Chàng Rể Trường Sinh
Chương 323: “Hàn Hàn, anh to gan thật đấy”
Phòng làm việc của Hàn Hàn không ở tầng này, có điều cũng nằm cùng toà nhà văn phòng cho nên Đinh Dũng cùng hai tên phía Trương Bưu chẳng mấy chốc đã tới tầng có văn phòng làm việc của Hàn Hàn.
Vừa tới đây, Đinh Dũng đã bị hai bảo vệ chặn lại, bọn họ nhìn Đinh Dũng với ánh mắt đầy cảnh giác: “Cậu là ai?”
“Sao? Đây là khu vực riêng tư sao? Còn không cho người khác vào sao?”, Đinh Dũng cau mày nhìn hai tên bảo vệ này.
“Loại tạp nham không được vào”, nghe vậy, hai tên bảo vệ không hề trả lời anh mà lạnh giọng: “Nếu cậu không thể chứng minh thân phận thì chúng tôi không thể cho cậu vào”.
“Là tôi dẫn hắn ta tới”, đúng lúc này, tên Trương Bưu đi trước xoa xoa mũi, cười nói: “Hắn ta muốn tới gặp Hàn Hàn thiếu gia thì tôi dẫn hắn ta tới”.
Advertisement
“Anh Bưu, không ngờ hắn ta lại do anh dẫn tới, thật sự xin lỗi anh”, hai tên kia nghe Trương Bưu nói vậy thì đột nhiên tỏ vẻ rụt rè.
Xem ra tên Trương Bưu này có chức không nhỏ ở đây, nếu không thì không thể khiến hai tên bảo vệ này sợ hãi như vậy. Đinh Dũng hít sâu một hơi, Hàn Hàn đúng là chẳng khác gì một vị vua ở tập đoàn này.
Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa đi thẳng vào trogn với hai người phía Trương Bưu.
Cạch, cạch, cạch…chẳng mấy chốc, cả ba người đã tới bên ngoài văn phòng của Hàn Hàn.
Advertisement
“Ai thế?”, trong văn phòng vọng ra giọng nói khó chịu của Hàn Hàn.
“Hàn Hàn thiếu gia, có người muốn gặp anh”, Trương Bưu do dự một hồi, quay đầu nhìn Đinh Dũng rồi mới nói bằng giọng cung kính: “Hắn ta còn nói nếu anh không gặp hắn thì nhất định sẽ hối hận”.
Nghe vậy, Đinh Dũng nhướng mày, anh còn nhớ rõ ràng lời mình nói. Tên này đúng là biết thêm mắm dặm muối.
Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng được mở ra, một cô gái với vẻ cuốn hút đi ra, cô ta di chuyển uyển chuyển, vừa đi vừa nhìn Đinh Dũng và Trương Bưu, nói năng khéo léo: “Các anh vào đi”.
Thấy cô gái này, Trương Bưu rạo rực cả người, có điều hắn lại giật mình và thầm nhủ, rõ ràng hắn đã làm lỡ chuyện vui của thiếu gia Hàn Hàn, đột nhiên Trương Bưu vã mồ hôi.
“Hàn Hàn, anh to gan thật đấy”, đúng lúc này, Đinh Dũng đẩy cô gái yểu điệu kia ra, bước vào trong văn phòng của Hàn Hàn. Thấy Hàn Hàn đang ngả người trên ghế làm việc, anh bật cười: “Không ngờ tôi và Phương Nhiên mới rời khỏi đây chưa được mấy ngày mà anh đã có thể làm ra nhiều việc đáng coi thường như vậy”.
Hàn Hàn ngồi trên ghế làm việc với tâm trạng vốn dĩ chẳng vui vẻ gì cho cam, nghe Đinh Dũng nói vậy thì tái mặt, vội đứng dậy. Khi nhìn thấy Đinh Dũng, khoé miệng hắn nhếch lên cười châm chọc: “Ồ, không phải là em rể của tôi đây sao? Sao thế, Phương Nhiên mất tích mà chú còn không đi tìm, lại chạy đến đây để hỏi tội vậy?”
“Ai cho chú em tư cách bước vào tập đoàn này?”, Hàn Hàn đi tới, liếc nhìn Đinh Dũng: “Món nợ lần trước tôi còn cho rằng chưa có cơ hội tính, không ngờ thiên đường có lối chú không đi, địa ngục không cửa lại đòi xông vào, vậy thì đừng trách người làm anh họ như tôi vô tình”.
“Làm anh?”, Hàn Hàn dứt lời, Trương Bưu tái mặt. Hàn Hàn thiếu gia là anh họ của tên tiểu tử này? Hắn ta vội nhìn sang Hàn Hàn, hỏi với giọng dè chừng: “Thiếu gia, anh và tên này quen nhau sao?”
“Ha ha ha, lẽ nào cậu còn chưa từng nghe nói về trò hề vài năm trước trong tập đoàn Hàn Thị sao?”, Hàn Hàn lập tức mỉa mai “Nó chính là tên ăn hại trước kia ở rể nhà họ Hàn”.
“Hả? Hắn ta chính là Đinh Dũng?”, Trương Bưu nhướng mày, nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ hứng thú hơn hẳn, gần như không thể ngờ nổi tên đang đứng trước mặt mình chính là Đinh Dũng, trước kia từng khiến người ta phải phì cười.
Chỉ có điều Đinh Dũng của hiện tại lại không còn như xưa nữa, các nhân vật tai to mặt lớn ở Kim Châu ai dám tỏ thái độ bất kính với anh? Cho dù là nhà họ Trương ở thế giới ngầm hay Nguỵ Kiến Quốc, Lý Hải Dân thậm chí là cả nhà họ Kim ở Giang Nam, những thế lực nổi danh đâu dám chọc vào Đinh Dũng.
Đáng tiếc thân phận của Trương Bưu và Hàn Hàn lại không thể tiếp xúc được với tầng lớp đó. Còn Đinh Dũng lại không thích khoa trương, vì vậy cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ nổi một tên ở rể ăn bám nhà họ Hàn trên thực tế lại nắm cả thành phố Kim Châu trong lòng bàn tay.
“Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không?”, nghe Trương Bưu nói vậy, Đinh Dũng mới quay đầu lại nhìn Hàn Hàn: “Hàn Hàn, tới bây giờ, không phải anh vẫn cho rằng mình nhất định có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị chứ?”
“Chỉ dựa vào đám tép riu này, cho dù anh có thể thừa kế tập đoàn thì có ích gì?”, nói tới đây, Đinh Dũng lại tỏ vẻ giễu cợt: “một công ty chỉ có cái vỏ mà bên trong trống rỗng thì có ý nghĩa gì?”
“Khốn nạn, ăn nói ngông cuồng”, Hàn Hàn nghe vậy thì mặt mày tối sầm cả lại. Hắn nhìn Đinh Dũng chằm chằm, cười bí hiểm: “Không ngờ chú càng ngày càng ngông cuồng, chú đừng quên nơi này là tập đoàn Hàn Thị, là địa bàn của nhà họ Hàn, một thằng bỏ đi ăn hại như chú là cái thá gì?”
“Có điều đã đến rồi thì nợ mới nợ cũ tính cả đi”, nói tới đây, Hàn Hàn nhìn sang Trương Bưu, hạ giọng nói: “Đi gọi bảo vệ vào đây”.
“Vâng”, Trương Bưu gật đầu vâng lệnh.
Thấy Trương Bưu nhanh chóng rời đi, Đinh Dũng nhìn Hàn Hàn với vẻ đầy hứng thú, hỏi: “Sao thế? Muốn ra tay với tôi, xem ra lần trước vẫn chưa đủ nặng nhỉ”.
Hắn dứt lời, Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước, đấm luôn vào bụng Hàn Hàn khiến hắn bay ra khỏi đó.
Bịch! Hàn Hàn ngã ra đất, mặt mày méo xệch vì đau đớn. Hắn ta chỉ vào Đinh Dũng mà nạt: “Xong rồi, mày xong rồi đấy, dám đánh cả tao, tao phế mày đi”.
“Người đâu, mau giết nó cho tôi”, Hàn Hàn nói lạc cả giọng.
Cái đấm này của Đinh Dũng khiến hắn như bị đấm xuyên qua bụng, dù muốn vùng vẫy nhưng cơn đau lại khiến hắn chẳng còn nổi sức.
“Thiếu gia”.
“Có chuyện gì vậy? Thiếu gia?”
Hai tên bảo vệ ban nãy nghe vậy thì lập tức xông vào, khi thấy Hàn Hàn nằm trên đất, cả hai người bọn họ tái mét mặt, lập tức tới đỡ Hàn Hàn dậy.
“Phế tôi?”, Đinh Dũng nhếc miệng: “Tôi thấy anh bị phế mới đúng, đợt lát nữa tôi sẽ mở cuộc họp khẩn cấp, hy vọng tới lúc đó anh có thể tươi cười mà bước ra”.
“Cuộc họp khẩn cấp? Mày cho rằng mày có thể yên ổn ra khỏi đây à?”, nghe vậy, Hàn Hàn chỉ vào Đinh Dũng mà gằn: “Hai người các cậu, giết hắn cho tôi”.
Vừa tới đây, Đinh Dũng đã bị hai bảo vệ chặn lại, bọn họ nhìn Đinh Dũng với ánh mắt đầy cảnh giác: “Cậu là ai?”
“Sao? Đây là khu vực riêng tư sao? Còn không cho người khác vào sao?”, Đinh Dũng cau mày nhìn hai tên bảo vệ này.
“Loại tạp nham không được vào”, nghe vậy, hai tên bảo vệ không hề trả lời anh mà lạnh giọng: “Nếu cậu không thể chứng minh thân phận thì chúng tôi không thể cho cậu vào”.
“Là tôi dẫn hắn ta tới”, đúng lúc này, tên Trương Bưu đi trước xoa xoa mũi, cười nói: “Hắn ta muốn tới gặp Hàn Hàn thiếu gia thì tôi dẫn hắn ta tới”.
Advertisement
“Anh Bưu, không ngờ hắn ta lại do anh dẫn tới, thật sự xin lỗi anh”, hai tên kia nghe Trương Bưu nói vậy thì đột nhiên tỏ vẻ rụt rè.
Xem ra tên Trương Bưu này có chức không nhỏ ở đây, nếu không thì không thể khiến hai tên bảo vệ này sợ hãi như vậy. Đinh Dũng hít sâu một hơi, Hàn Hàn đúng là chẳng khác gì một vị vua ở tập đoàn này.
Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa đi thẳng vào trogn với hai người phía Trương Bưu.
Cạch, cạch, cạch…chẳng mấy chốc, cả ba người đã tới bên ngoài văn phòng của Hàn Hàn.
Advertisement
“Ai thế?”, trong văn phòng vọng ra giọng nói khó chịu của Hàn Hàn.
“Hàn Hàn thiếu gia, có người muốn gặp anh”, Trương Bưu do dự một hồi, quay đầu nhìn Đinh Dũng rồi mới nói bằng giọng cung kính: “Hắn ta còn nói nếu anh không gặp hắn thì nhất định sẽ hối hận”.
Nghe vậy, Đinh Dũng nhướng mày, anh còn nhớ rõ ràng lời mình nói. Tên này đúng là biết thêm mắm dặm muối.
Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng được mở ra, một cô gái với vẻ cuốn hút đi ra, cô ta di chuyển uyển chuyển, vừa đi vừa nhìn Đinh Dũng và Trương Bưu, nói năng khéo léo: “Các anh vào đi”.
Thấy cô gái này, Trương Bưu rạo rực cả người, có điều hắn lại giật mình và thầm nhủ, rõ ràng hắn đã làm lỡ chuyện vui của thiếu gia Hàn Hàn, đột nhiên Trương Bưu vã mồ hôi.
“Hàn Hàn, anh to gan thật đấy”, đúng lúc này, Đinh Dũng đẩy cô gái yểu điệu kia ra, bước vào trong văn phòng của Hàn Hàn. Thấy Hàn Hàn đang ngả người trên ghế làm việc, anh bật cười: “Không ngờ tôi và Phương Nhiên mới rời khỏi đây chưa được mấy ngày mà anh đã có thể làm ra nhiều việc đáng coi thường như vậy”.
Hàn Hàn ngồi trên ghế làm việc với tâm trạng vốn dĩ chẳng vui vẻ gì cho cam, nghe Đinh Dũng nói vậy thì tái mặt, vội đứng dậy. Khi nhìn thấy Đinh Dũng, khoé miệng hắn nhếch lên cười châm chọc: “Ồ, không phải là em rể của tôi đây sao? Sao thế, Phương Nhiên mất tích mà chú còn không đi tìm, lại chạy đến đây để hỏi tội vậy?”
“Ai cho chú em tư cách bước vào tập đoàn này?”, Hàn Hàn đi tới, liếc nhìn Đinh Dũng: “Món nợ lần trước tôi còn cho rằng chưa có cơ hội tính, không ngờ thiên đường có lối chú không đi, địa ngục không cửa lại đòi xông vào, vậy thì đừng trách người làm anh họ như tôi vô tình”.
“Làm anh?”, Hàn Hàn dứt lời, Trương Bưu tái mặt. Hàn Hàn thiếu gia là anh họ của tên tiểu tử này? Hắn ta vội nhìn sang Hàn Hàn, hỏi với giọng dè chừng: “Thiếu gia, anh và tên này quen nhau sao?”
“Ha ha ha, lẽ nào cậu còn chưa từng nghe nói về trò hề vài năm trước trong tập đoàn Hàn Thị sao?”, Hàn Hàn lập tức mỉa mai “Nó chính là tên ăn hại trước kia ở rể nhà họ Hàn”.
“Hả? Hắn ta chính là Đinh Dũng?”, Trương Bưu nhướng mày, nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ hứng thú hơn hẳn, gần như không thể ngờ nổi tên đang đứng trước mặt mình chính là Đinh Dũng, trước kia từng khiến người ta phải phì cười.
Chỉ có điều Đinh Dũng của hiện tại lại không còn như xưa nữa, các nhân vật tai to mặt lớn ở Kim Châu ai dám tỏ thái độ bất kính với anh? Cho dù là nhà họ Trương ở thế giới ngầm hay Nguỵ Kiến Quốc, Lý Hải Dân thậm chí là cả nhà họ Kim ở Giang Nam, những thế lực nổi danh đâu dám chọc vào Đinh Dũng.
Đáng tiếc thân phận của Trương Bưu và Hàn Hàn lại không thể tiếp xúc được với tầng lớp đó. Còn Đinh Dũng lại không thích khoa trương, vì vậy cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ nổi một tên ở rể ăn bám nhà họ Hàn trên thực tế lại nắm cả thành phố Kim Châu trong lòng bàn tay.
“Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không?”, nghe Trương Bưu nói vậy, Đinh Dũng mới quay đầu lại nhìn Hàn Hàn: “Hàn Hàn, tới bây giờ, không phải anh vẫn cho rằng mình nhất định có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị chứ?”
“Chỉ dựa vào đám tép riu này, cho dù anh có thể thừa kế tập đoàn thì có ích gì?”, nói tới đây, Đinh Dũng lại tỏ vẻ giễu cợt: “một công ty chỉ có cái vỏ mà bên trong trống rỗng thì có ý nghĩa gì?”
“Khốn nạn, ăn nói ngông cuồng”, Hàn Hàn nghe vậy thì mặt mày tối sầm cả lại. Hắn nhìn Đinh Dũng chằm chằm, cười bí hiểm: “Không ngờ chú càng ngày càng ngông cuồng, chú đừng quên nơi này là tập đoàn Hàn Thị, là địa bàn của nhà họ Hàn, một thằng bỏ đi ăn hại như chú là cái thá gì?”
“Có điều đã đến rồi thì nợ mới nợ cũ tính cả đi”, nói tới đây, Hàn Hàn nhìn sang Trương Bưu, hạ giọng nói: “Đi gọi bảo vệ vào đây”.
“Vâng”, Trương Bưu gật đầu vâng lệnh.
Thấy Trương Bưu nhanh chóng rời đi, Đinh Dũng nhìn Hàn Hàn với vẻ đầy hứng thú, hỏi: “Sao thế? Muốn ra tay với tôi, xem ra lần trước vẫn chưa đủ nặng nhỉ”.
Hắn dứt lời, Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước, đấm luôn vào bụng Hàn Hàn khiến hắn bay ra khỏi đó.
Bịch! Hàn Hàn ngã ra đất, mặt mày méo xệch vì đau đớn. Hắn ta chỉ vào Đinh Dũng mà nạt: “Xong rồi, mày xong rồi đấy, dám đánh cả tao, tao phế mày đi”.
“Người đâu, mau giết nó cho tôi”, Hàn Hàn nói lạc cả giọng.
Cái đấm này của Đinh Dũng khiến hắn như bị đấm xuyên qua bụng, dù muốn vùng vẫy nhưng cơn đau lại khiến hắn chẳng còn nổi sức.
“Thiếu gia”.
“Có chuyện gì vậy? Thiếu gia?”
Hai tên bảo vệ ban nãy nghe vậy thì lập tức xông vào, khi thấy Hàn Hàn nằm trên đất, cả hai người bọn họ tái mét mặt, lập tức tới đỡ Hàn Hàn dậy.
“Phế tôi?”, Đinh Dũng nhếc miệng: “Tôi thấy anh bị phế mới đúng, đợt lát nữa tôi sẽ mở cuộc họp khẩn cấp, hy vọng tới lúc đó anh có thể tươi cười mà bước ra”.
“Cuộc họp khẩn cấp? Mày cho rằng mày có thể yên ổn ra khỏi đây à?”, nghe vậy, Hàn Hàn chỉ vào Đinh Dũng mà gằn: “Hai người các cậu, giết hắn cho tôi”.
Bình luận truyện