Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 163: Gặp mặt (2)
Edit: NT
Beta: Quỳnh
“Nhanh như vậy đã xong rồi?”
“Không” Hạ Thiên Tinh lắc đầu, chỉ chỉ vào bếp, “Trong bếp đều là đồ ăn không tươi nên em đã kêu món.”
Bạch Dạ Kình không vui. Anh cảm thấy hiện tại khẩu vị của cmình rất kì quái, trước kia đều ăn sơn hào hải vị, đủ món ngon trên đời, tài nghệ của đầu bếp khách sạn cũng là số một số hai trong nước, nhưng hiện tại anh càng thích ăn những món thanh đạm do cô làm hơn.
“Tạm chấp nhận một chút, so với không có cũng tốt hơn. Lại nói, đầu bếp của khách sạn này nghe nói tới từ nhà hàng đẳng cấp Michelin, như vậy cũng sẽ không kém đâu ” Hạ Thiên Tinh nắm tay áo ngủ của anh đi về phía nhà ăn.
Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, ngón tay cô trắng nõn tinh tế. Để trên áo ngủ màu trắng của anh, càng thêm trắng như tuyết.
Tâm niệm khẽ động, anh tiện tay túm lấy cô kéo đi. Cô lúc này mới xoay người lại đẩy cửa nhà ăn, tiến vào. Bạch Dạ Kìnb thuận tay lấy món ăn gần mình nhất, lại thuận miệng hỏi cô: “Buổi tối em cũng không ăn?”
“Giống anh thôi, tùy tiện ăn một lát. Ngồi xuống đi.” Hạ Thiên Tinh đưa đũa cho anh.
Trong nhà ăn, ánh đèn sáng rực. Anh lúc này mới cẩn thận đánh giá cô, đôi mắt đó, có thể thấy rõ quầng thâm mắt. Cả người thoạt nhìn so với ngày thường tiều tụy hơn rất nhiều.
Hạ Thiên Tinh biết anh đang đánh giá cô, chỉ cúi đầu, vờ như đang nghiêm túc ăn cơm. Cùng anh ở chung lâu như vậy, khi bị anh nhìn chăm chú, cô vẫn có chút không quen.
“Anh cho rằng em sẽ gọi điện cho anh.” Bạch Dạ Kình mở miệng, nhìn di động của mình đang ở bên cạnh, lại nhìn nhìn cô.
Cô nâng mắt liếc anh một cái, trông anh vô cùng mệt mỏi, làm cô có chút không đành lòng. Lắc đầu, “Biết anh rất bận, không nghĩ sẽ khiến anh thêm phiền toái.”
Bạch Dạ Kình muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Rốt cuộc, chỉ thanh đạm nói: “Không cần lo lắng, mọi chuyện đều sẽ qua.”
Lời nói rất đơn giản, nhẹ nhàng bâng quơ, chính là, nghe vào tai Hạ Thiên Tinh, xác thật khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.
………………….
Hạ Thiên Tinh vừa dùng cơm, vừa nhìn khắp phòng, “Hai ngày nay anh đều ở nơi này sao?”
“Ừ. Tạm thời không muốn thấy truyền thông. Sắp tới còn có hành trình, không thể bị bọn họ làm chậm trễ.”
Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng ‘À’ một tiếng, nhớ tới những tin trên tạp chí, vẫn có chút lo lắng.
“Vài ngày sau sẽ họp báo, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
Bạch Dạ Kình gật đầu, chỉ nói 5 chữ, “Sẽ giải quyết thích đáng.”
“Em có thể giúp gì anh không?” Hạ Thiên Tinh hỏi. Cô biết, đối với anh, thậm chí đối với tiểu thư Tống gia Tống Duy Nhất mà nói, lực lượng của cô thật sự nhỏ bé, không đáng kể đến, chính là, vào thời điểm này, cô lại hi vọng mình có thể góp được chút sức.
Anh trầm ngâm, gật đầu, “Thực sự có.”
“Có thể giúp gì?” Cô ngẩng đầu lên, thần sắc thành khẩn. Bộ dáng kia, làm tâm anh rung động lợi hại. Cuối cùng, chỉ thanh đạm nói: “Ăn trước, ăn xong rồi nói.”
……………
Căn bản bản Bạch Dạ Kình cũng không có hứng thú ăn cơm, có lẽ bởi vì người cùng anh ăn là cô, cho nên anh dần thích thú ăn. Hai người thế nhưng ăn cũng không ít, ăn hết trọn phần cơm.
Cho đến 12h khuya, Bạch Dạ Kình mới buông đũa, di động liền vang lên, đưa tay bắt máy, đi vào phòng.
Bên ngoài, Hạ Thiên Tinh đã thu dọn xong, nhìn thời gian, đã đến lúc cô cần đi.
Gõ cửa. Bên trong bấm điều khiển từ xa, cửa phòng tự động mở ra. Bạch Dạ Kình một thân cao ráo đứng ở cửa sổ sát đất, ánh đèn khoác lên người anh một tầng ánh sáng vàng kim, dị thường lóa mắt. Lúc này, anh còn đang nghe điện thoại. Thấy cô tiến vào, chỉ quay đầu lại nhìn, dùng ánh mắt ý bảo cô đi qua.
Anh không có chút kiêng kị cô, Hạ Thiên Tinh cũng liền bước nhẹ đến. Anh không phải là nói chuyện quốc gia đại sự, cô là nghe không hiểu tiếng nước ngoài.
Hạ Thiên Tinh đứng cách anh mấy mét, ghé đầu vào cửa sổ sát đất ngắm nhìn bầu trời sao.
Anh gần đây vẫn luôn tận lực bảo vệ môi trường này, rất có hiệu quả. Trước kia, tại thành phố này nếu muốn nhìn thấy ngôi sao, thật sự rất khó. Nhưng gần đây, trên bầu trời, sao ngày càng nhiều, cũng ngày càng sáng.
Hạ Thiên Tinh ngắm sao, lại nhìn anh. Bộ dáng khi anh nói chuyện điện thoại, trầm ổn, đứng ở kia, đều có một điểm khí phách của bá chủ.
Cô chợt nhớ tới tối qua cùng nói chuyện với Dư Trạch Nam. Lúc này đây, chuyện đính hôn không phải là có thể giải quyết đơn giản vậy…
Tâm tình, hơi trầm xuống.
Bạch Dạ Kình làm như cảm nhận được ánh mắt của cô, hơi hơi cúi đầu, cùng cô đối mắt. Cô vội vàng quay mặt đi, lại đem tầm mắt rơi vào ngôi sao ngoài kia.
Sao trời cuồn cuộn, thật đẹp. Nếu là vẫn có thể nhìn cảnh sắc vẫn luôn có thể tốt đẹp vậy, thật tốt biết bao.
“Lại đây.”
Đang xuất thần, anh không biết từ khi nào đã ngừng nói chuyện, nằm trên giường Kingsize to lớn kia. Nghe được âm thanh, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh tùy thời ném điện thoại qua một bên, tay vỗ vỗ trên giường.
Hạ Thiên Tinh ngồi bên cửa sổ, không nhúc nhích, nhìn anh.
“Sợ anh ăn em?” Bạch Dạ Kình híp mắt, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, cánh tay gối lên sau đầu mình.
Hạ Thiên Tinh hơi đỏ mặt, theo lời đi đến bên giường.
Bạch Dạ Kình không có làm gì cô, chỉ lấy tay cầm đuôi tóc của cô, khẽ nâng tay có chút thưởng thức, xem rất nghiêm túc, “Trên mạng sẽ luôn có người tò mò về thân phận của em, muốn điều tra em. Nhưng không cần quá lo lắng. Đối phương đưa ra những ảnh chụp, hiển nhiên là chỉ nhằm vào anh, có lẽ, cũng là cố ý bảo hộ em. Cho nên, tạm thời sẽ không công bố tư liệu của em. Sau này, chỉ cần giống như trước, ăn ngủ thật tốt, quầng thâm mắt này, lần sau gặp, đừng để anh lại thấy chúng.”
Anh nói, ngón tay theo mí mắt cô, kéo đến trước mắt. Hạ Thiên Tinh thuận tay sờ đến, ngón tay hai người nhẹ nhàng chạm và nhau, tim cô khẽ rung động, lại thu tay về.
Chỉ nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh biết ai đem ảnh đó tung ra ư?”
Ngón tay anh còn ở quanh mắt cô, khẽ đảo qua lông mi thật dài kia, nghe cô hỏi, nhàn nhạt trả lời, “Dư Trạch Nghiêu.”
Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Bạch Dạ Kình đối diện với ánh mắt cô, “Có lẽ còn ngại Dư Trạch Nam, cho nên mới chưa đem thân phận của em công bố ra. Trừ điều đó, anh không nghĩ đến còn lí do tốt hơn.”
Hạ Thiên Tinh bừng tỉnh đại ngộ, mếu máo, “Cho nên em còn phải cảm tạ Dư nhị thiếu gia a.”
Khó trách tối hôm qua tên đó tới tìm mình, trên mặt là một bộ áy náy. Hạ Thiên Tinh thở dài, thật không biết có nên đem anh ta tôn sùng hay không. -_-
“Hiên tại em chịu nhiều chỉ trích như vậy, với anh ta mà nói, là một cục diện tốt. Anh có chú ý tới trên mạng, xác suất anh ta lẩn trong dân chúng kêu to là rất cao” lòng Hạ Thiên Tinh có chút lo lắng, chăm chăm nhìn anh, chần chờ, nhẹ giọng hỏi: “Anh….sẽ sợ sao?”
Beta: Quỳnh
“Nhanh như vậy đã xong rồi?”
“Không” Hạ Thiên Tinh lắc đầu, chỉ chỉ vào bếp, “Trong bếp đều là đồ ăn không tươi nên em đã kêu món.”
Bạch Dạ Kình không vui. Anh cảm thấy hiện tại khẩu vị của cmình rất kì quái, trước kia đều ăn sơn hào hải vị, đủ món ngon trên đời, tài nghệ của đầu bếp khách sạn cũng là số một số hai trong nước, nhưng hiện tại anh càng thích ăn những món thanh đạm do cô làm hơn.
“Tạm chấp nhận một chút, so với không có cũng tốt hơn. Lại nói, đầu bếp của khách sạn này nghe nói tới từ nhà hàng đẳng cấp Michelin, như vậy cũng sẽ không kém đâu ” Hạ Thiên Tinh nắm tay áo ngủ của anh đi về phía nhà ăn.
Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, ngón tay cô trắng nõn tinh tế. Để trên áo ngủ màu trắng của anh, càng thêm trắng như tuyết.
Tâm niệm khẽ động, anh tiện tay túm lấy cô kéo đi. Cô lúc này mới xoay người lại đẩy cửa nhà ăn, tiến vào. Bạch Dạ Kìnb thuận tay lấy món ăn gần mình nhất, lại thuận miệng hỏi cô: “Buổi tối em cũng không ăn?”
“Giống anh thôi, tùy tiện ăn một lát. Ngồi xuống đi.” Hạ Thiên Tinh đưa đũa cho anh.
Trong nhà ăn, ánh đèn sáng rực. Anh lúc này mới cẩn thận đánh giá cô, đôi mắt đó, có thể thấy rõ quầng thâm mắt. Cả người thoạt nhìn so với ngày thường tiều tụy hơn rất nhiều.
Hạ Thiên Tinh biết anh đang đánh giá cô, chỉ cúi đầu, vờ như đang nghiêm túc ăn cơm. Cùng anh ở chung lâu như vậy, khi bị anh nhìn chăm chú, cô vẫn có chút không quen.
“Anh cho rằng em sẽ gọi điện cho anh.” Bạch Dạ Kình mở miệng, nhìn di động của mình đang ở bên cạnh, lại nhìn nhìn cô.
Cô nâng mắt liếc anh một cái, trông anh vô cùng mệt mỏi, làm cô có chút không đành lòng. Lắc đầu, “Biết anh rất bận, không nghĩ sẽ khiến anh thêm phiền toái.”
Bạch Dạ Kình muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Rốt cuộc, chỉ thanh đạm nói: “Không cần lo lắng, mọi chuyện đều sẽ qua.”
Lời nói rất đơn giản, nhẹ nhàng bâng quơ, chính là, nghe vào tai Hạ Thiên Tinh, xác thật khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.
………………….
Hạ Thiên Tinh vừa dùng cơm, vừa nhìn khắp phòng, “Hai ngày nay anh đều ở nơi này sao?”
“Ừ. Tạm thời không muốn thấy truyền thông. Sắp tới còn có hành trình, không thể bị bọn họ làm chậm trễ.”
Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng ‘À’ một tiếng, nhớ tới những tin trên tạp chí, vẫn có chút lo lắng.
“Vài ngày sau sẽ họp báo, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
Bạch Dạ Kình gật đầu, chỉ nói 5 chữ, “Sẽ giải quyết thích đáng.”
“Em có thể giúp gì anh không?” Hạ Thiên Tinh hỏi. Cô biết, đối với anh, thậm chí đối với tiểu thư Tống gia Tống Duy Nhất mà nói, lực lượng của cô thật sự nhỏ bé, không đáng kể đến, chính là, vào thời điểm này, cô lại hi vọng mình có thể góp được chút sức.
Anh trầm ngâm, gật đầu, “Thực sự có.”
“Có thể giúp gì?” Cô ngẩng đầu lên, thần sắc thành khẩn. Bộ dáng kia, làm tâm anh rung động lợi hại. Cuối cùng, chỉ thanh đạm nói: “Ăn trước, ăn xong rồi nói.”
……………
Căn bản bản Bạch Dạ Kình cũng không có hứng thú ăn cơm, có lẽ bởi vì người cùng anh ăn là cô, cho nên anh dần thích thú ăn. Hai người thế nhưng ăn cũng không ít, ăn hết trọn phần cơm.
Cho đến 12h khuya, Bạch Dạ Kình mới buông đũa, di động liền vang lên, đưa tay bắt máy, đi vào phòng.
Bên ngoài, Hạ Thiên Tinh đã thu dọn xong, nhìn thời gian, đã đến lúc cô cần đi.
Gõ cửa. Bên trong bấm điều khiển từ xa, cửa phòng tự động mở ra. Bạch Dạ Kình một thân cao ráo đứng ở cửa sổ sát đất, ánh đèn khoác lên người anh một tầng ánh sáng vàng kim, dị thường lóa mắt. Lúc này, anh còn đang nghe điện thoại. Thấy cô tiến vào, chỉ quay đầu lại nhìn, dùng ánh mắt ý bảo cô đi qua.
Anh không có chút kiêng kị cô, Hạ Thiên Tinh cũng liền bước nhẹ đến. Anh không phải là nói chuyện quốc gia đại sự, cô là nghe không hiểu tiếng nước ngoài.
Hạ Thiên Tinh đứng cách anh mấy mét, ghé đầu vào cửa sổ sát đất ngắm nhìn bầu trời sao.
Anh gần đây vẫn luôn tận lực bảo vệ môi trường này, rất có hiệu quả. Trước kia, tại thành phố này nếu muốn nhìn thấy ngôi sao, thật sự rất khó. Nhưng gần đây, trên bầu trời, sao ngày càng nhiều, cũng ngày càng sáng.
Hạ Thiên Tinh ngắm sao, lại nhìn anh. Bộ dáng khi anh nói chuyện điện thoại, trầm ổn, đứng ở kia, đều có một điểm khí phách của bá chủ.
Cô chợt nhớ tới tối qua cùng nói chuyện với Dư Trạch Nam. Lúc này đây, chuyện đính hôn không phải là có thể giải quyết đơn giản vậy…
Tâm tình, hơi trầm xuống.
Bạch Dạ Kình làm như cảm nhận được ánh mắt của cô, hơi hơi cúi đầu, cùng cô đối mắt. Cô vội vàng quay mặt đi, lại đem tầm mắt rơi vào ngôi sao ngoài kia.
Sao trời cuồn cuộn, thật đẹp. Nếu là vẫn có thể nhìn cảnh sắc vẫn luôn có thể tốt đẹp vậy, thật tốt biết bao.
“Lại đây.”
Đang xuất thần, anh không biết từ khi nào đã ngừng nói chuyện, nằm trên giường Kingsize to lớn kia. Nghe được âm thanh, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh tùy thời ném điện thoại qua một bên, tay vỗ vỗ trên giường.
Hạ Thiên Tinh ngồi bên cửa sổ, không nhúc nhích, nhìn anh.
“Sợ anh ăn em?” Bạch Dạ Kình híp mắt, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, cánh tay gối lên sau đầu mình.
Hạ Thiên Tinh hơi đỏ mặt, theo lời đi đến bên giường.
Bạch Dạ Kình không có làm gì cô, chỉ lấy tay cầm đuôi tóc của cô, khẽ nâng tay có chút thưởng thức, xem rất nghiêm túc, “Trên mạng sẽ luôn có người tò mò về thân phận của em, muốn điều tra em. Nhưng không cần quá lo lắng. Đối phương đưa ra những ảnh chụp, hiển nhiên là chỉ nhằm vào anh, có lẽ, cũng là cố ý bảo hộ em. Cho nên, tạm thời sẽ không công bố tư liệu của em. Sau này, chỉ cần giống như trước, ăn ngủ thật tốt, quầng thâm mắt này, lần sau gặp, đừng để anh lại thấy chúng.”
Anh nói, ngón tay theo mí mắt cô, kéo đến trước mắt. Hạ Thiên Tinh thuận tay sờ đến, ngón tay hai người nhẹ nhàng chạm và nhau, tim cô khẽ rung động, lại thu tay về.
Chỉ nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh biết ai đem ảnh đó tung ra ư?”
Ngón tay anh còn ở quanh mắt cô, khẽ đảo qua lông mi thật dài kia, nghe cô hỏi, nhàn nhạt trả lời, “Dư Trạch Nghiêu.”
Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh. Bạch Dạ Kình đối diện với ánh mắt cô, “Có lẽ còn ngại Dư Trạch Nam, cho nên mới chưa đem thân phận của em công bố ra. Trừ điều đó, anh không nghĩ đến còn lí do tốt hơn.”
Hạ Thiên Tinh bừng tỉnh đại ngộ, mếu máo, “Cho nên em còn phải cảm tạ Dư nhị thiếu gia a.”
Khó trách tối hôm qua tên đó tới tìm mình, trên mặt là một bộ áy náy. Hạ Thiên Tinh thở dài, thật không biết có nên đem anh ta tôn sùng hay không. -_-
“Hiên tại em chịu nhiều chỉ trích như vậy, với anh ta mà nói, là một cục diện tốt. Anh có chú ý tới trên mạng, xác suất anh ta lẩn trong dân chúng kêu to là rất cao” lòng Hạ Thiên Tinh có chút lo lắng, chăm chăm nhìn anh, chần chờ, nhẹ giọng hỏi: “Anh….sẽ sợ sao?”
Bình luận truyện