Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang
Chương 57: Số đặc biệt mừng tết Trung Thu (2)
Sự cố trong đoàn kịch (hạ)
Các nàng chưa bao giờ vào khu rừng này.
Trên đỉnh đầu là vô số nhánh cây dày đặc xen kẽ nhau, không chừa lại chút khe hở nào, thỉnh thoảng có vài lỗ hổng cho ánh trăng yếu ớt xuyên qua. Bãi đất trống ẩn hiện mùi quỷ khí, Phong Vô Nhai cùng Trì Hàn một trước một sau bước đi.
Qua hồi lâu, Trì Hàn trầm mặc đi đằng sau dừng bước: "Phong Vô Nhai."
"Hả?" Người đi trước cũng dừng lại, nghe được tiếng thở dài sau lưng mình: "Vô Nhai à, hình như chúng ta đã đi quanh chỗ này nhiều vòng lắm rồi."
Phong Vô Nhai ngẩng đầu quan sát xung quanh, nhận thấy cảnh sắc có chút quen quen, bên tai ửng đỏ: "Có vẻ... ta đi lộn đường rồi." Không thấy Trì Hàn nói gì, nàng càng thêm xấu hổ, gượng nói: "Có vẻ nơi này đã bị nữ nhân Cơ Lan kia thi triển kết giới, không thể dùng bàn bát quái được, cho nên..."
Hắc bào nữ tử phía sau vẫn duy trì im lặng, Phong Vô Nhai bĩu môi, cúi đầu đi sau Trì Hàn: "Hay là Mệnh Mệnh dẫn đường đi."
...
Tại một nơi khác, Minh Vương điện hạ kéo bàn tay mềm mại của bạch y mỹ nhân, chậm rãi bước đi giữa rừng, như thể đang tản bộ hẹn hò vậy.
Mạnh Vãn Yên thì băn khoăn nhìn lên những cành cây, hoặc cúi đầu quan sát đống lá rụng dưới đất. "Người nói xem, Cơ Lan sẽ giấu khăn tay ở đâu đây?" Nàng khẽ nhíu mày, biểu cảm dường như rất nghiêm túc.
Minh Vương điện hạ bên cạnh buồn cười đưa tay chọc chọc mi tâm y nhân: "Nàng đó, không ngờ lại nghiêm túc tìm kiếm đến thế."
"Lẽ nào người muốn tỏ tình với đạo diễn?"
"Khì, đừng sốt ruột." Diêm U ra vẻ bí hiểm, thấp giọng nói: "Để ta nói cho nàng biết một chuyện, đúng là chiếc khăn Tàm Ti ta tặng Cơ Lan là hàng đặt làm, độc nhất vô nhị không nơi nào có. Thế nhưng nó không chỉ có sáu cái đâu." Nói đoạn, nàng lấy ra hai cái khăn tay từ sau lưng như đang làm trò ảo thuật, sau đó quơ quơ trước mặt mỹ nhân. "Nguyên bản làm tận tám cái, nhưng lúc đó ta lại nghĩ sinh nhật Cơ Lan là sáu trăm tuổi nên chỉ tặng sáu cái thôi. Ha hả... không hiểu sao lúc đó nàng ấy sung sướng đến thế."
"Vậy sao?" Biểu cảm Mạnh Vãn Yên lãnh đạm, không vui vẻ như trong tưởng tượng.
"Ế? Nàng không vui à?" Diêm U vẫy bảo vật tinh xảo trong tay thêm lần nữa. "Chúng ta cứ giao hai thứ này ra, không cần mất công đi tìm nữa."
"Người ta xem nó như trân bảo, vậy mà người tùy tiện vứt bỏ được sao?" Mạnh Vãn Yên lạnh lùng liếc mắt, nhưng nghe kỹ thì có thể phát hiện câu nói kia tỏa mùi dấm chua: "Hơn nữa người còn định tặng khăn cho nàng ta lần nữa ư?"
"Hả? Là... là sao..."
"Chẳng lẽ người không biết trong Thương Kỳ, hành động biếu khăn tay cho nữ tử nghĩa là gì à?"
*Ngày xưa, việc tặng khăn tay là hành động gửi gắm tình cảm yêu thương của người tặng trong chiếc khăn.
"Nghĩa là gì cơ?"
Mạnh Vãn Yên sầm mặt, nàng đẩy Diêm U ngã trên đống lá khô dưới đất. Diêm U hoảng sợ nhìn bạch y mỹ nhân dạng chân ngồi lên bụng mình, líu lưỡi: "Ta...ta...ta... nàng...nàng...nàng... nàng muốn làm gì... a..."
Trong rừng chỉ còn tiếng thổn thức mập mờ...
"Ai dà, sao chẳng thấy ai đi ra vậy nhỉ..." Ngoài bìa rừng, Thanh Giao đáng thương ngồi xổm trên bãi đất trống, một tay cầm camera, một tay vẽ vòng tròn lên mặt đất. "Đã qua nửa tiếng rồi..."
Mình muốn rời khỏi đây quá, mình muốn đi tự tiệc Trung Thu, muốn đi dạo chợ đêm nữa... Thanh Giao hít mũi, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không được! Mình là nam nhân có trách nhiệm, sao có thể bỏ bê giữa chừng được, nếu các nàng ấy đi ra mà không thấy mình thì sẽ vô cùng thất vọng mất. Với lại... tỏ tình qua video... cũng rất thú vị đó... Á ha ha ha..."
Thình lình một con muỗi lớn kêu "vo vo vo", bay lòng vòng tới chỗ Thanh Giao, cuối cùng đậu lên mặt hắn. Theo bản năng, Thanh Giao buông đồ trong tay ra, đập con muỗi thịt nát xương tan. Một lúc lâu sau lại thêm một con nữa...
Thanh Giao với khuôn mặt đầy vết sưng đỏ nhìn trăng ngáp một cái, hắn duỗi thẳng người, hai mắt đẫm lệ. "Đến muỗi cũng bắt nạt ta... Hu hu... buồn ngủ quá, muốn khóc quá..." Dần dần ý thức hắn mơ hồ, bất cẩn không để ý chiếc camera bên cạnh va phải tảng đá khiến công tắc được khởi động, máy quay chĩa thẳng vào mặt hắn...
Tại một nơi nào đó trong rừng, Phong Vô Nhai và Trì Hàn lại quay trở về chỗ cũ.
"Khụ khụ... Nơi này... nơi này khó đi thật, ai vào cũng sẽ bị lạc thôi." Phong Vô Nhai liếc nhìn bóng lưng cứng ngắc của nữ tử đằng trước, cười ngượng ngập: "Hay là chúng ta khắc ký hiệu lên thân cây đi?"
"Vô ích." Trì Hàn mất tự nhiên quay mặt đi, chỉ tay vào một chỗ. Phong Vô Nhai nhìn theo hướng chỉ, phát hiện vài chiếc phi tiêu nhỏ được cắm lên cành cây cách đó không xa. Nàng kinh ngạc há hốc miệng rồi nhìn Trì Hàn, bất ngờ chứng kiến vành tai ẩn dưới làn tóc đen của y nhân ửng đỏ.
Khì, hóa ra Mệnh Mệnh đang xấu hổ. Cũng không trách được, Ty Mệnh đại nhân luôn luôn kiên cường dũng mãnh bây giờ lại... Phong Vô Nhai cười khẽ, sau đó bước tới nắm tay Trì Hàn, mười ngón giao nhau: "Vậy cũng tốt, hôn nay đẹp trời, chúng ta cùng tản bộ chút đi, coi như là hẹn hò, được chứ?"
Ty Mệnh đại nhân siết chặt tay, ngạo kiều nói: "Ai muốn hẹn hò với ngươi chứ."
...
Bên kia, Cơ Lan vừa đi vừa lắc lư, thỉnh thoảng lại cười khẽ, có lẽ nụ cười kia quá mức phơi phới, Lan Cẩm bên cạnh không kìm được tò mò, lên tiếng hỏi: "Có gì mà người vui thế?"
"À, chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đi xem con mồi." Cơ Lan đắc ý nói.
"Gì cơ? Con mồi nào?" Lan Cẩm nghi hoặc, người bên cạnh trả lời một nẻo: "Ngươi có phát hiện bên ngoài cánh rừng treo rất nhiều cờ màu không? Thật ra đó chính là chỗ ẩn giấu bẫy rập đó."
Trông thấy Lan Cẩm ngơ ngác, Cơ Lan vung vẩy lọn tóc, mặt mày cong cong: "Lúc chúng ta đi vào những lộ khẩu khác nhau, trong đó có một lộ khẩu là treo cờ màu vàng nhạt, có nghĩa là con đường đó an toàn. Còn nếu không có cờ thì... ha ha... cái bẫy hoặc là hố sâu hoặc quỷ đả tường." Nói xong, nàng đắc ý vênh mặt lên: "Tỷ tỷ ta đây rất nhạy bén, liếc mắt cái là thấy được đường nào có cờ vàng, cho nên liền dẫn ngươi đến vùng an toàn đấy."
"Quả nhiên người..." Lan Cẩm cau mày.
"Hừ, thú vị mà." Ai đó nhếch mi. "Có điều ta đã ra lệnh Phù Nguy sai người đào đất, nghe nói là cực sâu, hơn nữa còn dốc sức bố trí mấy chục tầng kết giới, chỉ cần té xuống là coi như mất liên lạc với thế giới bên ngoài luôn."
"Người không sợ Diêm U sẽ sập bẫy sao?"
"Quan tâm nàng ấy làm gì?" Hồng y mỹ nhân dữ dằn nói: "Cấm ngươi thích Diêm U đấy."
"Đồ siscon*!"
*Siscon = sister complex: tình cảm chị/em thân thiết trên mức bình thường, đôi khi khiến người ngoài tưởng nhầm là "loạn luân".
"Ai kêu... tỷ tỷ cứ thích ăn cây táo, rào cây sung, sập bẫy cũng đáng." Cơ Lan tức giận nói: "Tốt nhất là nàng ấy với nữ nhân kia cùng té hết đi, hừ hừ..."
Lan Cẩm xoa mồ hôi lạnh, nữ tử bên cạnh lại cười khẽ: "Yên tâm đi, bản tiểu thư vẫn rất nhân từ, ta đã sai người rải vài chiếc lá phong đỏ lên cái bẫy rồi, vị trí khả nghi như thế thì chắc chắn người ta sẽ phải đề phòng thôi. Nếu bất cẩn đạp phải thì chỉ có thể trách bọn họ quá đần độn ~ á ha ha ha."
Lan Cẩm bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên một vật màu đỏ xẹt qua tầm mắt mình, đồng tử nàng co lại, run run hỏi người bên cạnh: "...Vừa nãy người nói... bên cạnh bẫy rập là gì thế?"
"Lá phong đỏ."
"- Á!!" Hai tiếng thét chói tai đồng loạt vang lên, mặt đất dưới chân đã biến mất, lập tức hai nàng rơi xuống. Gió rít vù vù bên tai, mái tóc bị thổi ngược. Qua một lúc lâu, đến khi hai người hồi phục tinh thần thì phát hiện mình vẫn đang rơi!!
Lan Cẩm cười ha hả: "Quả nhiên rất sâu."
Cơ Lan tái mặt: "Không... không thể nào... rõ ràng có cờ vàng mà?"
...
Hình ảnh lại chuyển đến bên ngoài cánh rừng, Tâm Tuyết và A Nô mua hoa quả trở về nhà, lúc đi ngang qua rừng liền dừng bước.
"Ô? Sao chỗ này treo cờ màu vậy? Bây giờ em mới nhận ra đấy." A Nô kinh ngạc nói. Tâm Tuyết hơi nhíu mày: "Quái lạ, ta cứ tưởng tối nay sẽ mở tiệc ở chỗ này nên mới sửa sang lại mà."
"Sửa sang ư?" A Nô càng thêm kinh ngạc: "Lúc chiều em thấy người đi ra ngoài, sau đó nhễ nhại mồ hôi về nhà, không lẽ..."
"Ừm." Tâm Tuyết gật đầu, khuôn mặt càng thêm nghiêm túc: "Không biết là ai treo mà cẩu thả như vậy, số lượng cờ trên mỗi cây không đồng nhất, càng bực hơn nữa là chỉ có một cái cây treo một cờ vàng, những cây khác thì lại không có, nhìn cực kỳ mất cân đối. Cho nên ta đã sửa lại chỗ này cho đồng đều, đồng thời treo thêm cờ vàng cho mỗi cây."
"Ách... à." A Nô ngơ ngác liếc những tàng cây, đột nhiên trông thấy có bóng người nằm dưới đất.
Các nàng bèn tới gần, hóa ra là chuyên viên trang điểm của đoàn kịch. A Nô chọc chọc khuôn mặt đầy vết sưng tứa máu của Thanh Giao, nghi hoặc nói: "Trang điểm kiểu gì lạ vậy? Mọi người đâu rồi? Sao chuyên viên trang điểm lại ngất xỉu ở đây vậy?" Không lẽ mọi người lừa Thanh Giao tới đây rồi hành hung hắn?! Thế này thì cũng quá... quá khích rồi! Vậy mà không thèm rủ mình.
Tâm Tuyết nhặt chiếc camera rơi bên cạnh: "Đây chẳng phải là của đạo diễn sao? Sao lại đang chạy thế này? Đúng là quá lãng phí điện năng." Nói xong liền tắt camera đi, video tự động sao lưu. "Chúng ta đi thôi." Nàng cầm camera nói với A Nô.
"Thế còn hắn?" A Nô chỉ tay về phía nam nhân nào đó.
"Nghệ thuật gia rất khó hiểu, chắc chuyên viên trang điểm này tới đây để cảm thụ thiên nhiên, tìm kiếm sự sáng tạo, chúng ta không nên quấy rầy người ta." Lão bản nương bình tĩnh nói.
"À... vậy kệ hắn thôi." A Nô vui vẻ kéo tay Tâm Tuyết. "Về nhà ăn bánh Trung Thu nào."
Dần dần, hai thân ảnh khuất bóng...
Năm tháng yên bình, không sóng không gió, rất đáng ăn mừng.
————————————————————————————————————————
Ngày hôm sau, Tiểu Bạc nhận lại camera: Cái video ngu xuẩn nào đây... (nàng nhìn khuôn mặt heo dữ tợn trong màn hình, hoảng sợ nói) Á! Chẳng lẽ các nàng ấy định uy hiếp mình, nếu không trở lại thì sẽ gặp phải kết cục này ư?!!
Tác giả có điều muốn nói: Được rồi, trước giờ Trung Thu, tác giả dâng biếu lễ vật não tàn động kinh đây hắc hắc... Chúc mọi người ăn tết vui vẻ ~(≧▽≦)/~...
Muah muah muah...
Các nàng chưa bao giờ vào khu rừng này.
Trên đỉnh đầu là vô số nhánh cây dày đặc xen kẽ nhau, không chừa lại chút khe hở nào, thỉnh thoảng có vài lỗ hổng cho ánh trăng yếu ớt xuyên qua. Bãi đất trống ẩn hiện mùi quỷ khí, Phong Vô Nhai cùng Trì Hàn một trước một sau bước đi.
Qua hồi lâu, Trì Hàn trầm mặc đi đằng sau dừng bước: "Phong Vô Nhai."
"Hả?" Người đi trước cũng dừng lại, nghe được tiếng thở dài sau lưng mình: "Vô Nhai à, hình như chúng ta đã đi quanh chỗ này nhiều vòng lắm rồi."
Phong Vô Nhai ngẩng đầu quan sát xung quanh, nhận thấy cảnh sắc có chút quen quen, bên tai ửng đỏ: "Có vẻ... ta đi lộn đường rồi." Không thấy Trì Hàn nói gì, nàng càng thêm xấu hổ, gượng nói: "Có vẻ nơi này đã bị nữ nhân Cơ Lan kia thi triển kết giới, không thể dùng bàn bát quái được, cho nên..."
Hắc bào nữ tử phía sau vẫn duy trì im lặng, Phong Vô Nhai bĩu môi, cúi đầu đi sau Trì Hàn: "Hay là Mệnh Mệnh dẫn đường đi."
...
Tại một nơi khác, Minh Vương điện hạ kéo bàn tay mềm mại của bạch y mỹ nhân, chậm rãi bước đi giữa rừng, như thể đang tản bộ hẹn hò vậy.
Mạnh Vãn Yên thì băn khoăn nhìn lên những cành cây, hoặc cúi đầu quan sát đống lá rụng dưới đất. "Người nói xem, Cơ Lan sẽ giấu khăn tay ở đâu đây?" Nàng khẽ nhíu mày, biểu cảm dường như rất nghiêm túc.
Minh Vương điện hạ bên cạnh buồn cười đưa tay chọc chọc mi tâm y nhân: "Nàng đó, không ngờ lại nghiêm túc tìm kiếm đến thế."
"Lẽ nào người muốn tỏ tình với đạo diễn?"
"Khì, đừng sốt ruột." Diêm U ra vẻ bí hiểm, thấp giọng nói: "Để ta nói cho nàng biết một chuyện, đúng là chiếc khăn Tàm Ti ta tặng Cơ Lan là hàng đặt làm, độc nhất vô nhị không nơi nào có. Thế nhưng nó không chỉ có sáu cái đâu." Nói đoạn, nàng lấy ra hai cái khăn tay từ sau lưng như đang làm trò ảo thuật, sau đó quơ quơ trước mặt mỹ nhân. "Nguyên bản làm tận tám cái, nhưng lúc đó ta lại nghĩ sinh nhật Cơ Lan là sáu trăm tuổi nên chỉ tặng sáu cái thôi. Ha hả... không hiểu sao lúc đó nàng ấy sung sướng đến thế."
"Vậy sao?" Biểu cảm Mạnh Vãn Yên lãnh đạm, không vui vẻ như trong tưởng tượng.
"Ế? Nàng không vui à?" Diêm U vẫy bảo vật tinh xảo trong tay thêm lần nữa. "Chúng ta cứ giao hai thứ này ra, không cần mất công đi tìm nữa."
"Người ta xem nó như trân bảo, vậy mà người tùy tiện vứt bỏ được sao?" Mạnh Vãn Yên lạnh lùng liếc mắt, nhưng nghe kỹ thì có thể phát hiện câu nói kia tỏa mùi dấm chua: "Hơn nữa người còn định tặng khăn cho nàng ta lần nữa ư?"
"Hả? Là... là sao..."
"Chẳng lẽ người không biết trong Thương Kỳ, hành động biếu khăn tay cho nữ tử nghĩa là gì à?"
*Ngày xưa, việc tặng khăn tay là hành động gửi gắm tình cảm yêu thương của người tặng trong chiếc khăn.
"Nghĩa là gì cơ?"
Mạnh Vãn Yên sầm mặt, nàng đẩy Diêm U ngã trên đống lá khô dưới đất. Diêm U hoảng sợ nhìn bạch y mỹ nhân dạng chân ngồi lên bụng mình, líu lưỡi: "Ta...ta...ta... nàng...nàng...nàng... nàng muốn làm gì... a..."
Trong rừng chỉ còn tiếng thổn thức mập mờ...
"Ai dà, sao chẳng thấy ai đi ra vậy nhỉ..." Ngoài bìa rừng, Thanh Giao đáng thương ngồi xổm trên bãi đất trống, một tay cầm camera, một tay vẽ vòng tròn lên mặt đất. "Đã qua nửa tiếng rồi..."
Mình muốn rời khỏi đây quá, mình muốn đi tự tiệc Trung Thu, muốn đi dạo chợ đêm nữa... Thanh Giao hít mũi, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không được! Mình là nam nhân có trách nhiệm, sao có thể bỏ bê giữa chừng được, nếu các nàng ấy đi ra mà không thấy mình thì sẽ vô cùng thất vọng mất. Với lại... tỏ tình qua video... cũng rất thú vị đó... Á ha ha ha..."
Thình lình một con muỗi lớn kêu "vo vo vo", bay lòng vòng tới chỗ Thanh Giao, cuối cùng đậu lên mặt hắn. Theo bản năng, Thanh Giao buông đồ trong tay ra, đập con muỗi thịt nát xương tan. Một lúc lâu sau lại thêm một con nữa...
Thanh Giao với khuôn mặt đầy vết sưng đỏ nhìn trăng ngáp một cái, hắn duỗi thẳng người, hai mắt đẫm lệ. "Đến muỗi cũng bắt nạt ta... Hu hu... buồn ngủ quá, muốn khóc quá..." Dần dần ý thức hắn mơ hồ, bất cẩn không để ý chiếc camera bên cạnh va phải tảng đá khiến công tắc được khởi động, máy quay chĩa thẳng vào mặt hắn...
Tại một nơi nào đó trong rừng, Phong Vô Nhai và Trì Hàn lại quay trở về chỗ cũ.
"Khụ khụ... Nơi này... nơi này khó đi thật, ai vào cũng sẽ bị lạc thôi." Phong Vô Nhai liếc nhìn bóng lưng cứng ngắc của nữ tử đằng trước, cười ngượng ngập: "Hay là chúng ta khắc ký hiệu lên thân cây đi?"
"Vô ích." Trì Hàn mất tự nhiên quay mặt đi, chỉ tay vào một chỗ. Phong Vô Nhai nhìn theo hướng chỉ, phát hiện vài chiếc phi tiêu nhỏ được cắm lên cành cây cách đó không xa. Nàng kinh ngạc há hốc miệng rồi nhìn Trì Hàn, bất ngờ chứng kiến vành tai ẩn dưới làn tóc đen của y nhân ửng đỏ.
Khì, hóa ra Mệnh Mệnh đang xấu hổ. Cũng không trách được, Ty Mệnh đại nhân luôn luôn kiên cường dũng mãnh bây giờ lại... Phong Vô Nhai cười khẽ, sau đó bước tới nắm tay Trì Hàn, mười ngón giao nhau: "Vậy cũng tốt, hôn nay đẹp trời, chúng ta cùng tản bộ chút đi, coi như là hẹn hò, được chứ?"
Ty Mệnh đại nhân siết chặt tay, ngạo kiều nói: "Ai muốn hẹn hò với ngươi chứ."
...
Bên kia, Cơ Lan vừa đi vừa lắc lư, thỉnh thoảng lại cười khẽ, có lẽ nụ cười kia quá mức phơi phới, Lan Cẩm bên cạnh không kìm được tò mò, lên tiếng hỏi: "Có gì mà người vui thế?"
"À, chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đi xem con mồi." Cơ Lan đắc ý nói.
"Gì cơ? Con mồi nào?" Lan Cẩm nghi hoặc, người bên cạnh trả lời một nẻo: "Ngươi có phát hiện bên ngoài cánh rừng treo rất nhiều cờ màu không? Thật ra đó chính là chỗ ẩn giấu bẫy rập đó."
Trông thấy Lan Cẩm ngơ ngác, Cơ Lan vung vẩy lọn tóc, mặt mày cong cong: "Lúc chúng ta đi vào những lộ khẩu khác nhau, trong đó có một lộ khẩu là treo cờ màu vàng nhạt, có nghĩa là con đường đó an toàn. Còn nếu không có cờ thì... ha ha... cái bẫy hoặc là hố sâu hoặc quỷ đả tường." Nói xong, nàng đắc ý vênh mặt lên: "Tỷ tỷ ta đây rất nhạy bén, liếc mắt cái là thấy được đường nào có cờ vàng, cho nên liền dẫn ngươi đến vùng an toàn đấy."
"Quả nhiên người..." Lan Cẩm cau mày.
"Hừ, thú vị mà." Ai đó nhếch mi. "Có điều ta đã ra lệnh Phù Nguy sai người đào đất, nghe nói là cực sâu, hơn nữa còn dốc sức bố trí mấy chục tầng kết giới, chỉ cần té xuống là coi như mất liên lạc với thế giới bên ngoài luôn."
"Người không sợ Diêm U sẽ sập bẫy sao?"
"Quan tâm nàng ấy làm gì?" Hồng y mỹ nhân dữ dằn nói: "Cấm ngươi thích Diêm U đấy."
"Đồ siscon*!"
*Siscon = sister complex: tình cảm chị/em thân thiết trên mức bình thường, đôi khi khiến người ngoài tưởng nhầm là "loạn luân".
"Ai kêu... tỷ tỷ cứ thích ăn cây táo, rào cây sung, sập bẫy cũng đáng." Cơ Lan tức giận nói: "Tốt nhất là nàng ấy với nữ nhân kia cùng té hết đi, hừ hừ..."
Lan Cẩm xoa mồ hôi lạnh, nữ tử bên cạnh lại cười khẽ: "Yên tâm đi, bản tiểu thư vẫn rất nhân từ, ta đã sai người rải vài chiếc lá phong đỏ lên cái bẫy rồi, vị trí khả nghi như thế thì chắc chắn người ta sẽ phải đề phòng thôi. Nếu bất cẩn đạp phải thì chỉ có thể trách bọn họ quá đần độn ~ á ha ha ha."
Lan Cẩm bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên một vật màu đỏ xẹt qua tầm mắt mình, đồng tử nàng co lại, run run hỏi người bên cạnh: "...Vừa nãy người nói... bên cạnh bẫy rập là gì thế?"
"Lá phong đỏ."
"- Á!!" Hai tiếng thét chói tai đồng loạt vang lên, mặt đất dưới chân đã biến mất, lập tức hai nàng rơi xuống. Gió rít vù vù bên tai, mái tóc bị thổi ngược. Qua một lúc lâu, đến khi hai người hồi phục tinh thần thì phát hiện mình vẫn đang rơi!!
Lan Cẩm cười ha hả: "Quả nhiên rất sâu."
Cơ Lan tái mặt: "Không... không thể nào... rõ ràng có cờ vàng mà?"
...
Hình ảnh lại chuyển đến bên ngoài cánh rừng, Tâm Tuyết và A Nô mua hoa quả trở về nhà, lúc đi ngang qua rừng liền dừng bước.
"Ô? Sao chỗ này treo cờ màu vậy? Bây giờ em mới nhận ra đấy." A Nô kinh ngạc nói. Tâm Tuyết hơi nhíu mày: "Quái lạ, ta cứ tưởng tối nay sẽ mở tiệc ở chỗ này nên mới sửa sang lại mà."
"Sửa sang ư?" A Nô càng thêm kinh ngạc: "Lúc chiều em thấy người đi ra ngoài, sau đó nhễ nhại mồ hôi về nhà, không lẽ..."
"Ừm." Tâm Tuyết gật đầu, khuôn mặt càng thêm nghiêm túc: "Không biết là ai treo mà cẩu thả như vậy, số lượng cờ trên mỗi cây không đồng nhất, càng bực hơn nữa là chỉ có một cái cây treo một cờ vàng, những cây khác thì lại không có, nhìn cực kỳ mất cân đối. Cho nên ta đã sửa lại chỗ này cho đồng đều, đồng thời treo thêm cờ vàng cho mỗi cây."
"Ách... à." A Nô ngơ ngác liếc những tàng cây, đột nhiên trông thấy có bóng người nằm dưới đất.
Các nàng bèn tới gần, hóa ra là chuyên viên trang điểm của đoàn kịch. A Nô chọc chọc khuôn mặt đầy vết sưng tứa máu của Thanh Giao, nghi hoặc nói: "Trang điểm kiểu gì lạ vậy? Mọi người đâu rồi? Sao chuyên viên trang điểm lại ngất xỉu ở đây vậy?" Không lẽ mọi người lừa Thanh Giao tới đây rồi hành hung hắn?! Thế này thì cũng quá... quá khích rồi! Vậy mà không thèm rủ mình.
Tâm Tuyết nhặt chiếc camera rơi bên cạnh: "Đây chẳng phải là của đạo diễn sao? Sao lại đang chạy thế này? Đúng là quá lãng phí điện năng." Nói xong liền tắt camera đi, video tự động sao lưu. "Chúng ta đi thôi." Nàng cầm camera nói với A Nô.
"Thế còn hắn?" A Nô chỉ tay về phía nam nhân nào đó.
"Nghệ thuật gia rất khó hiểu, chắc chuyên viên trang điểm này tới đây để cảm thụ thiên nhiên, tìm kiếm sự sáng tạo, chúng ta không nên quấy rầy người ta." Lão bản nương bình tĩnh nói.
"À... vậy kệ hắn thôi." A Nô vui vẻ kéo tay Tâm Tuyết. "Về nhà ăn bánh Trung Thu nào."
Dần dần, hai thân ảnh khuất bóng...
Năm tháng yên bình, không sóng không gió, rất đáng ăn mừng.
————————————————————————————————————————
Ngày hôm sau, Tiểu Bạc nhận lại camera: Cái video ngu xuẩn nào đây... (nàng nhìn khuôn mặt heo dữ tợn trong màn hình, hoảng sợ nói) Á! Chẳng lẽ các nàng ấy định uy hiếp mình, nếu không trở lại thì sẽ gặp phải kết cục này ư?!!
Tác giả có điều muốn nói: Được rồi, trước giờ Trung Thu, tác giả dâng biếu lễ vật não tàn động kinh đây hắc hắc... Chúc mọi người ăn tết vui vẻ ~(≧▽≦)/~...
Muah muah muah...
Bình luận truyện