Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 125: Phản Sát





Buổi đêm, đèn đuốc tại khách sạn Phương Đông vẫn sáng trưng, người đến người đi.

Hành lang của tầng cao nhất lại không một tiếng động nào, giống như một thế giới khác.

Một giờ sáng, ngoài cửa phòng tổng thống, Triệu Đức kết thúc ca đứng gác, duỗi cái eo lười, đi tới phòng của mình.

Triệu Đức vừa đi, một bóng đen mang theo mấy người khác từ góc tối men theo tường đi ra ngoài.

“Chú Năm, đã điều tra rõ rồi, tên nhóc kia đang ở phòng này!”
“Được, sau khi đi vào, giải quyết trong vòng 30 giây, nếu có phản kháng, lập tức giết chết không đợi chờ.

” Trong mắt Vương Bắc Lâmhiện lên ánh lạnh lùng, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi dẫn người đi vào trong.

“Căn phòng này, lục soát ngay cho tôi!”
Vương Bắc Lâm vẫy vẫy tay, vài người vội vàng tản ra bốn phía mỗi người tới một phòng, mà Vương Bắc Lâm thì lại tự bước nhanh tới căn phòng ngủ lớn nhất.

Két!
Cửa mở ra, chăn trên giường phồng lên, Vương Bắc Lâmcười lạnh một tiếng, đột nhiên rút chiếc dao găm bên hông ra.

“Nhóc con, có trách thì trách cậu đã giết cậu hai nhà chúng tôi, kiếp sau hãy nhớ kỹ, thà chọc Diêm Vương cũng đừng động tới nhà họ Triệu, tiễn cậu lên đường, đi bình an nhé!”
Vương Bắc Lâmquát một tiếng, đột ngột cầm dao găm đâm xuống chiếc chăn.

Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.


Bởi vì cảm giác đâm xuống vật mềm như bông, giống như đâm vào bông vậy, vội vàng xốc chăn lên, đồng tử chợt co lại!
Vậy mà chỉ là hai chiếc gối.

"Không ổn, chú Năm, chúng ta trúng kế rồi! Ặc! "
Một người đàn ông vừa chạy tới đã mềm nhũn như bông mà ngã xuống đất, một thân hình cao lớn chậm rãi xuất hiện trước mặtVương Bắc Lâm, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi hài hước.

“Là cậu?”
Ánh sáng trong mắt Vương Bắc Lâm lập lòe, đây chẳng phải là người đứng canh ở cửa lúc nãy sao?
“Thì ra cậu đã sớm biết chúng tôi nấp ở chỗ đó?” Vương Bắc Lâm lập tức bừng tỉnh, trên mặt lộ ra chút khiếp sợ, không ngờ tới hành động ẩn nấp của bên mình như vậy mà vẫn bị đối phương phát hiện được.

Xem ra trên tầng này có một lực lượng ẩn nấp bí mật, hơn nữa thực lực không thể khinh thường!
“Đội trưởng, toàn bộ kẻ đột nhập đêm đã bị xử lý sạch sẽ!”
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một giọng nói báo cáo.

Triệu Đức gật gật đầu, quay đầu lại, hài hước nhìn người đàn ông trước mặt: “Nghe thấy rồi chứ, bây giờ, chỉ còn lại mình ông!”
Sắc mặt của chú Năm hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhịn không được mà cười lạnh: “Nhóc con, cậu cho rằng chỉ dựa vào cậu, có thể giữ lại tôi?”
Mặc dù người ông ta mang đến đã bị giết toàn bộ, nhưng lúc này ông ta lại không hề hoảng loạn chút nào.

Tự tin với khả năng của bản thân, tuyệt đối có thể ra khỏi nơi này!
Triệu Đức lại không nhịn được cười, lắc đầu: “Ai cho ông tự tin đó, ở trước mặt tôi đây tự khen khả năng thấp kém của mình như vậy?”
Nực cười!
Quả thật là vô cùng nực cười!
Thân là đội viên dũng mãnh dưới trướng của Cục trưởng, là một trong bốn đội trưởng, nào đã từng bị người khác coi khinh như vậy?
Nếu hôm nay có thể để ông già Vương Bắc Lâm này chạy thoát, quả thật là chuyện cười lớn nhất.

“Nói nhảm ít thôi, để mạng lại đi!”
Chú Năm biết chỗ này không nên ở lại lâu, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng dao găm đâm thẳng tới chỗ Triệu Đức.

Triệu Đức khẽ cười, trực tiếp nghiêng người sang một bên, không ngờ tới chú Năm đang chạy đến bỗng nhiên thu tay lại, động tay một chút đâm tới bụng của Triệu Đức.

Triệu Đức không chút hoang mang, đột nhiên đưa cánh tay ra trực tiếp rơi vào trạng thái như chim ưng, nắm chặt cổ tay của Vương Bắc Lâm, bẻ thật mạnh, Vương Bắc Lâm bị đau buộc phải ném dao găm xuống.

Ngay lúc này một nắm tay khác nhanh chóng bay tới, trực tiếp đánh vào ngực của Vương Bắc Lâm.

Phốc!
Vương Bắc Lâm liên tục lùi về sau vài bước, miệng ho ra một ngụm máu lớn, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ: “Cậu! "
Phụt!
Lời còn chưa nói xong, một ánh sáng sắc lạnh xuất hiện, dao găm trực tiếp đâm vào yết hầu của ông ta, mắt của Vương Bắc Lâm trừng lớn, rồi lại đột ngột ảm đạm, chậm rãi ngã xuống đất.

“Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, Cục trưởng không thích mùi máu tươi!” Triệu Đức nhàn nhạt nói.

"Vâng, đội trưởng!
!
Hôm sau.


“Cụ trưởng, đêm qua kẻ đột nhập có tổng cộng 17 người, đã giết chết toàn bộ!”
“Bọn họ đều là người của nhà họ Triệu.


“Trong đó cầm đầu là tên Vương Bắc Lâm, là quản gia làm việc ở nhà họ Triệu 20 năm.


Cố Bách Thiên vừa ăn điểm tâm sáng vừa nghe Triệu Đức báo cáo lại.

Mãi cho đến khi Triệu Đức nói xong, lúc này mới không nhịn được cười khẽ: “Triệu Lâm này quả thật là âm hồn không tan biến!”
“Cục trưởng, có cần tôi để mấy anh em tới cửa hỏi thăm ân cần một chút không?” Trong mắt Triệu Đức có chút ánh sáng lạnh lẽo.

Chỉ riêng cho người tới hãm hại Cục trưởng, Triệu Lâm đã mắc phải tội chết!
“Không cần, chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi, lần này xem như cho anh ta một bài học, nếu lại không biết chừng mực thì đó là do anh ta tự tìm cái chết!” Cố Bách Thiên mang vẻ khinh miệt cười lạnh một tiếng.

“À đúng rồi, vợ của tôi ở bên kia, không có chút động tĩnh nào à?” Cố Bách Thiên lại vội vàng hỏi.

“Cục trưởng yên tâm, khi tới Đà Nẵng, tôi đã cho người bảo vệ mợ chủ 24 tiếng chu toàn!” Triệu Đức vội vàng nói.

“Vậy là tốt rồi!”
Lúc này Cố Bách Thiên mới gật đầu.

Reng!
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên.

Là một dãy số xa lạ.

“Alo? Cậu là người hôm qua đã khiến tay của con tôi bị thương?” Điện thoại vừa được kết nối, bên trong đã truyền tới một giọng nói già nua thôi thiển.

Cố Bách Thiên nhíu nhíu mày, lúc này mới nghĩ tới chuyện ở quán cơm Ngôi sao Phương Nam hôm qua.

“Ông chính là Chương Thiên Vương à?"
“Không sai, con của ông không biết lễ phép, tôi thay ông dạy dỗ mà thôi, sao nào, chuẩn bị tới trước cửa xin lỗi tôi?” Cố Bách Thiên hài hước nói.

“Chàng trai trẻ, khí thế có vẻ lớn nhỉ?” Bên kia điện thoại sắc mặt của Chương Thiên Vương vô cùng khó coi, ông ta vốn nghĩ rằng bản thân tự mình gọi cuộc điện thoại này, đối phương dù không cầu xin tha thứ, cũng phải nơm nớp lo sợ.

Không nghĩ tới đối phương còn muốn nghe lời xin lỗi của ông ta?
Quả thật là kiêu ngạo đến mức nào chú?
Tức giận đến nỗi bệnh tim suýt chút nữa tái phát.

“Chàng trai trẻ, cậu thực sự cho rằng có thể sử dụng thủ đoạn với Chương Thiên Vương tôi đây sao?”Chương Thiên Vương cười lạnh một tiếng khinh thường nói.

“Dùng thủ đoạn?” Cố Bách Thiên bình tĩnh nói: “Ông chủ nhà họ Chương, sợ là ông đang đánh giá quá cao nhà họ Chươngcủa các người, chỉ sợ nhà họ Chương các ông còn không xứng!”
Chương Thiên Vương im lặng.

Thử hỏi toàn bộ thành phố Đà Nẵng này, có mấy ai dám nói những lời đó với ông ta?
Thằng nhóc này, quả thật là kiêu ngạo đến không có chừng mực!

Nếu không phải có bối cảnh chọc trời, thì chính là một kẻ điên!
NhưngChương Thiên Vương hiển nhiên càng có khuynh hướng cho là người phía sau, vì thế cười lạnh nói: “Người anh em, xem ra cậu rất tự tin đó, được thôi, hôm nay Chương Thiên Vương tôi đây mời cậu dùng trà, xem như thay thằng nhóc nhà tôi xin lỗi cậu, không biết người anh em cậu có dám đến không?”
“Được thôi, địa điểm cho ông quyết định!” Cố Bách Thiên nói một lời đồng ý.

“Một tiếng đồng hồ sau, quán trà Thanh Hương, xin đợi cậu ghé qua!”
“Không thành vấn đề!”
Treo điện thoại, Triệu Đức vội vàng đi tới, đưa áo ngoài cho anh: “Cục trưởng, chỉ là một nhà họ Chương nhỏ bé, cần gì phải tốn sức như vậy?”
“Nhà họ Chương có gì?” Cố Bách Thiên cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại.

Triệu Đức sửng sốt một chút, lập tức lấy lại phản ứng: “Là dầu mỏ sao?”
Cố Bách Thiên gật đầu: “Hiện giờ phía Tây Chức đầu ngo ngoe rục rịch, trận chiến một khi bắt đầu, những chiến sĩ Tây Cảnh như chúng ta đứng mũi chịu sào.

Đám chuột lớn ở Đồng bằng Nam Bộ, cả ngày chỉ biết đấu đá lẫn nhau.

Nếu đã như vậy, còn không bằng cho Tây Cảnh chúng ta chút cống hiến!”
“Nhưng mà, sói Đồng bằng Nam Bộ sẽ đồng ý sao?” Triệu Đức không nhịn được ngây người một chút.

“Đồ Cố Bách Thiên tôi muốn có, từ khi nào cần sự đồng ý của ông ta chứ!”
Cố Bách Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Nếu ông ta thật sự có cái cốt khí đó, nhiều năm như vậy cũng sẽ không co đầu rút cổ ở Đồng bằng Nam Bộán binh bất động, con sói lớn này, sợ là sớm đã mất đi hàm răng sắc bén!”
!
Một tiếng đồng hồ sau.

Quán trà Thanh Hương.

Chiếc xe Jeep chậm rãi ngừng ở cửa quán trà.

Triệu Đức mở cửa xe, Cố Bách Thiên chậm rãi đi xuống.

Đi vào trước cửa, Triệu Đức đưa mắt đánh giá nhìn quanh quán trà một lượt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh đầy khinh thường.

Một trước một sau đi theo Cố Bách Thiên vào quán trà.

Tầng hai, một gian thưởng trà cổ kính, một người mặc bộ quần áo tơ lụa, lão già tóc thưa thớt, quỳ trên chiếu trúc, mắt híp lại.

Mãi đến khi Cố Bách Thiên đi tới trước mặt, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt một chút đánh giá Cố Bách Thiên, trong mắt ánh sáng lập lòe.

“Người anh em, mời ngồi!” Chương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện