Chàng Rể Trường Sinh
Chương 385: “Là tôi làm, các người muốn thế nào?”
Khi nói tới đây, Nguỵ Tiêu Tĩnh nhếch miệng cười khổ, chần chừ một lát rồi nắm lấy tay Nguỵ Kiến Quốc mà nói: “Bố, con gái đi trước đây”.
“Xin lỗi con”, nhìn theo bóng Nguỵ Tiêu Tĩnh, Nguỵ Kiến Quốc nghiến răng bất lực.
Mấy ngày trước đại thiếu gia nhà họ Vương ở Giang Nam đột nhiên dẫn người tới, nói rõ ràng muốn kết hôn với Nguỵ Tiêu Tĩnh, với tính cách của Nguỵ Tiêu Tĩnh sao có thể đồng ý mối hôn sự thế này.
Ai ngờ tối hôm đó có cuộc điện thoại gọi đến, là cấp trên của Nguỵ Kiến Quốc, nói thẳng với ông ta có người muốn bôi nhọ ông ta, bảo ông ta cẩn thận hơn, đừng để người khác nắm đằng chuôi, nếu không thì chức đứng đầu thành phố ông ta cũng đừng mong làm nữa.
Nhà họ Vương ở Giang Nam là thế lực thế nào, đó là gia tộc còn mạnh hơn cả nhà họ Tần Thị. Nguỵ Kiến Quốc thật sự có nỗi lòng mà không thể nói ra, định tìm Đinh Dũng giúp đỡ nhưng lời nói đến miệng lại chẳng thể nói ra.
Advertisement
Vì dù sao Đinh Dũng chỉ có một mình, sao có thể là đối thủ của nhà họ Vương ở Giang Nam, cho dù cậu ta có cách, giúp hay không lại là chuyện khác.
Ở một nơi khác, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đã lái xe về biệt thự. Đinh Dũng không ngờ thông tin lại nhanh như vậy, mới xảy ra buổi sáng mà đến tối người ta đã điều tra ra do anh làm.
Xem ra những việc này do mấy tên kia nói ra. Có điều, Đinh Dũng cũng không sợ, kể cả đội đặc nhiệm ra tay với anh thì tới lúc đó tên nào đến, giết tên đó là được. Vừa về biệt thự Đinh Dũng đã lạnh mặt hẳn lại.
“Có chuyện gì vậy?”, thấy sắc mặt Đinh Dũng đột nhiên thay đổi, Hàn Phương Nhiên vô thức hỏi.
Advertisement
Trong sân nhà, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày khó coi, nhìn bảy, tám tên đang đối đầu với mình. Bảy, tám tên này mặt mày khó coi, lạnh giọng nói: “Hai người muốn chống đối giới hành pháp phải không?”
“Chống đối thì chúng tôi không dám, nhưng đây là nhà tôi, anh vào nhà tôi cũng phải có lời nói chứ”, Hàn Thành Sơn nhìn chằm chằm bảy, tám tên này, nghiến răng nói.
“Chẳng có gì phải nói cả. Chúng tôi là người thi hành pháp luật, giờ chúng tôi cảnh cáo hai người lần đầu tiên, lập tức tránh ra cho chúng tôi vào trong, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí”, tên đứng đầu mặc cảnh phục, nhìn Hàn Thành Sơn nói với giọng lạnh lùng.
Đúng lúc này, Đinh Tuyết và Vương Siêu đi ra, thấy cảnh này thì tái mét mặt mày. Mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì nhưng đương nhiên không thể là chuyện gì tốt đẹp được.
Ngược lại, khi mấy người này thấy Đinh Tuyết, bọn họ lập tức rút điện thoại ra đối chiếu với hình ảnh, sau đó lập tức nghiêm mặt lại, vung tay nạt: “Bắt bọn họ lại cho tôi”.
Hàn Thành Sơn nghe vậy thì tái mặt, sao có thể đồng ý được. Ông ta lập tức ra tay với mấy người này. Ai ngờ đối phương không quan tâm tới Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn, cứ thế ấn hai người bọn họ xuống.
“Các người muốn làm gì hả?”, Vương Siêu nuốt nước bọt, chắn trước mặt Đinh Tuyết.
“Làm gì? Trước đó các người làm gì mà còn không biết sao? Ha ha, tôi không ngờ hai đứa trẻ ranh này lại có thể giết người đấy”, tên dẫn đầu lắc đầu, hai tên cấp dưới lập tức hiểu ý tiến lên ấn Vương Siêu và Đinh Tuyết xuống đất, dùng còng tay còng bọn họ lại.
“Cái gì? Giết người?”, Lâm Hồng Ngạn nghe vậy thì giật mình. Bà ta biết Đinh Tuyết là em gái Đinh Dũng nên lúc này lập tức mắng chửi: “Đúng là cái nhà đẻ ra toàn bọn chẳng ra làm sao. Anh cô cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, không ngờ đến một cô nhóc như cô mà lại biết giết người”.
Nghe vậy, Đinh Tuyết đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Vương Siêu định giải thích thì Đinh Tuyết kéo cậu ta lại: “Là tôi làm, các người muốn thế nào?”
“Đợi cô theo chúng tôi về thì sẽ biết, dám đụng vào người thi hành pháp luật, các người đúng là ăn tim hùm gan báo rồi đấy. Giải đi”.
Dứt lời, hắn ta quay người giải Đinh Tuyết và Vương Siêu đi. Chỉ cần bắt được hai người này, hai người còn lại không phải lo không bắt được.
Thế nhưng đúng lúc này, ở cửa biệt thự vang lên tiếng động cơ, ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Thả bọn họ ra”.
“Không ngờ các người lại chủ động nộp mạng như vậy.”, nghe giọng Đinh Dũng, tên dẫn đầu cười nói, sau đó hắn lập tức rút giấy tờ tuỳ thân được đóng dấu đỏ, liếc mắt nhìn hai người đang cầm còng tay đi về phía Đinh Dũng.
“Đinh Dũng, loại trời đánh, rốt cục cậu đã làm gì hả? Còn đứa em gái đen đủi của cậu, nó giết người mà còn cho nó trốn ở đây, hai người muốn hại chết chúng tôi đấy à?”, Lâm Hồng Ngạn tức tối nhìn Đinh Dũng hằm hằm.
Đinh Dũng tức tối ra mặt: “Nếu con là mẹ con sẽ im mà không nói gì nữa đâu”.
Hàn Phương Nhiên bặm môi không nói gì. Cô cũng cảm thấy lời nói của Lâm Hồng Ngạn quá đáng.
Tên dẫn đầu phía cảnh sát nóng lòng: “Hai người còn đợi cái gì, còn không mau còng bọn họ lại”.
“Muốn bắt tôi à?”, Đinh Dũng không đợi đối phương lại gần, chủ động vung tay giật ngay lấy còng tay về rồi kéo nó biến dạng.
Thấy cảnh này, hai tên kia mặt cắt không còn giọt máu, vội lùi về sau, chỉ vào Đinh Dũng mà quát: “Không được cử động, nếu cử động thì súng của chúng tôi cũng không có mắt đâu”.
Khi bọn họ đến đây cũng đã biết Đinh Dũng phạm tội gì. Giét người, và còn giết người của đội đặc nhiệm, đương nhiên không ai dám chậm trễ, một tên tội phạm giết người như vậy mà để lọt thì không khác gì đợi quả bom hẹn giờ nổ.
“Dựa vào cậu mà cũng đòi cảnh cáo chúng tôi à? Tổ trưởng Dương của chúng tôi quay về rồi, tới lúc đó cậu chết chắc rồi. Còn không mau theo chúng tôi về khai báo thành thật”.
“Tôi khai báo thì các người sẽ thả tôi sao?”, Đinh Dũng cười mỉa mai.
“Các người ở đâu thì về đấy đi, tôi không muốn ra tay”.
Bảy, tám tên kia nghe vậy thì tức tối vô cùng. Bọn họ dù có súng theo người nhưng rất ít khi có cơ hội dùng súng. Lúc này, khi cơ hội đến, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua, thế là bảy, tám tên lập tức rút súng ra.
Thấy vậy, mấy người phía Hàn Phương Nhiên sợ hãi: “Đinh Dũng, hay là chúng ta đi theo họ?”, Hàn Phương Nhiên tái mặt, lo lắng nhìn Đinh Dũng.
Mặc dù cô biết Đinh Dũng rất giỏi về thân thủ nhưng cô không cho rằng Đinh Dũng có thể tránh được đạn, đặc biệt là đứng trước cả loạt họng súng đen xì thế này, cô càng không có nổi tự tin.
“Đinh Dũng, cậu đừng có hại chúng tôi”, Lâm Hồng Ngạn trừng mắt với Đinh Dũng, chỉ sợ những người này tức tối lên mà bóp cò.
“Xin lỗi con”, nhìn theo bóng Nguỵ Tiêu Tĩnh, Nguỵ Kiến Quốc nghiến răng bất lực.
Mấy ngày trước đại thiếu gia nhà họ Vương ở Giang Nam đột nhiên dẫn người tới, nói rõ ràng muốn kết hôn với Nguỵ Tiêu Tĩnh, với tính cách của Nguỵ Tiêu Tĩnh sao có thể đồng ý mối hôn sự thế này.
Ai ngờ tối hôm đó có cuộc điện thoại gọi đến, là cấp trên của Nguỵ Kiến Quốc, nói thẳng với ông ta có người muốn bôi nhọ ông ta, bảo ông ta cẩn thận hơn, đừng để người khác nắm đằng chuôi, nếu không thì chức đứng đầu thành phố ông ta cũng đừng mong làm nữa.
Nhà họ Vương ở Giang Nam là thế lực thế nào, đó là gia tộc còn mạnh hơn cả nhà họ Tần Thị. Nguỵ Kiến Quốc thật sự có nỗi lòng mà không thể nói ra, định tìm Đinh Dũng giúp đỡ nhưng lời nói đến miệng lại chẳng thể nói ra.
Advertisement
Vì dù sao Đinh Dũng chỉ có một mình, sao có thể là đối thủ của nhà họ Vương ở Giang Nam, cho dù cậu ta có cách, giúp hay không lại là chuyện khác.
Ở một nơi khác, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đã lái xe về biệt thự. Đinh Dũng không ngờ thông tin lại nhanh như vậy, mới xảy ra buổi sáng mà đến tối người ta đã điều tra ra do anh làm.
Xem ra những việc này do mấy tên kia nói ra. Có điều, Đinh Dũng cũng không sợ, kể cả đội đặc nhiệm ra tay với anh thì tới lúc đó tên nào đến, giết tên đó là được. Vừa về biệt thự Đinh Dũng đã lạnh mặt hẳn lại.
“Có chuyện gì vậy?”, thấy sắc mặt Đinh Dũng đột nhiên thay đổi, Hàn Phương Nhiên vô thức hỏi.
Advertisement
Trong sân nhà, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn mặt mày khó coi, nhìn bảy, tám tên đang đối đầu với mình. Bảy, tám tên này mặt mày khó coi, lạnh giọng nói: “Hai người muốn chống đối giới hành pháp phải không?”
“Chống đối thì chúng tôi không dám, nhưng đây là nhà tôi, anh vào nhà tôi cũng phải có lời nói chứ”, Hàn Thành Sơn nhìn chằm chằm bảy, tám tên này, nghiến răng nói.
“Chẳng có gì phải nói cả. Chúng tôi là người thi hành pháp luật, giờ chúng tôi cảnh cáo hai người lần đầu tiên, lập tức tránh ra cho chúng tôi vào trong, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí”, tên đứng đầu mặc cảnh phục, nhìn Hàn Thành Sơn nói với giọng lạnh lùng.
Đúng lúc này, Đinh Tuyết và Vương Siêu đi ra, thấy cảnh này thì tái mét mặt mày. Mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì nhưng đương nhiên không thể là chuyện gì tốt đẹp được.
Ngược lại, khi mấy người này thấy Đinh Tuyết, bọn họ lập tức rút điện thoại ra đối chiếu với hình ảnh, sau đó lập tức nghiêm mặt lại, vung tay nạt: “Bắt bọn họ lại cho tôi”.
Hàn Thành Sơn nghe vậy thì tái mặt, sao có thể đồng ý được. Ông ta lập tức ra tay với mấy người này. Ai ngờ đối phương không quan tâm tới Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn, cứ thế ấn hai người bọn họ xuống.
“Các người muốn làm gì hả?”, Vương Siêu nuốt nước bọt, chắn trước mặt Đinh Tuyết.
“Làm gì? Trước đó các người làm gì mà còn không biết sao? Ha ha, tôi không ngờ hai đứa trẻ ranh này lại có thể giết người đấy”, tên dẫn đầu lắc đầu, hai tên cấp dưới lập tức hiểu ý tiến lên ấn Vương Siêu và Đinh Tuyết xuống đất, dùng còng tay còng bọn họ lại.
“Cái gì? Giết người?”, Lâm Hồng Ngạn nghe vậy thì giật mình. Bà ta biết Đinh Tuyết là em gái Đinh Dũng nên lúc này lập tức mắng chửi: “Đúng là cái nhà đẻ ra toàn bọn chẳng ra làm sao. Anh cô cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, không ngờ đến một cô nhóc như cô mà lại biết giết người”.
Nghe vậy, Đinh Tuyết đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Vương Siêu định giải thích thì Đinh Tuyết kéo cậu ta lại: “Là tôi làm, các người muốn thế nào?”
“Đợi cô theo chúng tôi về thì sẽ biết, dám đụng vào người thi hành pháp luật, các người đúng là ăn tim hùm gan báo rồi đấy. Giải đi”.
Dứt lời, hắn ta quay người giải Đinh Tuyết và Vương Siêu đi. Chỉ cần bắt được hai người này, hai người còn lại không phải lo không bắt được.
Thế nhưng đúng lúc này, ở cửa biệt thự vang lên tiếng động cơ, ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Thả bọn họ ra”.
“Không ngờ các người lại chủ động nộp mạng như vậy.”, nghe giọng Đinh Dũng, tên dẫn đầu cười nói, sau đó hắn lập tức rút giấy tờ tuỳ thân được đóng dấu đỏ, liếc mắt nhìn hai người đang cầm còng tay đi về phía Đinh Dũng.
“Đinh Dũng, loại trời đánh, rốt cục cậu đã làm gì hả? Còn đứa em gái đen đủi của cậu, nó giết người mà còn cho nó trốn ở đây, hai người muốn hại chết chúng tôi đấy à?”, Lâm Hồng Ngạn tức tối nhìn Đinh Dũng hằm hằm.
Đinh Dũng tức tối ra mặt: “Nếu con là mẹ con sẽ im mà không nói gì nữa đâu”.
Hàn Phương Nhiên bặm môi không nói gì. Cô cũng cảm thấy lời nói của Lâm Hồng Ngạn quá đáng.
Tên dẫn đầu phía cảnh sát nóng lòng: “Hai người còn đợi cái gì, còn không mau còng bọn họ lại”.
“Muốn bắt tôi à?”, Đinh Dũng không đợi đối phương lại gần, chủ động vung tay giật ngay lấy còng tay về rồi kéo nó biến dạng.
Thấy cảnh này, hai tên kia mặt cắt không còn giọt máu, vội lùi về sau, chỉ vào Đinh Dũng mà quát: “Không được cử động, nếu cử động thì súng của chúng tôi cũng không có mắt đâu”.
Khi bọn họ đến đây cũng đã biết Đinh Dũng phạm tội gì. Giét người, và còn giết người của đội đặc nhiệm, đương nhiên không ai dám chậm trễ, một tên tội phạm giết người như vậy mà để lọt thì không khác gì đợi quả bom hẹn giờ nổ.
“Dựa vào cậu mà cũng đòi cảnh cáo chúng tôi à? Tổ trưởng Dương của chúng tôi quay về rồi, tới lúc đó cậu chết chắc rồi. Còn không mau theo chúng tôi về khai báo thành thật”.
“Tôi khai báo thì các người sẽ thả tôi sao?”, Đinh Dũng cười mỉa mai.
“Các người ở đâu thì về đấy đi, tôi không muốn ra tay”.
Bảy, tám tên kia nghe vậy thì tức tối vô cùng. Bọn họ dù có súng theo người nhưng rất ít khi có cơ hội dùng súng. Lúc này, khi cơ hội đến, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua, thế là bảy, tám tên lập tức rút súng ra.
Thấy vậy, mấy người phía Hàn Phương Nhiên sợ hãi: “Đinh Dũng, hay là chúng ta đi theo họ?”, Hàn Phương Nhiên tái mặt, lo lắng nhìn Đinh Dũng.
Mặc dù cô biết Đinh Dũng rất giỏi về thân thủ nhưng cô không cho rằng Đinh Dũng có thể tránh được đạn, đặc biệt là đứng trước cả loạt họng súng đen xì thế này, cô càng không có nổi tự tin.
“Đinh Dũng, cậu đừng có hại chúng tôi”, Lâm Hồng Ngạn trừng mắt với Đinh Dũng, chỉ sợ những người này tức tối lên mà bóp cò.
Bình luận truyện