Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang

Chương 56: Số đặc biệt mừng tết Trung Thu (1)



Sự cố trong đoàn kịch (thượng)

Năm nào cũng có tối nay, tháng nào cũng có đôi cùng ngắm trăng.

Trong phòng bếp, bạch y mỹ nhân bưng ra một khay bánh trung thu mới nướng chín lên bàn.

Minh Vương điện hạ nhoài người ngồi cạnh bàn, hai tay chống cằm, chu mỏ nói: "Trung Thu lại tới nữa rồi..." Nói xong liền mệt mỏi thở dài.

Mạnh Vãn Yên buông chiếc khay, nhớ lại những chuyện đã qua, nàng cũng thấy bùi ngùi: "Đúng vậy, không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá, đảo mắt đã hơn nửa năm rồi."

Thình lình người bên cạnh yếu ớt lên tiếng: "Vậy mà hai ta trong chính văn vẫn chưa đâu vào đâu cả..."

"Thù dai quá đi." Cuối cùng bạch y mỹ nhân biết được lí do tại sao vị điện hạ nào đó chán nản, nàng lườm mắt, vừa bực mình vừa buồn cười, đành khẽ vén sợi tóc bên tai, cúi đầu hôn cái chụt ngay bên môi Diêm U: "Bây giờ thì sao nào?"

Cảm xúc mềm mại khiến đôi mắt Diêm U lập tức sáng lên, nàng vòng tay ôm eo mỹ nhân, cọ mặt lên thân thể người ta: "Ừm... ta vẫn chưa hết nguôi giận đâu..."

Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi vào: "Khụ khụ! Nồng nhiệt quá sẽ nhanh chết đó."

Minh Vương điện hạ bị đẩy ra, khuôn mặt tối sầm, nàng trừng mắt nhìn thanh y nữ tử bên kia: "Cái con Phong quạ đen này."

Phong Vô Nhai nhún vai, biểu cảm như rất lấy làm tiếc, sau đó như nghĩ tới điều gì, nàng hỏi: "Đạo diễn đâu rồi?"

"Nàng ta á?" Diêm U cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi lạnh giọng nói: "Sáng sớm hôm trước tiểu Bạc rạo rực chạy về nhà, để lại một đống muah muah, sau đó kêu chúng ta tự chơi một mình đi." Nói đoạn, giọng điệu chuyển thành phẫn uất. "Cái đồ nữ nhân lười biếng vô trách nhiệm, trọng sắc quên nghĩa!"

Lúc này Diêm U cảm giác cơn giận lại bộc phát, nàng liền hớp thêm một ngụm trà, tiếp đó liếc mắt nhìn Phong Vô Nhai, không nhịn được mà chế nhạo: "Ngươi mặc đồ nữ nhân khiến ta thấy không quen."

"Thần cải trang thành nam nhân lâu như vậy, bây giờ sắc đẹp được khôi phục nên vương thượng kinh ngạc à?" Phong Vô Nhai đá lông nheo.

"Là kinh hãi." Diêm U cười tà. "Ta quên Vô Nhai vốn là cô nương dễ thương đáng yêu, cứ luôn nghĩ ngươi là nam nhân ẻo lả. Có điều... Ty Mệnh thích nhất kiểu người như vậy đấy."

"Ngài!" Phong Vô Nhai ngạo kiều quay mặt. "Hứ, Mệnh Mệnh à, đừng để ý vương thượng nữa." Nói xong liền lôi kéo hắc bào nữ tử ngồi sang bàn khác. Đúng lúc này Mạnh Vãn Yên bưng vài miếng bánh ngọt khác xuất hiện, thấy vậy bèn hỏi bâng quơ: "Nhóm Tâm Tuyết đâu?"

"Tâm Tuyết cùng A Nô đi mua hoa quả rồi." Phong Vô Nhai tiếp lời, sau đó ánh mắt bị hấp dẫn bởi bánh ngọt trên bàn, định mở miệng khen ngợi vài câu, ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nam tử: "Ôi chao, thơm quá đi."

Nàng dời mắt nhìn phương hướng phát ra câu nói kia, người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa là Quỷ Vương đại nhân khoác y phục đỏ lòe loẹt cùng Lan Cẩm mặc váy lưới xanh ngọc bích, bèn hớn hở nói: "Ô, Cơ đại mỹ nhân và Cẩm nhi tiểu mỹ nhân, mau qua đây đi." Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi cũng xuất hiện ngay sau lưng hai nàng. Phong Vô Nhai cười khẩy: "Ớt xanh cũng tới nữa à?"

*Thanh tiêu (ớt xanh) đồng âm với Thanh Giao.

"Sao thái độ khác biệt quá vậy?" Thanh Giao khựng bước. "Dù gì ta cũng là chuyên viên trang điểm, mà chuyên viên trang điểm thì không nên gây sự nhất đấy biết không? Kể cả hai ta có lỡ gây thù thì cũng không được tỏ thái độ như vậy, ngươi cũng không hẳn là nam nhân, nên ta sẽ không chấp nhặt đâu."

Hừ, tiếc là trong chính văn mình đã không hóa trang cho tên này thành nam nhân cục mịch. Có điều... dù hóa trang thành vậy thì vẫn không che giấu được khí chất ẻo lả... Nam nhân nào đó âm thầm vung vẩy lan hoa chỉ, cười khinh trong lòng.

Hắn cất bước tới chỗ Diêm U, đột nhiên ánh mắt trở nên thâm tình nóng bỏng: "Ai dà... Đều tại U cả đấy, gây tổn thương khiến ta đau đến đứt gan đứt ruột, từ nay về sau sẽ không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân thôi..." Nói xong định ngồi xuống bên cạnh Diêm U, thình lình một cánh tay thon dài trắng nõn kéo cổ áo hắn ra sau.

"Lão nương có rất nhiều nam nhân chất lượng cao, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Giờ thì tránh xa U U của ta chút coi." Cơ Lan thẳng tay quăng tên nam nhân qua một bên rồi ngồi cạnh Diêm U, thậm chí còn rất tự nhiên khoác cánh tay Diêm U đang chống cằm, nở nụ cười quyến rũ.

Diêm U cứng đờ cả người, lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc bén từ sau lưng mình. Nàng ho nhẹ hai tiếng, vội vàng đưa tay lấy một miếng bánh ngọt trên đĩa. Thanh Giao ngồi đàng hoàng trên ghế cũng cầm một miếng bỏ vào miệng, hắn sung sướng nheo mắt lại, sau khi ăn xong thì chép môi tán thưởng: "Chậc chậc... Tài nấu nướng của Mạnh đại nhân thật sự quá tuyệt vời."

"Dĩ nhiên." Minh Vương điện hạ vội vàng lên tiếng hòa giải. "Vì hộp cơm của A Mạnh mà rất nhiều người vào tận trong đoàn kịch để tranh giành đó."

Có lẽ câu nói tự hào đầy khoe khoang kia quá mức lộ liễu, cho nên rước phải đủ loại ánh mắt phức tạp. Mạnh Vãn Yên thầm bực mình, Phong Vô Nhai chán nản, Trì Hàn hiếm khi nổi hứng thú, Thanh Giao thì nồng nhiệt thái quá, Lan Cẩm dịu dàng một cách khó hiểu, còn Cơ Lan... Diêm U bỗng thấy chân mình đau nhói.

Hồng y mỹ nhân ra sức giẫm mạnh, nhưng vẫn duy trì vẻ nhu mì, chợt nàng che miệng cười khẽ: "Nếu hôm nay không có việc gì làm, hiếm khi tụ tập đầy đủ thế này, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi?"

Lan Cẩm như nghĩ tới điều gì, nàng hơi biến sắc: "Lại muốn... kể chuyện ma sao?"

"Bây giờ là trò mới." Cơ Lan cong môi, nheo mắt đầy gian xảo. "Hừ hừ, phiêu lưu mạo hiểm. Người thua sẽ phải quay một đoạn video thể hiện hành động hôn chụt chụt cho tiểu Bạc coi, thế nào?"

Diêm U nhíu mày: "Hình phạt gì mà ghê vậy?"

"Đúng đó... quá độc ác." Phong Vô Nhai tức giận lên tiếng, những người khác thì im lặng.

"Nếu không như vậy... thì sao có động lực chứ?" Cơ Lan dẫn mọi người đến một cánh rừng cách đây không xa. "Nè, ta đã treo vài chiếc khăn tay trong đó, chúng ta sẽ chia nhau ra tìm, nếu không tìm thấy hoặc là người đi ra cuối cùng thì đều bị xử thua cuộc, thế nào hả?"

Thanh Giao sợ sệt giơ tay: "Ta... ta có thể không tham gia được không? Nếu ta quay video biểu hiện hành động gì gì đó... Tiểu Bạc sẽ bị dọa sợ, về sau càng lười viết truyện thì tệ lắm..."

Nhận thức thật đáng kinh ngạc!

"Đồng ý." Cơ Lan thẳng thừng ném camera cho hắn. "Ngươi làm trọng tài đứng đợi ở đây, dù sao cũng chỉ có sáu chiếc khăn tay, chút nữa trò chơi kết thúc thì ngươi quay video kẻ thua cuộc cũng được, á ha ha ha..."

"Xem chừng ngươi đã có dự liệu sẵn rồi." Trì Hàn ngước mắt nhìn đống cờ đủ loại màu sắc được treo đầy bên ngoài cánh rừng. "Nhưng mà... làm sao chúng ta biết được ngươi không giở trò gian lận chứ?"

"Ta cũng không dư hơi mà làm trò mèo đó, chỉ muốn cùng vui với mọi người thôi." Cơ Lan thờ ơ tháo nhẫn chứa đồ trên ngón tay, sau đó quăng qua một bên. "Khăn tay Thiên Tàm Ti là hàng độc nhất vô nhị, khắp thế gian chỉ có sáu chiếc. Năm đó U U đặc biệt tặng ta vào ngày sinh nhật, ta còn thấy tiếc khi dùng đến đấy." Nói đoạn, nàng liếc mắt đưa tình với Diêm U. "Ta và Cẩm nhi thành một đội, các ngươi không tin ta thì thôi, nhưng chẳng lẽ cũng không tin nàng ấy?"

"So ra thì Cẩm nhi thực sự quá ngay thẳng rồi, sao chúng ta không tin được." Phong Vô Nhai nhún vai. Cơ Lan hừ khẽ, dẫn đầu cùng Lan Cẩm đi vào trong con đường mòn tối tăm. Những người còn lại nhìn nhau vài lần, cuối cùng mỗi người tùy ý chọn một lộ khẩu mà đi.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện