Chương 126: Sói Trắng
"Chàng trai trẻ, cậu dám uy hiếp tôi?"
Chương Thiên Vương nắm chặt chén trà, lạnh lùng nhìn Triệu Đức.
Cả trong lẫn ngoài quán trà này đều là người của ông, chỉ cần ông ra lệnh một tiếng, hai người này tuyệt đối đừng mơ tới việc còn sốngs mà đi ra khỏi quán trà Gió Xuân!
"Không tin, ông có thể thử một chút?" Triệu Đức lạnh nhạt cười lạnh, ngữ khí khinh thường vô cùng.
Chương Thiên Vương hơi sửng sốt, chợt quay đầu nhìn lại Cố Bách Thiên.
Lúc này, Cố Bách Thiên vẫn không chút hoang mang thưởng trà như cũ, từ đầu đến cuối vẻ mặt đều thong dong bình tĩnh.
Chương Thiên Vương nhịn không được hơi ngẩn ra.
Không biết trong tình huống này, rất cuộc đối phương còn có cái gì để ỷ vào?
Nhưng ông lại chợt nhịn không được cười lạnh: "Giả thần giả quỷ, ngược lại hôm nay tôi muốn nhìn xem cuối cùng hai người các cậu sẽ chết như thế nào!"
Xoảng!
Chương Thiên Vương trực tiếp ném mạnh chén trà trong tay xuống, vỡ tan tành!
Quăng chén ra hiệu!
Ông đã chuẩn bị kĩ càng chuyện này trước khi ông tới.
Nhưng.
Mười giây yên tĩnh trôi qua.
Vậy mà không có một chút phản ứng nào!
Cả người Chương Thiên Vương ngây ra, chợt một linh cảm không lành xông thẳng lên đầu ông.
Lại mấy chục giây trôi qua, xung quanh đằng sau tấm bình phong vẫn không phát ra tiếng động nào như trước.
Chương Thiên Vương toát mồ hôi lạnh chảy xuống! Mời đọc truyện trên truyen99.vip
Chuyện này còn không rõ chỗ nào nữa, người của ông chỉ sợ là đã...
"Chủ nhà họ Chương, tôi vừa nói rồi, chuyện lấy trứng chọi đá không phải là chuyện mà độ tuổi này của ông nên làm!" Cố Bách Thiên đặt chén trà xuống, thản nhiên nói.
Sắc mặtChương Thiên Vương lập tức cứng đờ, tay hơi run rẩy.
Phải biết, hôm nay những người ông mang tới đều là cao thủ nhà họ Chương, thậm chí có thể nói là gốc gác
của nhà họ Chương! Những người này vậy mà lại để cho người ta xử lí yên lặng không một tiếng động, rốt cuộc năng lực của thằng nhãi này lớn đến mức nào?
Người có năng lực như thế này ở Lâm Sơn, trừ Hoàng Chính Nam ra thì sợ rằng sẽ không tìm ra được người thứ hai!
"Chàng trai trẻ, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?" TimChương Thiên Vương đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Lúc này ông cũng nhận ra rằng đối phương đưa nhiều người đến như vậy chỉ sợ không đơn giản chỉ để ông xin lỗi chuyện con mình.
Rõ ràng đến là để nhằm vào nhà họ Chương!
"Rất đơn giản, tôi muốn chín mươi phần trăm các mối làm ăn dầu mỏ của nhà họ Chương các ông!” Cố Bách Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói.
"Cậu, cậu nói cái gì?"
Chương Thiên Vương ngây ra trong giây lát, thậm chí ông còn cho là mình nghe lầm, vẻ mặt chậm rãi trở nên nặng nề, thản nhiên nói: "Chàng trai trẻ, ra điều kiện cao như vậy? Hẳn cậu phải biết có nhiều thứ tôi không thể tự mình quyết định được, cậu cũng không thể động vào được!"
Nếu đối phương nhân cơ hội doạ dẫm ông một chút, ông cũng có thể hiểu được, nhưng đối phương vậy mà lại muốn chín mươi phần trăm các mối làm ăn dầu hỏa của ông.
Phải biết rằng, mặc dù nhà họ Chương nhà các ông là công ty khai thác dầu mỏ, nhưng phần lớn lợi nhuận trong đó đều là của chính phủ, thậm chí hầu hết các bộ phận đều là nhà cung cấp trực tiếp.
Đây cũng là cơ sở để nhà họ Chương các ông có thể đặt chân vào những nhà giàu hàng đầu Lâm Sơn.
Mà thằng nhãi này vừa mới bắt đầu đã muốn chín mươi phần trăm.
Quả thật là không biết trời cao đất rộng!
"Nói như vậy, là ông không cho?" Cố Bách Thiên nhíu mày, siết chén trà.
"Không phải tôi không cho mà là tôi không cho được.
Hay là cậu để tôi gọi điện thoại, tôi tìm người đến đàm phán với cậu! "Chương Thiên Vương cười nhạt nói, trên mặt lộ ra vẻ xảo quyệt.
"Được!" Cố Bách Thiên thản nhiên nói.
Mà Chương Thiên Vương vội vàng liền gọi điện thoại quá khứ.
Chưa đến nửa canh giờ sau, một xe Jeep màu xanh lục chậm rãi dừng lại ở cổng.
Một người đàn ông thân hình cao lớn, mặt chữ điền, mặc áo Đại Cán mang theo hai tên vệ sĩ từ trên xe đi xuống.
"Chỉ huy, quán trà này..." Một cận vệ bên cạnh ông ta vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh hai lần.
Với trực giác làm cận vệ nhiều năm bên cạnh ông ta, dường như bên trong tòa lầu này có một luồng sức mạnh mạnh mẽ không thể đoán nổi đang ẩn núp.
Người đàn ông nhíu mày, chợt nhịn không được cười lạnh: "Ở đây là Lâm Sơn, là sân nhà của ông đây, có gì phải sợ.
Hôm nay ngược lại tôi lại muốn xem thử, ai mà to gan như vậy, dám xúc phạm người có quyền lớn!"
Nói xong, ông ta liền bước nhanh chân đi vào trong tòa lầu.
"Chỉ huy Từ!"
Chương Thiên Vương vội vàng đứng dậy nghênh đón ông.
"Ông chủ nhà họ Chương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Ông nói với tôi qua điện thoại là, có người muốn cướp mối làm ăn dầu hỏa?" Từ Thuận nhìn lướt qua Cố Bách Thiên.
Nhìn qua bóng lưng, chẳng qua cũng chỉ là một tên trẻ tuổi, ông ta nhịn không được cười lạnh một tiếng, không một chút mảy may để bụng.
Ông thân là Chỉ huy của Cục Dân quân Tự Vệ Kim Châu, phụ trách phòng ngự xung quanh các địa khu xung quanh Lâm Sơn, quyền cao chức trọng, đương nhiên sẽ không thèm để ý tới người bình thường.
"Chàng trai trẻ, Chỉ huy Từ là một nhân vật quyền thế ở cục Kim Châu của chúng ta, cậu có chuyện gì thì nói với Chỉ huy Từ đi!"Chương Thiên Vương cười lạnh, mở miệng nói.
Mặc dù Từ Thuận chỉ dẫn theo một người đến, nhưng phải biết rằng dưới trưởng Từ Thuận có cả một đoàn binh!
Coi như thằng nhãi này có lợi hại hơn nữa, thì liệu có thể lật trời không?
"Bàn bạc với một Chỉ huy á?"
Triệu Đức cười lạnh lắc đầu, ánh mắt khinh miệt nói: "Chỉ sợ ông ta không đủ tư cách!"
"Thằng nhãi này, mày nói cái gì, muốn chết?"
Từ Thuận còn chưa nói gì, cận vệ bên cạnh ông đã nổi giận.
Người này thật đúng là quá phách lối!
Chỉ huy nhà bọn gã là người như thế nào?
Ở toàn bộ khu vực Đồng bằng Nam Bộ đều danh tiếng rất cao.
Đối phương dám dùng giọng nói này châm chọc, thật đúng là muốn chết! Mời đọc truyện trên truyen99.vip
Vệ sĩ nhìn thoáng qua Từ Thuận, thấy Từ Thuận cũng không phản đối, khóe miệng hơi cười lạnh, cũng không nói nhảm mà nắm đấm cứng như thép trực tiếp đánh về phía Triệu Đức.
Khóe miệng Từ Thuận cũng lộ ra ý cười lạnh.
Đây chính là cấp dưới do ông ta tự tay huấn luyện, dù so với đại đội đặc chủng tinh nhuệ cũng không thu kém bao nhiêu.
Chỉ sợ rằng thằng nhãi đối diện này không ra nổi một chiêu.
Nhưng một giây sau, khuôn mặt tươi cười liền cứng đờ.
Chỉ thấy đối phương cũng tự nhiên tung ra một quyền nhẹ nhàng, hết lần này tới lần khác tránh được nắm đấm của vệ sĩ.
Ngược lại như rắn nước, lướt qua cánh tay của vệ sĩ rồi bắt lấy bả vai của vệ sĩ, ném qua vai một cái, gã vệ sĩ ngã rất mạnh!
"Quyền Anh quân đội? Các cậu cũng là..."
Từ Thuận lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi thu lại sự khinh thường.
Mà lúc này tên cận vệ cũng bò dậy, lui trở về từng bước một, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ.
Bởi vì gã biết, người trước mắt này quá mạnh, vừa rồi người ta đã nhẹ tay.
Gã tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương!
"Người anh em, các cậu ở bộ phận nào, hay là cho biết tên họ?" Từ Thuận nhìn qua bóng lưng của Cố Bách Thiên, thản nhiên nói.
"Tây Chức!" Triệu Đức trực tiếp mở miệng trả lời.
"Tây Chức?" Ánh mắt Từ Thuận lộ ra một vẻ kinh ngạc.
Dù sao, hai chữ này, dường như là
một loại cấm kị trong toàn thể quân đội.
"Người anh em, cho dù các cậu là Tây Chức, nhưng ở đây là vùng Đồng bằng Nam Bộ, các cậu làm như thế dường như hơi vô lý?" Từ Thuận không nhịn được nhíu mày.
Cho dù đối phương là người Tây Chức, nhưng cũng không nên phá hỏng các phép tắc.
"Lý lẽ?" Triệu Đức cười lạnh lắc đầu:
"Sói Trắng chúng tôi khi làm việc, chỉ tôn lệnh cấp trên, không thèm nói lý lẽ!"
"Sói Trắng?"
Lần này, Từ Thuận hoàn toàn kinh ngạc, không nhịn được hít một hơi lạnh.
Ở chín bộ của Việt Nam, chỉ có nhóm ở Tây Chức là có thực lực tổng thể mạnh mẽ nhất.
Trong tám bộ khác không có bộ nào có thể sánh nổi.
Mà Sói Trắng lại là một binh đoàn bộ đội đặc chúng thần bí bên trong Tây Chức, toàn thể đội ngũ không nhiều cũng không ít, chỉ có một ngàn người nhưng lại là trụ cột gánh vác cho toàn bộ Tây Chức!
Mà quyền lực của Sói Trắng thì bao trùm lên khắp những binh đoàn khác ở Việt Nam, chịu trách nhiệm trực tiếp với Thống Đốc.
Nếu không phải ông từng được huấn luyện đặc biệt bí mật khi ở trong bộ đội thì sợ rằng cũng sẽ chưa nghe qua cái tên này.
"Không nghĩ rằng hôm nay tôi lại may mắn gặp được các chiến sĩ Sói Trắng ở đây!”
Từ Thuận lẩm bẩm, trên mặt lộ vẻ hoài niệm.
"Tôi cũng đã từng tham gia doanh trại huấn luyện đặc biệt ở Tây Chức, chỉ tiếc là không được tuyển chọn!"
Từ Thuận tiếc nuối lắc đầu, lại tiếp tục nói: "Tôi cũng nhớ rõ rằng, chỉ huy của binh đoàn Sói Trắng là một chàng tướng trẻ tài giỏi, tuổi chưa quá hai mươi đã lập nên chiến công hiển hách, có thể nói là truyền kỳ khi đó!"
"Đáng tiếc Từ Thuận tôi không có phúc phận, không có tư cách đi theo vị chỉ huy này!"
Từ Thuận thở dài, trong quân đội rất tôn trọng người mạnh.
Huống chi, năm đó gia nhập Sói Trắng lại là giấc mơ của ông.
Nếu là bây giờ có thể cho ông ta một cơ hội nữa, ông ta vẫn tha thiết mơ ước được muốn gia nhập binh đoàn này..
Bình luận truyện