Chàng Rể Trường Sinh

Chương 386: “Các người định đưa tôi tới đâu?”



Hàn Thành Sơn thấy vậy cũng chắp tay với mấy người kia: “Các vị đại ca, có gì từ từ nói, không phải các cậu muốn bắt người sao? Cứ giải đi là được, nhưng con gái tôi…”  

“Con gái ông? Cô ta là một trong số những hung thủ chúng tôi cần bắt, đương nhiên phải giải đi”, tên dẫn đầu hắng giọng, đột nhiên cười tinh quái: “Đương nhiên, nếu như có thể…khụ khụ….”, nói tới đây, hắn cố ý ho hắng.  

Hàn Thành Sơn tối sầm mặt lại, đương lúc ông ta đang mải suy nghĩ tìm cách giải quyết thì đột nhiên ở phía xa vang lên một loạt những âm thanh quái dị, ngay sau đó một bóng người mặc áo choàng đen nhanh chóng đi tới, để lại một tàn ảnh trong không gian, khi xuất hiện trở lại, hắn đã tới trước mặt tên dẫn đoàn phía cảnh sát.  

“Mày, mày là ai?”, tên kia giật mình, vô thức lùi về sau.  

Thế nhưng Thổ Bồi sao có thể cho hắn cơ hội, cứ thế túm cổ đối phương, một tay vươn ra, bóp lấy cổ tay vừa rút ra khỏi túi quần của đối phương.  

Advertisement

Tên dẫn đầu lập tức kêu gào thảm thiết, bàn tay vừa mới chạm vào khẩu súng đã bị Thổ Bồi bóp gãy xương, lúc này cơn đau xé ruột xé gan không ngừng choán lấy lí trí khiến hắn kinh hãi không thôi.  

“Không được cử động”.  

“Mau bỏ sếp chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ nổ súng”, tới lúc này, nhóm người giới hành pháp mới phản ứng lại, những họng súng đen xì chĩa thẳng vào Thổ Bồi.  

“Không được làm bừa, bỏ hết súng xuống cho tôi”, tên dẫn đầu bị Thổ Bồi bóp cổ thấy vậy thì đâu còn giữ khí thế ngạo nghễ như trước nữa, mặt mày sợ hãi, nói: “Đại ca, tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà. Anh em chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh, đại ca tha cho tôi một lần đi mà”.  

Advertisement

Nghe vậy, Thổ Bồi nhìn sang Đinh Dũng thăm dò ý kiến. Cảm nhận được ánh mắt của Thổ Bồi, Đinh Dũng hít sâu một hơi, gật đầu: “Các người có chứng cứ gì mà khẳng định là tôi giết người?”  

Câu này của Đinh Dũng nói ra là muốn thăm dò những thành viên đội đặc nhiệm xem có khai ra anh hay không.   

Còn cái xác của tên đội trưởng, Thổ Bồi đã xử lý sạch sẽ, hiện tại chỉ còn một khả năng mà thôi.  

“Cái này….Lên núi cũng chỉ có mấy người, không phải các người làm thì còn có thể là ai?”  

“Ồ”, Đinh Dũng nhướng mày, khẽ cười với tên này: “Vậy sao các người có thể khẳng định là tôi làm? Các người nhận định bừa như vậy mà không có chứng cứ, đúng là có quyền to thật đấy”, Đinh Dũng hắng giọng, mặt mày bất bình.  

Thực ra phía cảnh sát cũng chỉ nghe theo lệnh cấp trên thi hành nhiệm vụ chứ không hiểu rõ sự tình, lúc này nghe Đinh Dũng nói vậy thì tên dẫn đoàn chỉ biết ho hắng, nói: “Cụ thể tôi không rõ, tôi chỉ phụ trách truyền đạt, các người đi theo chúng tôi thì rõ”.  

Nghe vậy, Đinh Dũng nhìn mọi người, sau đó dừng lại ở Hàn Phương Nhiên, nhẹ nhàng nói: “Anh đi với bọn họ, mọi người ở nhà đợi anh”.  

“Đinh Dũng, anh…”, Hàn Phương Nhiên giơ tay, định nói gì lại thôi.  

Nhưng cô đã bị cái lắc đầu của Đinh Dũng ngắt lời. Ánh mắt tự tin mà Đinh Dũng thể hiện Hàn Phương Nhiên đừng lo. Sau đó, anh quay qua phía cảnh sát, nói: “Thả bọn họ, tôi đi cùng các anh”.  

“Được”, tên dẫn đoàn hít vào một hơi thật sâu, nheo mắt trả lời.  

“Sếp, mệnh lệnh chúng ta nhận được là tất cả mọi người, nếu…”, những tên cấp dưới nghe vậy thì cau mày, có điều bọn họ còn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông kia trừng mắt, nạt: “Im hết cho tôi, tôi nói đủ rồi là đủ rồi”.  

“Vâng”, tất cả nghe vậy thì lập tức cúi đầu.  

“Thổ Bồi, nhất định phải bảo vệ mấy người phía Phương Nhiên”, Đinh Dũng nhẩm niệm, đưa mắt nhìn Thổ Bồi: “Có bất cứ việc gì, lập tức báo cho tao”.  

Thổ Bồi gật đầu, không lên tiếng. Đinh Dũng  đi theo mấy người phía cảnh sát rời khỏi biệt thự Thanh Thành Sơn. Cục cảnh sát nằm ở trung tâm thành phố, nhưng Đinh Dũng cảm thấy kỳ lạ vì bọn họ không đưa anh tới đây mà sau một hồi trao đổi, tên dẫn đoàn kia đưa anh tới một nơi rất kỳ lạ.  

“Có lẽ là đi xuống đường hầm, nhưng không biết là đi mất bao xa xuống dưới”, Đinh Dũng thắc mắc.  

Mặc dù không nhìn rõ xung quanh nhưng theo cảm giác, anh có thể thấy mình đang đi xuống phía dưới, điều này khiến Đinh Dũng phải cau mày.  

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đưa Đinh Dũng tới đầu hành lang, một tầng hầm rất rộng lớn, xung quanh có ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi.  

Trong căn phòng này chất đầy những công cụ hành hình, thậm chí còn có cả bồn lửa đang cháy rực, chốc chốc lại bốc lên mùi khó chịu. Nơi này không giống với căn phòng của giới hành pháp mà ngược lại, giống một địa lao hơn.  

Nghĩ vậy, Đinh Dũng nhìn tên đàn ông trước mặt, lên tiếng hỏi: “Các người định đưa tôi tới đâu?”  

“Nể tình mày thả tao một lần, tao đặc cách báo cho mày, dù sao thì đến đây rồi, mày cũng không thoát được đâu. Nơi này chính là chi cục mà tổ đặc nhiệm bố trí trong cục của bọn tao, trước đây nơi này chỉ để đồ linh tinh nhưng giờ đã được cải tạo thành địa lao”.  

Đúng lúc này, ở phía trước có hai người đi tới, người đàn ông kia thấy vậy thì lập tức im bặt. Tốc độ của hai người kia rất nhanh, sau khi tới đã chặn bọn họ lại: “Các cậu có thể về được rồi, giao hắn cho chúng tôi”.  

“Vâng”, nói rồi, hắn ta liếc mắt sang đám đàn em của mình. Mấy tên kia hiểu ý, giao Đinh Dũng cho hai tên vừa xuất hiện.  

Từ đầu tới cuối, Đinh Dũng không hề lên tiếng, anh vẫn đang nhìn địa lao này tỉ mỉ và hai tên vừa bước ra.  

“Tiểu tử, đi theo bọn tao, sếp bọn tao cần gặp mày”, sau khi nhận Đinh Dũng, hai tên kia đẩy Đinh Dũng rồi dẫn anh xuống nơi sâu nhất.  

Ánh đèn trong khu địa lao mờ ảo, cả đoạn đường chỉ có thể thấy vài cánh cửa đóng chặt im lìm.  

“A!”, đúng lúc này, đột nhiên có tiếng thét phá vỡ bầu không khí ảm đạm.  

Ngay sau đó, một người đàn ông toàn thân phát ra ánh lửa xông ra, không ngừng lăn lê trên mặt đất, miệng thét lên liên hồi, còn đằng sau người này là những xiềng xích trói chặt lấy cơ thể.  

Âm thanh xiềng xích cọ vào mặt đất nghe thật khó chịu. Người đàn ông gầy trơ xương này có lẽ đã rất lâu rồi không thể bước đi được bình thường, tóc trên đầu cũng búi như đụn rơm.  

“Mau dập lửa”, hai người dẫn Đinh Dũng đi lập tức chạy đến, muốn dập lửa trên người người này.  

Nhưng ngọn lửa đã nuốt chửng người kia, quần áo trên người đều cháy sạch, đâu thể nói dập là dập ngay được, chẳng mấy chốc một mùi khét bốc lên, và theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện