Chàng Rể Trường Sinh
Chương 413: Mau bịt tai lại”
“A!”, sau tiếng thét, bóng một người đàn ông xuất hiện. Thế nhưng âm thanh này lại khiến Tần Thiếu Phong thay đổi sắc mặt và bật hét: “Sư thúc”.
Âm thanh đó rõ ràng chính là giọng nói của Tần Vô Danh. Cứ nghĩ tới sư thúc của mình chưa chết, Tần Thiếu Phong kích động vô cùng. Chỉ cần sư thúc chưa chết thì nhất định có thể liên thủ với người đàn ông mặc đồ lam chèn ép Đinh Dũng.
Gió lốc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi mọi thứ bình thường trở lại, nơi này không còn lấy chút khói đen nào. Ngoài nhóm người phía người đàn ông mặc đồ lam đạt cảnh giới Võ Đạo Đại Sư ra thì cũng chẳng còn lại mấy người. Đến cả những thành viên của Thiết Phù Đồ cũng mất tích vài người, chỉ còn lại hai người bên cạnh Thiết Vô Cực.
“Cửa đá mở ra rồi”, Thiết Vô Cực hoang hoải nhìn cánh cửa bị mở ra, ông ta bật cười, sải bước vào trong.
Hai thành viên còn lại của tổ chức Thiết Phù Đồ nhìn nhau, vội đi theo. Mục đích lần nay của bọn họ chính là bảo vệ Thiết Vô Cực tìm Thiết Linh Long. Hiện giờ Thiết Vô Cực đã vào kia rồi, bọn họ có gì mà phải sợ.
Advertisement
Đinh Dũng gần như không hề do dự mà đi theo. Thổ Bồi đi theo sau anh, còn Trần Khả Hân nghiến răng, không chần chừ thêm, đi theo đoàn người.
Lúc này ở bên ngoài chỉ còn lại nhóm người đàn ông mặc đồ lam. Tần Thiếu Phong chắp tay nói: “Tại hạ phải đi tìm sư thúc đây, xin cáo từ các vị tại đây”. Nói rồi, Tần Thiếu Phong cũng quay người rời đi.
“Tần tiểu tử, sau khi tìm được Tần Vô Danh thì đưa ông ta tới đây. Trong động này nhất định có bảo bối, quyết không thể để tên Đinh Dũng kia đoạt được”, đúng lúc này, người đàn ông mặc đồ lam mới lên tiếng, “trong hang động nguy hiểm trùng trùng, Bách Lí Thuần, cậu đi cùng cậu Tần đây đi. Nếu tìm được Tần Vô Danh, nhất định phải đểu ông ấy vào đây thật nhanh”.
Advertisement
“Vâng”, Bách Lí Thuần vội chắp tay nói.
Tần Thiếu Phong nghe vậy thì mừng quýnh. Thực ra hắn hãy còn sợ hãi nhưng có Bách Lí Thuần đi cùng, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
“Tôi, tôi cũng đi cùng”, Yên Anh Li lúc này nuốt nước bọt cái ực, nói.
Năm vệ sĩ đi cùng hắn mà giờ chỉ còn lại một tên, những tên khác đều đã bị gió thổi bay rồi, vả lại hắn và Tần Thiếu Phong khác nhau. Tần Vô Danh mất tích, nhưng Yên Tiêu lão tổ đi cùng hắn đã mất mạng trong bụng con rắn, chết vô cùng thảm khốc.
Hiện giờ Yên Anh Li chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Bảo bối hay cơ duyên gì thì cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng. Hiện giờ hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết.
“Đợi đã, tôi thiếu một người đi cùng, cậu đi cùng tôi, tôi đảm bảo cậu an toàn rời khỏi đây”.
Nghe vậy, Yên Anh Li mới nhẹ nhõm hơn: “Đa tạ Bách Lí tiền bối, nếu tôi có thể sống sót rời khỏi đây thì tôi nhất định sẽ nói bố tôi dâng tiền bối một món quà thật hậu”.
“Được rồi, mau đi thôi”, người đàn ông mặc đồ lam gật đầu, sau đó nhìn sang Tần Thiếu Phong và Bách Lí Thuần rồi mới dẫn Yên Anh Li và những vệ sĩ còn lại bước qua Trấn Ma Thạch đi vào bên trong.
Đúng lúc này, ở nơi sâu nhất trong hang động, có một bóng người áo quần rách rưới đang ngồi đó. Sau khi Trấn Ma Thạch bị đẩy ra, người này mở trừng mắt với uy thế khủng khiếp toát ra.
Đây là một người đàn ông, trông không rõ tuổi tác bao nhiêu. Ông ta để mái tóc dài chừng nửa tấc che lấp đi nửa khuôn mặt. Đến dáng hình nhìn cũng không rõ, chỉ có đôi mắt sáng ngời là lộ ra bên ngoài, mang theo ánh nhìn sắc lạnh.
Người đàn ông ngồi khoanh chân bất động. Ông ta chỉ mở mắt nhìn vào cửa động một cái mà không nói gì rồi lại nhắm mắt lại.
Còn phía trước đó, cách chỗ ông ta ngồi không xa là một con rắn xanh dài hàng chục trượng. Lớp vảy của con rắn chốc chốc lại ánh lên ánh sáng xanh đen. Cái đầu to khổng lồ đang gục xuống đất, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu như không phải cứ nửa tiếng lại thở ra và hít vào một lần thì có gặp, người ta cũng cho rằng đó là một cái xác rắn mà thôi.
Lúc này, sau khi Trấn Ma Thạch rung chuyển, con rắn mới thở da một hơi thật dài. Nó mở trừng đôi mắt, trong đôi mắt vàng nhạt yêu dị kia phát ra ánh sáng khiến người ta rợn người.
“Phù”, con rắn đột nhiên nhìn về phía người đàn ông kia. Nó ngẩng đầu lên, lập tức để lộ ra bốn cái cục u nhỏ nằm hai bên mạn trái phải của thân người, trông giống như bộ vuốt chưa hình thành vậy.
Nếu như quan sát kĩ thì còn có thể thấy trên đầu con rắn có hai cục u giống nhau, lúc này sau khi con rắn gầm gừ, xung quanh lập tức xuất hiện vô số những phù văn trong không gian, giống như từng sợi xích chằng chịt. Một khi vảy rắn chạm vào xích, thì sẽ xuất hiện vô số khói trắng khiến nó gầm gừ điên cuồng không thôi.
Cho dù nó cố vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ có thể ở yên tại chỗ, từ đầu tới cuối không thể lại gần người đàn ông kia.
“Mày đừng phí công vô ích, chỉ cần tao còn ngồi ở đây thì mày không bao giờ chạm được tới tao đâu”, người đàn ông lên tiếng với giọng khản đặc, nhếch miệng cười.
Con rắn giống như bị kích động, nó càng điên cuồng gầm rú. Trên cơ thể nó không ngừng phát ra những lượt khói trắng bao trùm cả phần động, còn người đàn ông kia lại sáng mắt lên, há miệng thật to nuốt lấy những lượt khói này vào người.
Sau khi nuốt khói, cơ thể ông ta xuất hiện ánh sáng xanh, đến cả phần đầu cũng có những hoa văn màu xanh nhạt, trông hết sức dị thường.
Hồi lâu, con rắn gần như biết mình chẳng thể làm gì người đàn ông nên mới chấp nhận bỏ cuộc. Nó từ từ nằm xuống đất.
Lúc này, nhóm người phía Đinh Dũng nhanh chóng di chuyển về phía trước. Đột nhiên, có một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khiến tất cả đều ngỡ ngàng.
“Mau bịt tai lại”, Đinh Dũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội bịt tai lại.
Cũng may tất cả đều phản ứng nhanh. Khi Đinh Dũng nhắc nhở, tất cả đều lần lượt bịt theo. Có điều âm thanh quá to, trong hang động chật hẹp này lại càng có sức vang khủng khiếp.
Đinh Dũng và Thổ Bồi còn đỡ, có tu vi cao nên không bị ảnh hưởng, nhưng Trần Khả Hân và nhóm người phía Thiết Vô Cực lại không ổn. Bọn họ không phải là người luyện khí, chỉ là Võ Đạo Đại Sư, căn bản không thể tránh khỏi sự tác động của âm thanh này được.
Trong chốc lát, nhóm người của Thiết Vô Cực bị chấn động mạnh, máu tươi cứ thể chảy ra khỏi tai, đầu choáng váng, thậm chí đến mũi và miệng cũng chảy máu ròng ròng.
“Giúp bọn họ”, Đinh Dũng lập tức điểm vào sau gáy Thiết Vô Cực và Trần Khả Hân.
Âm thanh đó rõ ràng chính là giọng nói của Tần Vô Danh. Cứ nghĩ tới sư thúc của mình chưa chết, Tần Thiếu Phong kích động vô cùng. Chỉ cần sư thúc chưa chết thì nhất định có thể liên thủ với người đàn ông mặc đồ lam chèn ép Đinh Dũng.
Gió lốc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi mọi thứ bình thường trở lại, nơi này không còn lấy chút khói đen nào. Ngoài nhóm người phía người đàn ông mặc đồ lam đạt cảnh giới Võ Đạo Đại Sư ra thì cũng chẳng còn lại mấy người. Đến cả những thành viên của Thiết Phù Đồ cũng mất tích vài người, chỉ còn lại hai người bên cạnh Thiết Vô Cực.
“Cửa đá mở ra rồi”, Thiết Vô Cực hoang hoải nhìn cánh cửa bị mở ra, ông ta bật cười, sải bước vào trong.
Hai thành viên còn lại của tổ chức Thiết Phù Đồ nhìn nhau, vội đi theo. Mục đích lần nay của bọn họ chính là bảo vệ Thiết Vô Cực tìm Thiết Linh Long. Hiện giờ Thiết Vô Cực đã vào kia rồi, bọn họ có gì mà phải sợ.
Advertisement
Đinh Dũng gần như không hề do dự mà đi theo. Thổ Bồi đi theo sau anh, còn Trần Khả Hân nghiến răng, không chần chừ thêm, đi theo đoàn người.
Lúc này ở bên ngoài chỉ còn lại nhóm người đàn ông mặc đồ lam. Tần Thiếu Phong chắp tay nói: “Tại hạ phải đi tìm sư thúc đây, xin cáo từ các vị tại đây”. Nói rồi, Tần Thiếu Phong cũng quay người rời đi.
“Tần tiểu tử, sau khi tìm được Tần Vô Danh thì đưa ông ta tới đây. Trong động này nhất định có bảo bối, quyết không thể để tên Đinh Dũng kia đoạt được”, đúng lúc này, người đàn ông mặc đồ lam mới lên tiếng, “trong hang động nguy hiểm trùng trùng, Bách Lí Thuần, cậu đi cùng cậu Tần đây đi. Nếu tìm được Tần Vô Danh, nhất định phải đểu ông ấy vào đây thật nhanh”.
Advertisement
“Vâng”, Bách Lí Thuần vội chắp tay nói.
Tần Thiếu Phong nghe vậy thì mừng quýnh. Thực ra hắn hãy còn sợ hãi nhưng có Bách Lí Thuần đi cùng, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
“Tôi, tôi cũng đi cùng”, Yên Anh Li lúc này nuốt nước bọt cái ực, nói.
Năm vệ sĩ đi cùng hắn mà giờ chỉ còn lại một tên, những tên khác đều đã bị gió thổi bay rồi, vả lại hắn và Tần Thiếu Phong khác nhau. Tần Vô Danh mất tích, nhưng Yên Tiêu lão tổ đi cùng hắn đã mất mạng trong bụng con rắn, chết vô cùng thảm khốc.
Hiện giờ Yên Anh Li chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Bảo bối hay cơ duyên gì thì cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng. Hiện giờ hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết.
“Đợi đã, tôi thiếu một người đi cùng, cậu đi cùng tôi, tôi đảm bảo cậu an toàn rời khỏi đây”.
Nghe vậy, Yên Anh Li mới nhẹ nhõm hơn: “Đa tạ Bách Lí tiền bối, nếu tôi có thể sống sót rời khỏi đây thì tôi nhất định sẽ nói bố tôi dâng tiền bối một món quà thật hậu”.
“Được rồi, mau đi thôi”, người đàn ông mặc đồ lam gật đầu, sau đó nhìn sang Tần Thiếu Phong và Bách Lí Thuần rồi mới dẫn Yên Anh Li và những vệ sĩ còn lại bước qua Trấn Ma Thạch đi vào bên trong.
Đúng lúc này, ở nơi sâu nhất trong hang động, có một bóng người áo quần rách rưới đang ngồi đó. Sau khi Trấn Ma Thạch bị đẩy ra, người này mở trừng mắt với uy thế khủng khiếp toát ra.
Đây là một người đàn ông, trông không rõ tuổi tác bao nhiêu. Ông ta để mái tóc dài chừng nửa tấc che lấp đi nửa khuôn mặt. Đến dáng hình nhìn cũng không rõ, chỉ có đôi mắt sáng ngời là lộ ra bên ngoài, mang theo ánh nhìn sắc lạnh.
Người đàn ông ngồi khoanh chân bất động. Ông ta chỉ mở mắt nhìn vào cửa động một cái mà không nói gì rồi lại nhắm mắt lại.
Còn phía trước đó, cách chỗ ông ta ngồi không xa là một con rắn xanh dài hàng chục trượng. Lớp vảy của con rắn chốc chốc lại ánh lên ánh sáng xanh đen. Cái đầu to khổng lồ đang gục xuống đất, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu như không phải cứ nửa tiếng lại thở ra và hít vào một lần thì có gặp, người ta cũng cho rằng đó là một cái xác rắn mà thôi.
Lúc này, sau khi Trấn Ma Thạch rung chuyển, con rắn mới thở da một hơi thật dài. Nó mở trừng đôi mắt, trong đôi mắt vàng nhạt yêu dị kia phát ra ánh sáng khiến người ta rợn người.
“Phù”, con rắn đột nhiên nhìn về phía người đàn ông kia. Nó ngẩng đầu lên, lập tức để lộ ra bốn cái cục u nhỏ nằm hai bên mạn trái phải của thân người, trông giống như bộ vuốt chưa hình thành vậy.
Nếu như quan sát kĩ thì còn có thể thấy trên đầu con rắn có hai cục u giống nhau, lúc này sau khi con rắn gầm gừ, xung quanh lập tức xuất hiện vô số những phù văn trong không gian, giống như từng sợi xích chằng chịt. Một khi vảy rắn chạm vào xích, thì sẽ xuất hiện vô số khói trắng khiến nó gầm gừ điên cuồng không thôi.
Cho dù nó cố vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ có thể ở yên tại chỗ, từ đầu tới cuối không thể lại gần người đàn ông kia.
“Mày đừng phí công vô ích, chỉ cần tao còn ngồi ở đây thì mày không bao giờ chạm được tới tao đâu”, người đàn ông lên tiếng với giọng khản đặc, nhếch miệng cười.
Con rắn giống như bị kích động, nó càng điên cuồng gầm rú. Trên cơ thể nó không ngừng phát ra những lượt khói trắng bao trùm cả phần động, còn người đàn ông kia lại sáng mắt lên, há miệng thật to nuốt lấy những lượt khói này vào người.
Sau khi nuốt khói, cơ thể ông ta xuất hiện ánh sáng xanh, đến cả phần đầu cũng có những hoa văn màu xanh nhạt, trông hết sức dị thường.
Hồi lâu, con rắn gần như biết mình chẳng thể làm gì người đàn ông nên mới chấp nhận bỏ cuộc. Nó từ từ nằm xuống đất.
Lúc này, nhóm người phía Đinh Dũng nhanh chóng di chuyển về phía trước. Đột nhiên, có một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khiến tất cả đều ngỡ ngàng.
“Mau bịt tai lại”, Đinh Dũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội bịt tai lại.
Cũng may tất cả đều phản ứng nhanh. Khi Đinh Dũng nhắc nhở, tất cả đều lần lượt bịt theo. Có điều âm thanh quá to, trong hang động chật hẹp này lại càng có sức vang khủng khiếp.
Đinh Dũng và Thổ Bồi còn đỡ, có tu vi cao nên không bị ảnh hưởng, nhưng Trần Khả Hân và nhóm người phía Thiết Vô Cực lại không ổn. Bọn họ không phải là người luyện khí, chỉ là Võ Đạo Đại Sư, căn bản không thể tránh khỏi sự tác động của âm thanh này được.
Trong chốc lát, nhóm người của Thiết Vô Cực bị chấn động mạnh, máu tươi cứ thể chảy ra khỏi tai, đầu choáng váng, thậm chí đến mũi và miệng cũng chảy máu ròng ròng.
“Giúp bọn họ”, Đinh Dũng lập tức điểm vào sau gáy Thiết Vô Cực và Trần Khả Hân.
Bình luận truyện