thế theo khoé miệng chảy ra đầy mặt đất.
Tên còn lại nhanh chóng lôi được cái ghế lại, định ra tay với Đinh Dũng từ phía sau thì đột nhiên Đinh Dũng quay phắt người lại nhìn về hắn, đôi mắt lạnh lùng thấy rõ. Tên này đột nhiên sợ hãi, vội bỏ ghế ra, xin tha: “Xin lỗi, xin lỗi, xin cậu tha cho anh em tôi một mạng”.
“Chúng tôi cũng chỉ là lấy tiền của người ta rồi làm theo lệnh thôi, cùng lắm thì chúng tôi không lấy số tiền này nữa, xin đại ca tha cho chúng tôi một mạng”, nói rồi, tên này quỳ xuống đất.
Hắn cũng rất thông minh, vừa nhận ra mình không phải đối thủ của Đinh Dũng, có đánh tiếp cũng chỉ khiến mình bị thương nên thay vì như vậy, thà hắn nhận thua. Vì những người làm nghề như bọn hắn, nếu bị thương thì rất khó có thể tồn tại tiếp trong nghề.
“Long Ngũ, cậu còn ngây ra đấy làm gì, mau giết hắn đi”, nghe thuộc hạ của mình nói vậy, Hàn Hàn hoang mang thấy rõ.
Nếu như không có sự bảo vệ của Long Ngũ và Long Lục thì thì hắn ta sao có thể đối phó với Đinh Dũng được. Hàn Hàn biết rõ bản thân mình thế nào, đối mặt với Đinh Dũng, hắn chỉ có thể lép vế.
“Chúng tôi đầu hàng”, Hàn Hàn vừa dứt lời, tên bảo vệ bị Đinh Dũng đánh bay lập tức giơ tay trái, ho hắng một hồi, cúi đầu nói: “Hàn Hàn thiếu gia, xin lỗi anh, việc này anh em chúng tôi không làm được”.
“Lương tháng này chúng tôi cũng không nhận nữa”, dứt lời, Long Ngũ vội đi tới đỡ Long Lục, cả hai nhìn Đinh Dũng, Long Ngũ đột nhiên nói: “Cảm ơn”
Nghe vậy, Đinh Dũng đảo mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó lập tức dừng lại ở phía Hàn Hàn, anh nhếch miệng cười: “Tôi còn cho rằng anh mạnh lắm cơ, xem ra cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi”.
“Mày đừng có lại đây, đừng có lại đây”, thấy Đinh Dũng đi về phía mình, Hàn Hàn run sợ, vội lùi về sau, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt: “Đây là tập đoàn, mày không thể ra tay với tao. Tao cảnh cáo mày đừng có làm bừa, nếu không, tao sẽ bảo ông đuổi mày ra khỏi nhà họ Hàn”.
“Đúng, đúng, đi tìm ông nội”, Hàn Hàn đột nhiên như tìm được phao, điên cuồng lao ra ngoài.
Chỉ cần tìm được Hàn Tông Khôn thì nhất định có thể chèn ép được Đinh Dũng, tới lúc đó thêm mắm dặm muối, đổ cho hắn vài tội thì nhất định có thể khiến hắn không thể nào yên ổn rời khỏi đây. Nghĩ vậy, Hàn Hàn lại thấy có động lực hơn.
Thế nhưng hắn còn chưa vui được bao lâu thì đã bị Đinh Dũng túm lấy áo, cứ thế lôi lại.
“Không dễ gì mới tìm được anh, sao tôi có thể để anh bỏ trốn dễ dàng như vậy được?”, Đinh Dũng bóp cổ Hàn Hàn, cười lạnh lùng: “Dùng quyền hạn của anh, lập tức mở cuộc họp khẩn cấp”.
Vừa nói, Đinh Dũng vừa rút điện thoại ra, bên trong đều có clip ghi lại cảnh ở công trường, ảnh cũng như lời nói của tên giám sát kia. Mặc dù anh không ghi lại quá nhiều thứ nhưng vẫn lấy thứ này ra làm chứng cứ, muốn ép Hàn Tông Khôn điều ra tới cùng việc này cũng không phải là khó.
Còn phía Hàn Tông Khôn, Đinh Dũng có thừa cách khiến ông ta phải phục tùng, trừ phi… Hàn Tông Khôn muốn tập đoàn Hàn Thị sụp đổ.
Thấy clip trong máy Đinh Dũng, mặt Hàn Hàn tái mét. Sao hắn có thể hông hiểu Đinh Dũng đã tới công trường xem xét tình hình, vả những thứ này đều do hắn phụ trách. Nếu việc này đến tai Hàn Tông Khôn, một khi bị điều tra thì hắn toi đời.
“Mày đừng có mơ”, Hàn Hàn nghiến răng, nhổ nước bọt, nói: “Có gan thì mày tự đi mà tìm ông tao”.
Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày. Nếu như tới tìm Hàn Tông Khôn thì kể cả có thể khiến cho Hàn Hàn bị giáo huấn một trận nhưng Hàn Tông Khôn nhất định sẽ dìm việc này xuống, tới lúc đó tập đoàn Hàn Thị cuối cùng vẫn rơi vào tay Hàn Hàn.
Nhất định phải khiến tất cả cổ đông của tập đoàn Hàn Thị biết việc này mới được. Nghĩ vậy, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, nhìn Hàn Hàn, cười nói: “Không muốn phải không? Vậy tôi đánh cho anh đồng ý mới thôi”.
Dứt lời, Đinh Dũng giơ chân thụi vào chân Hàn Hàn khiến hắn ngã phịch ra đất.
“A!!! Đinh Dũng, mày là thằng khốn nạn”, Hàn Hàn thét lên, quỳ dưới đất, nghiến răng mắng chửi, trán ứa mồ hôi. Phần chân đau đớn khiến Hàn Hàn dựng tóc gáy.
“Còn không đồng ý phải không?”, Đinh Dũng hạ giọng, lại một lần nữa giơ chân lên dùng lực đạp.
Lần này Hàn Hàn quỳ cả hai chân xuống đất, cơn đau đớn dữ dội khiến hắn run rẩy, cũng không biết do đau đớn hay tức giận mà trước mắt hắn tối sầm cả lại, hắn lảo đảo, ngã ra đất hôn mê.
“Tỉnh lại cho tôi”, Đinh Dũng tức tối, linh lực trong cơ thể phát tác, thâm nhập vào trong cơ thể Hàn Hàn.
Nghe thiếu gia nói vậy, hai tên bảo vệ kia đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức xông tới chỗ Đinh Dũng: “Là mày? Mày dám ra tay với thiếu gia Hàn Hàn, mày chán sống rồi phải không hả?”
“Giết chết nó đi”, hai tên bảo vệ nhìn nhau, lập tức ra tay với Đinh Dũng.
Thấy cảnh này, Đinh Dũng nheo mắt. Bảo vệ của tập đoàn Hàn Thị không phải anh chưa từng gặp trước đó, về cơ bản đều là cả đám ô hợp, thế nhưng hai tên này lại không như vậy, chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng cho người ta cảm giác phải sợ rồi.
Thân thủ của hai tên này quả không tồi, xem ra không giống người bình thường, có lẽ là người của Hàn Hàn bỏ tiền thuê ở bên ngoài. Chỉ đáng tiếc, người mà bọn họ gặp là Đinh Dũng.
Advertisement
Cả hai người còn chưa chạm tới Đinh Dũng đã cảm thấy mắt hoa cả đi, sau đó, như có một cơn gió thổi tới, bóng hình Đinh Dũng biến mất trước mặt khiến cả hai tên sững sờ.
“Không ổn rồi”.
“Ở đằng sau”.
Cả hai tên lên tiếng, nhưng còn chưa kịp quay người lại thì đã có một người cùng lúc vỗ vào vai khiến cả hai tên tái mét mặt.
Advertisement
“Các người đang tìm tôi phải không?”, Đinh Dũng đứng sau hai người bọn họ, miệng nhếch lên khẽ cười hỏi.
Dứt lời, bàn tay Đinh Dũng bóp mạnh vào vai bọn họ. Chỉ nghe rắc một tiếng, cả hai tên kêu gào thảm thiết.
“A!!!”, một tên trong đó nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau quay lại vồ về phía Đinh Dũng, định ép Đinh Dũng thả tay.
Thấy động tác của đối phương, Đinh Dũng thả lỏng tay ở phía vai một tên còn lại, sau đó túm lấy bàn tay của tên đang vung về phía mình, dùng lực giật mạnh, sau đó đập vào ngực hắn.
Tên bảo vệ kia bị Đinh Dũng đánh bay ra khỏi đó, sau đó lùi liên tiếp về sau. Còn Đinh Dũng không cho hắn cơ hội phản kháng, cứ thế lao vút về phía trước, bàn tay lại lần nữa chưởng cho hắn ba phát liên tiếp vào ngực, cuối cùng ấn hắn vào bức tường phía sau. Tên này quỳ dưới đất, máu tươi cứ thế theo khoé miệng chảy ra đầy mặt đất.
Tên còn lại nhanh chóng lôi được cái ghế lại, định ra tay với Đinh Dũng từ phía sau thì đột nhiên Đinh Dũng quay phắt người lại nhìn về hắn, đôi mắt lạnh lùng thấy rõ. Tên này đột nhiên sợ hãi, vội bỏ ghế ra, xin tha: “Xin lỗi, xin lỗi, xin cậu tha cho anh em tôi một mạng”.
“Chúng tôi cũng chỉ là lấy tiền của người ta rồi làm theo lệnh thôi, cùng lắm thì chúng tôi không lấy số tiền này nữa, xin đại ca tha cho chúng tôi một mạng”, nói rồi, tên này quỳ xuống đất.
Hắn cũng rất thông minh, vừa nhận ra mình không phải đối thủ của Đinh Dũng, có đánh tiếp cũng chỉ khiến mình bị thương nên thay vì như vậy, thà hắn nhận thua. Vì những người làm nghề như bọn hắn, nếu bị thương thì rất khó có thể tồn tại tiếp trong nghề.
“Long Ngũ, cậu còn ngây ra đấy làm gì, mau giết hắn đi”, nghe thuộc hạ của mình nói vậy, Hàn Hàn hoang mang thấy rõ.
Nếu như không có sự bảo vệ của Long Ngũ và Long Lục thì thì hắn ta sao có thể đối phó với Đinh Dũng được. Hàn Hàn biết rõ bản thân mình thế nào, đối mặt với Đinh Dũng, hắn chỉ có thể lép vế.
“Chúng tôi đầu hàng”, Hàn Hàn vừa dứt lời, tên bảo vệ bị Đinh Dũng đánh bay lập tức giơ tay trái, ho hắng một hồi, cúi đầu nói: “Hàn Hàn thiếu gia, xin lỗi anh, việc này anh em chúng tôi không làm được”.
“Lương tháng này chúng tôi cũng không nhận nữa”, dứt lời, Long Ngũ vội đi tới đỡ Long Lục, cả hai nhìn Đinh Dũng, Long Ngũ đột nhiên nói: “Cảm ơn”
Nghe vậy, Đinh Dũng đảo mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó lập tức dừng lại ở phía Hàn Hàn, anh nhếch miệng cười: “Tôi còn cho rằng anh mạnh lắm cơ, xem ra cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi”.
“Mày đừng có lại đây, đừng có lại đây”, thấy Đinh Dũng đi về phía mình, Hàn Hàn run sợ, vội lùi về sau, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt: “Đây là tập đoàn, mày không thể ra tay với tao. Tao cảnh cáo mày đừng có làm bừa, nếu không, tao sẽ bảo ông đuổi mày ra khỏi nhà họ Hàn”.
“Đúng, đúng, đi tìm ông nội”, Hàn Hàn đột nhiên như tìm được phao, điên cuồng lao ra ngoài.
Chỉ cần tìm được Hàn Tông Khôn thì nhất định có thể chèn ép được Đinh Dũng, tới lúc đó thêm mắm dặm muối, đổ cho hắn vài tội thì nhất định có thể khiến hắn không thể nào yên ổn rời khỏi đây. Nghĩ vậy, Hàn Hàn lại thấy có động lực hơn.
Thế nhưng hắn còn chưa vui được bao lâu thì đã bị Đinh Dũng túm lấy áo, cứ thế lôi lại.
“Không dễ gì mới tìm được anh, sao tôi có thể để anh bỏ trốn dễ dàng như vậy được?”, Đinh Dũng bóp cổ Hàn Hàn, cười lạnh lùng: “Dùng quyền hạn của anh, lập tức mở cuộc họp khẩn cấp”.
Vừa nói, Đinh Dũng vừa rút điện thoại ra, bên trong đều có clip ghi lại cảnh ở công trường, ảnh cũng như lời nói của tên giám sát kia. Mặc dù anh không ghi lại quá nhiều thứ nhưng vẫn lấy thứ này ra làm chứng cứ, muốn ép Hàn Tông Khôn điều ra tới cùng việc này cũng không phải là khó.
Còn phía Hàn Tông Khôn, Đinh Dũng có thừa cách khiến ông ta phải phục tùng, trừ phi… Hàn Tông Khôn muốn tập đoàn Hàn Thị sụp đổ.
Thấy clip trong máy Đinh Dũng, mặt Hàn Hàn tái mét. Sao hắn có thể hông hiểu Đinh Dũng đã tới công trường xem xét tình hình, vả những thứ này đều do hắn phụ trách. Nếu việc này đến tai Hàn Tông Khôn, một khi bị điều tra thì hắn toi đời.
“Mày đừng có mơ”, Hàn Hàn nghiến răng, nhổ nước bọt, nói: “Có gan thì mày tự đi mà tìm ông tao”.
Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày. Nếu như tới tìm Hàn Tông Khôn thì kể cả có thể khiến cho Hàn Hàn bị giáo huấn một trận nhưng Hàn Tông Khôn nhất định sẽ dìm việc này xuống, tới lúc đó tập đoàn Hàn Thị cuối cùng vẫn rơi vào tay Hàn Hàn.
Nhất định phải khiến tất cả cổ đông của tập đoàn Hàn Thị biết việc này mới được. Nghĩ vậy, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, nhìn Hàn Hàn, cười nói: “Không muốn phải không? Vậy tôi đánh cho anh đồng ý mới thôi”.
Dứt lời, Đinh Dũng giơ chân thụi vào chân Hàn Hàn khiến hắn ngã phịch ra đất.
“A!!! Đinh Dũng, mày là thằng khốn nạn”, Hàn Hàn thét lên, quỳ dưới đất, nghiến răng mắng chửi, trán ứa mồ hôi. Phần chân đau đớn khiến Hàn Hàn dựng tóc gáy.
“Còn không đồng ý phải không?”, Đinh Dũng hạ giọng, lại một lần nữa giơ chân lên dùng lực đạp.
Lần này Hàn Hàn quỳ cả hai chân xuống đất, cơn đau đớn dữ dội khiến hắn run rẩy, cũng không biết do đau đớn hay tức giận mà trước mắt hắn tối sầm cả lại, hắn lảo đảo, ngã ra đất hôn mê.
“Tỉnh lại cho tôi”, Đinh Dũng tức tối, linh lực trong cơ thể phát tác, thâm nhập vào trong cơ thể Hàn Hàn.
Bình luận truyện