Chàng Rể Trường Sinh

Chương 412: “Anh biết cửa đá này có gì đặc biệt sao?”,



Đinh Dũng dứt lời, mặt ai nấy đều thay đổi, đặc biệt là mặt người đàn ông mặc đồ lam. Ông ta rõ ràng không tin lời Đinh Dũng, nhưng không dám thử. Ngộ nhỡ là thật thì chẳng phải ông ta không còn cơ hội sống sao.  

“Cậu có gì làm bằng chứng?”, Tần Thiếu Phong hỏi.  

“Anh Đinh, anh biết phiến đá này sao?”, Trần Khả Hân cũng hoài nghi.   

Nghe vậy, Đinh Dũng mới hít vào một hơi thật sâu, bất lực lắc đầu, nói: “Mọi người tin hay không thì tuỳ. Nhưng nếu như cố chấp mở nó ra thì đừng trách tôi không nói trước”.  

Trấn Ma Thạch đã mất đi tác dụng trấn áp, hiện giờ vô cùng yếu. Nếu những người này cố chấp mở nó ra thì cho dù hôm nay anh có thể ngăn bọn họ thì ngày sau cũng chưa chắc phiến đá không bị mở ra.  

Advertisement

Vả lại Đinh Dũng cũng hiểu rõ hơn ai hết đằng sau phiến đá này là thứ gì. Huyền Thanh Xà có lẽ còn chưa thoát khỏi trói buộc, nếu không thì phiến đá này đã tan tành từ lâu rồi.  

“Nhất định phải mở nó ra, nếu như có hậu quả gì, nhà họ Thiết tôi chịu trách nhiệm”, Thiết Vô Cực dù nghe Đinh Dũng nói vậy nhưng không hề chùn bước.   

Đinh Dũng nghe vậy thì không hề lên tiếng mà lùi về sau.  

“Chủ tử, cửa đá này có gì không ổn sao?”, Thổ Bồi nhìn cửa đá với ánh mắt rất kỳ lạ. Hắn không thể cảm nhận được bất cứ sức mạnh nào nhưng Đinh Dũng lại nói đó là đá Trấn Ma. Nếu là thật thì cơ thể bằng máu của hắn lại gần sao không có lấy phản ứng nào?  

Advertisement

Đinh Dũng hít sâu, lùi bước, nói với giọng rất trầm: “Chuẩn bị đi, một khi cửa đá mở ra, nếu phía sau có thứ gì nhảy ra thì nhất định phải ngăn lại, quyết không được thả đi”.  

“Vâng”, Thổ Bồi lập tức vâng lệnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Đinh Dũng kiên định như vậy.  

Lúc này, người đàn ông mặc đồ lam đứng ở vị trí trung tâm trong đám người. Bách Lí Thuần và Tần Thiếu Phong đứng hai bên. Thiết Vô Cực và mấy thành viên của Thiết Phù Đồ đều tới trước cửa đá, rõ ràng lần này nhà họ Thiết bỏ ra mọi thứ chỉ mong muốn phá bỏ cửa đá.  

Thấy vậy, sắc mặt Đinh Dũng càng nghiêm nghị hơn.  

“Mong mọi người cùng hợp sức, giúp tôi mở cửa đá”, Thiết Vô Cực hét lớn.  

Cả đám người khí thế hùng hồn tiến lên. Trong số bọn họ chỉ có người đàn ông mặc đồ lam là cảnh giới Võ Đạo Đại Sư, nhưng khí thế của bọn họ hợp lại lại vô cùng mạnh mẽ.  

“Mở”, người đàn ông mặc đồ lam đẩy bàn tay về phía cửa đá.  

Trong chốc lát, mặt đất rung chuyển, vô số đá bụi may mịt mù, cả cánh cửa đá bắt đầu rung chuyển kịch liệt và bắt đầu xuất hiện những vết nứt.  

“Anh biết cửa đá này có gì đặc biệt sao?”, đúng lúc Đinh Dũng đang chăm chú nhìn cửa đá thì Trần Khả Hân đi tới, cau mày hỏi.  

Trần Khả Hân luôn bày ra bộ dạng yểu điệu. Chỉ trước mặt Đinh Dũng cô ta mới thể hiện thái độ nghiêm túc mà thôi.  

Vì cô ta biết dùng sắc đẹp để giao tiếp với Đinh Dũng không hề có tác dụng, Đinh Dũng căn bản không thích cô ta.  

“Đến rồi”, đột nhiên Đinh Dũng nhìn về phía cửa đá, lẩm nhẩm.  

Giây phút sau đó, từng tiếng động kịch liệt vang lên, một trận gió thổi tới, vô số khói đen dày đặc cuộn ra khiến người ta sợ hãi, bất giác thét lên.  

Đám khói đen này cuộn tới với tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của Đinh Dũng và Thổ Bồi còn nhanh hơn thế. Vì trước đó đã có sự chuẩn bị trước nên lúc này hai người cùng nhảy vọt khỏi mặt đất. Đinh Dũng đã tung ra pháp văn trấn ma từ trong lòng bàn tay.  

Từng đường pháp văn màu vàng ánh lên cuộn về phía làn khói đen. Trong chốc lát, quần ma loạn vũ, còn Đinh Dũng lại giống như vị tiên nhân hạ phàm vậy.  

Thủ pháp của Thổ Bồi và Đinh Dũng đương nhiên không giống nhau. Toàn thân Thổ Bồi phát ra ánh sáng đỏ nên không hề choán tầm mắt trong hang động u tối này do vậy hiệu quả kinh người. Mỗi một đường sáng đỏ vung ra là có tiếng rít lên từ trong lớp khói đen kia.  

Mấy người phía người đàn ông mặc đồ lam vốn dĩ còn đang rất bận rộn chân tay trong làn khói đen thì lúc này lại trấn tĩnh lại. Bọn họ không khỏi ngạc nhiên nhìn về làn khói với vẻ mặt khói coi.  

Cho dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ đằng sau phiến đá lại là thứ yêu nghiệt này. Cũng may Đinh Dũng và Thổ Bồi ở phía sau liên tục trảm sát, nên dù lượng khói đen nhiều nhưng vẫn không thể có con nào lọt được ra ngoài.  

“Giúp với”, Trần Khả Hân hạ giọng, nép vào sau Đinh Dũng.  

Đáng tiếc đòn tấn công của cô ta lại chẳng có mấy tác dụng với làn khói đen này. Chỉ có Đinh Dũng ra tay mới có thể dẹp được làn khói. Chúng thấy không thể địch lại được anh nên dạt về phía thuộc hạ mà Thiết Vô Cực dẫn tới.  

Những tên thuộc hạ kia chỉ là võ sĩ bình thường, thực lực không hề mạnh, đối diện với làn khói đen này căn bản không đủ sức chống lại nên đã nhanh chóng bị làn khói nuốt chửng, chỉ còn tiếng kêu gào thảm thiết vọng lại.  

Đinh Dũng thấy vậy thì lạnh mặt lại. Pháp văn phi vũ mà anh dùng để trấn ma chỉ có tác dụng khắc chế với vật tai hoạ kia và không hề có tác dụng với những người khác. Tuy nhiên pháp văn lại không có khả năng tiêu diệt vật tai hoạ đó.  

Thời gian trôi qua rất nhanh. Làn khói đen mặc dù dày đặc nhưng cũng không thể làm gì Đinh Dũng và Thổ Bồi nên dần dần chỉ để lại ít khói đen tàn dư. Khi sắp quét sạch khói đen thì đột nhiên phía sau cánh cửa có tiếng động khủng khiếp, ngay sau đó là cơn gió lốc cuốn vào trong hang.  

“Là lực đẩy, mọi người mau bám lấy vách đá”, Thiết Vô Cực phản ứng lại ngay tức thì.  

Người đàn ông mặc đồ lam nghe vậy thì tái mặt, tiếp tục bám chặt lấy vách đá và cảm nhận cơn lốc càng lúc càng đến gần.  

Lúc này, Đinh Dũng cũng nhanh chóng bám vào vách tường. Thổ Bồi và Trần Khả Hân lựa chọn dùng tay. Nếu như không bám nhanh vào đâu đó thì rất có khả năng bọn họ sẽ có kết cục như Tần Vô Danh ban đầu, bị cuốn đi không rõ tung tích.  

Trong hang động này có vô số đường nhánh, vả lại còn dày đặc, một khi bị cuốn đi đâu đó, có muốn tìm đường ra cũng là cả vấn đề.  

Thế nhưng những người khác lại không may  mắn như vậy, kể cả Thiết Vô Cực đã kịp thời cảnh báo nhưng vẫn có rất nhiều người không kịp phản ứng lại và bị cơn lốc cuốn bay, trong chốc lát biến mất không rõ tung tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện