Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 128: Mai Hồng Tuyết Nhận Thầy





"Chàng trai trẻ, có phải còn quá sớm để cậu đưa ra kết luận này không?" Hồ Diệp chau mày lại, sắc mặt vô cùng khó coi.
Cho dù đứa trẻ này ủng hộ Mai Tần Chính, ông cũng không đến nỗi phải tức giận.
Thế nhưng đứa trẻ này lại phủ nhận chẩn đoán của cả ông và Mai Tần Chính.
Việc này thật sự không thể nào nói nổi!
"Chàng trai trẻ, phòng khám bệnh không phải là nơi thể hiện sự sáng tạo của mình, chẩn đoán sai bệnh của bệnh nhân là một chuyện không thể cứu vãn được đâu!"
"Đúng vậy, cậu còn không thèm bắt mạch đã dám kết luận tùy tiện như vậy à? Làm vậy để khoe khoang với mọi người sao?"
"Với cái trình độ này mà còn dám xem bệnh cho tỷ phú Hoàng, đúng thật là nực cười!"
"Ông Mai, bác sĩ tư vấn kiểu này nên loại bỏ sớm đi thôi, đừng để làm hỏng danh tiếng của Phòng khám Tầm Vũ chúng ta!"
Mấy ông già xung quanh phẫn nộ phẩy tay áo nói, trên mặt lộ rõ vẻ bực tức và khinh thường.
Trong mắt bọn họ, mấy tên bác sĩ trẻ tuổi cũng chỉ là muốn phô trương trước mặt mọi người một phen mà thôi.
Thế nhưng bệnh của bác gái này bọn họ đều đã xem qua rồi, không phải trúng gió thì là trúng khí độc.
Nhất định không nằm ngoài hai khả năng này.
"Đúng vậy, bác sĩ Cố, không phải là cậu xem nhầm rồi đấy chứ?" Mai Tần Chính cũng có chút khó hiểu, dù sao ở đây cũng toàn là những bậc đàn anh trong lĩnh vực Đông y.
Cho dù một mình anh ta chẩn đoán nhầm cũng không thể có chuyện nhiều người cùng nhầm như thế được.
Ngay cả Mai Hồng Tuyết cũng không khỏi ngờ vực, không biết rất cuộc Cố Bách Thiên có cách nhìn nào khác.
Phải biết rằng, trúng gió và trúng khí độc đều không phải là bệnh nhỏ, thế nhưng chỉ cần uống hai loại thuốc là có thể thuyên giảm ngay lập tức.


Nhưng nếu như chậm chễ, Phòng khám Tầm Vũ của bọn họ nhất định sẽ gặp phải chuyện lớn.
Cố Bách Thiên không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người, ngược lại còn cười hỏi bác gái: "Bác à, mỗi lần bác phát bệnh, có phải cứ vào ban ngày là bác luôn thấy khó chịu với người khác không?"
Mọi người đực mặt ra, không nghĩ đến Cố Bách Thiên lại hỏi một câu thế này.
Ở đây là phòng khám, anh chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân là được rồi.
Sao còn phải hỏi cả việc gia đình nhà người ta nữa?
Thế nhưng bác gái nghe được câu này đột nhiên lại đỏ mắt lên: "Này, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, đứa con trai của tôi không chịu tiến bộ, cứ suốt ngày ở bên ngoài trêu ghẹo ong bướm.

Hai vợ chồng nó cứ về đến nhà là cãi nhau, cứ ầm ĩ làm tôi không thể ngủ ngon được.

Sáng hôm sau hai đứa nó lại đi làm từ sớm, con cái thì vứt cho tôi.

Cả ngày tôi phải làm trâu làm ngựa cho chúng nó, thế mà con trai với con dâu đi đến đâu cũng nói xấu tôi, thật sự là làm tôi tức chết đi được!"
Bác gái bắt đầu nói liền một mạch không ngừng, thậm chí còn không nhịn được mà khóc thật to, thật là làm cho người nghe lo lắng và khóc thương.
Cố Bách Thiên cười nói: "Bác đừng tức giận, tức giận mà sinh bệnh thì không ai đỡ cho cả, mấy chuyện vặt của con cháu thì cứ để cho họ lo đi, nếu thật sự không ổn, bác có thể ra ngoài đi dạo hoặc làm một chuyến du lịch, có một tâm tình vui vẻ mới là quan trọng nhất."
"Đúng đúng đúng, bác nói với cậu như này đúng là trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, ngực không khó chịu như trước nữa." Bác gái lau nước mắt nói.
Cố Bách Thiên gật đầu: "Thật ra bác không có bệnh gì nặng, chỉ là đến thời kì mãn kinh, trong lòng có quá nhiều áp lực mà thôi, chỉ cần trút hết những buồn bực ra là được, cháu kê cho bác hai loại thuốc, bác uống hay không cũng không quan trọng, quan trọng là phải luôn giữ cho tâm trạng được vui vẻ."
"Vớ vẩn!" Lúc này, Hồ Diệp cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quát lớn ngay tại phòng khám.
"Bác sĩ Cố, chúng ta là bác sĩ Đông y chứ không phải là bác sĩ tâm lý, chỉ dựa vào mấy câu của cậu là bệnh nhân sẽ khỏi bệnh sao?"
Hồ Diệp cảm thấy không phục, nếu đã như vậy thì còn cần tới Đông y làm gì?
Mấy ông già khác cũng nhao nhao phụ họa theo, cảm thấy Cố Bách Thiên đang làm một chuyện thật trẻ con, chỉ muốn khoe khoang với thiên hạ mà thôi.
Cố Bách Thiên lại chau mày nói: "Người ta vốn dĩ không có bệnh, các người cứ nhất định phải gán bệnh cho họ, lẽ nào đây là cách chữa bệnh của bác sĩ sao?"
"Cậu, cậu đúng thật là già mồm!"
Hồ Diệp tức tới mức đỏ cả mặt lên, chỉ vào một ông già nói: "Vừa nãy những người này đều bắt mạch cho bệnh nhân rồi, mạch của bệnh nhân đập rất nhanh, rõ ràng là có bệnh trong người, ngay cả bắt mạch anh cũng không biết thì sao còn dám nói người ta không có bệnh?"
"Đông y rất coi trọng bốn phương pháp nhìn, nghe, hỏi, sờ, tuy rằng bắt mạch là đã tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, thế nhưng vào những trường hợp đặc biệt thì không thể tin tưởng được.

Các người chẩn đoán là có bệnh, chỉ có thể nói rằng khả năng của các người chưa đủ mà thôi." Mặt Cố Bách Thiên không hề biến sắc, điềm đạm nói.
“Cậu, cậu nói khả năng của chúng tôi vẫn chưa đủ?"
"Đúng thật là lố lăng!"
"Cậu này ngông cuồng quá rồi!"
Còn không đợi Hồ Diệp lên tiếng, mấy ông già đều không thể nhịn được nữa liền to tiếng trách mắng.

Bọn họ đều là những nhân vật có máu mặt nhất trong giới Đông y, thế mà một tên ít tuổi hơn lại dám chỉ vào mũi họ nói rằng họ chưa đủ khả năng?

Thật sự quá là nhục nhã
Ngay cả những người đứng bên ngoài hóng chuyện cũng cảm thấy chàng trai trẻ này có chút ngang ngược.
Cố Bách Thiên lại khoát tay, chỉ vào bác gái nói: "Lúc mà cảm xúc con người không ổn định, mạch của họ đập rất hỗn loạn không được bình thường, vì vậy rất dễ bị nhầm sang mạch của người bị bệnh nặng, thế nhưng bây giờ, bác gái đã trút hết được những buồn phiền, mạch đập tự nhiên cũng sẽ trở nên ổn định, nếu không tin, các người có thể thử xem!"
Mấy người ở đó đều ngơ ra.
Mai Tần Chính là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức đưa tay ra bắt mạch cho bác gái.
"Ha?"
Mai Tần Chính vốn dĩ còn có chút nghi ngờ, thế nhưng bây giờ trên mặt ông thể hiện rõ sự ngạc nhiên, sau đó chậm rãi nhấc tay ra khỏi cổ tay của bác gái, lắc đầu cười khổ: "Quả nhiên là như vậy, bác sĩ Cố nói không sai, ông Hồ à, là chúng ta đã chẩn đoán sai rồi."
"Sao lại thế được, ông Mai, không phải ông đang cố tình bênh vực chàng trai này đấy chứ?"
Hồ Diệp lắc đầu cười lạnh, thể hiện ý không tin, thậm chí còn chuẩn bị bước lên trước tự mình kiểm chứng.
Đương nhiên lúc mà tay ông đặt lên cổ tay của bác gái, mặt ông đột nhiên ngớ ra.
"Sao lại như thế được?"
Lúc này ông chỉ cảm thấy mạch của bác gái không còn co thắt nữa, tiết tấu cũng rất ổn định, cực âm cũng mạnh, đây...!Rõ ràng là mạch của một người khỏe mạnh!
Thật sự không thể so sánh với lúc trước được!
Những ông già khác nhìn thấy phản ứng của Hồ Diệp như vậy liền biết được đã có chuyện gì, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Cố Bách Thiên.
Không ngờ những lời chàng trai trẻ này đã nói đều là sự thật.
"Khả năng chẩn đoán bệnh của bác sĩ Cố thật sự là xuất thần.

Đám lão già chúng tôi quả thật vô cùng mặc cảm" Mai Tần Chính không khỏi lắc đầu cảm khái.
Sắc mặt của Hồ Diệp vô cùng khó coi, thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, rõ ràng không thể cãi lại được.

Vẻ mặt của mấy ông già đều lộ rõ sự hổ thẹn.
Mất cả nửa ngày, hóa ra các ông đều đã chẩn đoán sai.
Thế mà một người bác sĩ trẻ vừa nhìn là đã biết được bệnh.
Đây quả thật là mất mặt tập thể.

Một lúc lâu sau, Hồ Diệp thở dài
một hơi, ông đã hoàn toàn bái phục.

"Đúng là có câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong."
"Bác sĩ Cố, tôi xin lỗi cậu vì thái độ vừa nãy của lão già cổ hủ này."
Hồ Diệp lắc đầu cảm thán một câu rồi ngay lập tức chuyển đề tài, vội vàng hỏi: "Có điều, cách khám bệnh chỉ cần nhìn như vậy rõ đã dần sa sút từ cuối thời nhà Nguyễn rồi, không biết bác sĩ Cố học được ở đâu vậy?"
Hồ Diệp là người có kinh nghiệm trong giới Đông y, cũng là người minh bạch rõ ràng, lập tức thể hiện sự mặc cảm của mình, cùng lúc đó, cũng cảm thấy hứng thú với sự khả năng chữa bệnh mà Cố Bách Thiên kế tục được.
Mai Tần Chính cũng cảm thấy tò mò về câu hỏi này, trước đây Cố Bách Thiên có nói rằng anh tự học thành tài.

Không ai có thể tin được vào cái lí do vô lí như thế này, lúc này tự nhiên cũng dựng tai lên để nghe ngóng.
"Khả năng chữa bệnh của tôi thật sự không bằng một phần của thầy, có điều tôi thật sự không dám nói ra tên của thầy, bôi nhọ thanh danh của thầy."
Đối mặt với những câu hỏi như vậy, biết rằng những lí do trước đây cũng chỉ là qua loa lấy lệ, anh bèn phải tùy tiện bịa ra một cái cớ khác.
Nghe anh nói như vậy, mọi người đều ngây người, Hồ Diệp thấy vậy chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.
Nếu như người ta đã không muốn nói, vậy thì bọn họ cũng không dám hỏi nữa.
"Bác sĩ Cố, hôm nay chi nhánh của Phòng khám Tầm Vũ chúng ta khai trương, lão gì này định giữ Hồng Tuyết lại Lâm Sơn để quản lí chi nhánh, bây giờ ta không biết xấu hổ mà có một yêu cầu nữa, mong rằng bác sĩ Cố có thể đồng ý." Mai Tần Chính đột nhiên lên tiếng, nét mặt vô cùng thành khẩn.
"Được, ông Mai ông cứ nói." Cố Bách Thiên vội vã trả lời.
Mai Tần Chính liếc nhìn Mai Hồng Tuyết rồi quay người nói với Cố Bách Thiên: "Tôi muốn để Hồng Tuyết nhận anh làm thầy."
"Hå..."
Nghe xong câu này Cố Bách Thiên liền đơ ra, khuôn mặt xinh đẹp của Mai Hồng Tuyết càng kinh ngạc hơn cả anh.
Không ngờ ông nội mình lại đưa ra lời đề nghị này ngay trước mặt mình.
"Ông nội..."
"Nếu như bác sĩ Cố đồng ý, tôi nguyện tặng cho bác sĩ Cố hai mươi phần trăm cổ phần của Phòng khám Tầm Vũ." Còn không đợi Mai Hồng Tuyết nói xong, Mai Tần Chính đã nói thêm một câu.
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Nhất là đám người Hồ Diệp, nét mặt bọn họ đều vô cùng sửng sốt, lão già Mai Tần Chính này, vì giữ chân người tài mà bỏ ra cả cổ phần của mình.
Đầu tiên là dùng quan hệ thầy trò để giữ Cố Bách Thiên lại, sau đó sẽ để cho Cố Bách Thiên nhận được nhiều lợi ích, như vậy là có thể ràng buộc hoàn toàn Cố Bách Thiên vào Phòng khám Tầm Vũ rồi.

Mai Tần Chính đâu chỉ muốn trói chân Cố Bách Thiên ở Phòng khám Tầm Vũ, nếu như Cố Bách Thiên không phải là con rể của nhà họ Lương, ông đã muốn nhận anh làm cháu rể của nhà mình luôn rồi.
Chỉ là, thật đáng tiếc...
Cố Bách Thiên nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Mai Tần Chính, nhất thời không biết nên nói lời từ chối như thế nào, nghĩ một lúc rồi nói: "Ông Mai, chuyện cổ phần thì thôi đi, có điều nếu như Mai Hồng Tuyết đồng ý, tôi đồng ý làm thầy của cô ấy."
"Tôi, tôi đồng ý!" Mai Hồng Tuyết vội vã nói, mặt bỗng dưng đỏ lên.
Thật ra Mai Hồng Tuyết vẫn coi Cố Bách Thiên như một người anh cả, ngoài ra khả năng chữa bệnh của anh Cố cũng giỏi như vậy, tự nhiên cô cũng mong muốn học được một chút gì đó từ Cố Bách Thiên.
Vậy mà khi nhìn thấy Cố Bách Thiên đã đồng ý, những ông già khác ở đó đều vô cùng ngưỡng mộ, dù sao mọi người đã nhìn rõ được khả năng chữa bệnh của Cố Bách Thiên từ lúc nãy rồi, tương lai sẽ rất có tiền đồ.
Có bác sĩ Cố ở đây, tấm biển hiệu Phòng khám Tầm Vũ coi như là có thể đứng vững ở Lâm Sơn này rồi.
Sau đó, Cố Bách Thiên giúp bắt mạch cho người bệnh ở đây, còn dạy cho Mai Hồng Tuyết học cách bắt mạch.
"Khám bệnh bằng phương pháp Đông y có nhìn, nghe, hỏi, sờ, cũng không phân già trẻ, thích hợp để kiểm tra những căn bệnh khác nhau, nếu thật.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện