Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 189: Không lạ gì tình yêu của anh (2)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hạ Đại Bạch tuổi còn nhỏ, nhóc không có cách nào hiểu được tâm tư cũng như nỗi khổ của người lớn.
Cho nên, lần này Bạch Dạ Kình cưới Tống Duy Nhất, nhóc ở nơi này là thật sự phạm vào tối kỵ. Nhóc cảm thấy là Tiểu Bạch đã phản bội nhóc, phản bội Đại Bảo, đem hai người bọn họ vứt bỏ. Cái người mà nhóc kêu là “ba ba” lại không cần nhóc nữa.
Nhóc hít cái mũi đỏ rực, hướng Hạ Thiên Tinh xòe tay, “Đại Bảo, mẹ đưa di động cho con!”
Hạ Thiên Tinh không hiểu đứa nhỏ này muốn làm gì, nhưng mà trước mắt cũng không dám nghịch lại ý của nhóc, ngoan ngoãn đem điện thoại đưa ra. Nhóc con cầm di động mân mê trong chốc lát, ngoài miệng lẩm bẩm, “Phụ lòng mẹ, thất hứa, quỷ chán ghét, chúng ta đều không cần ba!”
Hạ Thiên Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ u oán của nhóc, “Không phải là con định gửi cái này cho Tiểu Bạch chứ?”
“……” Hạ Đại Bạch nghiêm túc trầm tư trong chốc lát, mày nhỏ gắt gao nắm chặt, lại lắc đầu, nói: “Như vậy không tốt, ông ta còn tưởng rằng là con đang ghen, hừ, con mới không cho ông ta đắc ý!”
Nhóc lẩm bẩm nói xong, xóa bỏ tin nhắn, ngón tay lại ở trên bàn phím gõ ghép vần, “Chúc anh tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử! Sinh càng nhiều càng tốt!”
Hạ Đại Bạch cảm thấy như vậy thoạt nhìn rất hào phóng, hoàn toàn không có keo kiệt. Hừ! Sinh sinh sinh! Sinh nhiều sinh ít đều không liên quan đến chuyện của nhóc! Dù sao cái người ba ba này nhóc cũng không cần!
Nhóc thở phì phì đem tin nhắn gửi đi, sau khi gửi đi tưởng tượng đến về sau Tiểu Bạch thật sự sẽ cùng người khác sinh em bé, chờ khi đứa bé kia được sinh ra, không lâu sau khả năng ba nhóc ngay cả đứa con trai này trông như thế nào cũng không nhớ rõ, Hạ Đại Bạch lập tức liền bi thương, khụt khịt rớt nước mắt.
Di động cũng bị nhóc ném sang một góc.
Hạ Thiên Tinh khổ sở trong lòng, nhưng mà lời an ủi lại không biết nói như thế nào. Chỉ đành đem con trai ôm chặt. Lau nước mắt, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt.
Di động lúc này đột nhiên vang lên, chấn động ở trong góc. Hạ Thiên Tinh một tay ôm con trai, một tay từ trong góc sờ soạng điện thoại. Trên màn hình lập loè hai chữ “Tiểu Bạch”, làm Hạ Thiên Tinh ngẩn người.
Giờ này khắc này, nhìn thấy hai chữ này, trong lòng tựa như bình gia vị bị đánh đổ, ngũ vị trần tạp.
Hạ Đại Bạch cũng thấy được, miệng nhỏ bẹp một cái, trực tiếp đem điện thoại cầm qua, tay nhỏ quyết đoán ấn ngắt cuộc gọi.
“Chúng ta đều không cần Tiểu Bạch rồi! Ông ta là người thất hứa!”
Hạ Thiên Tinh thầm than, cũng cảm thấy ngắt điện thoại cũng tốt, hiện giờ giữa bọn họ thật sự không thể lại có bất cứ liên lụy nào.
Dù sao cô sẽ vẫn luôn mang con trai theo bên người, trải qua đêm đó ở khách sạn, cô coi như anh đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi. Sau này, cô mang theo con trai rời khỏi kinh đô, anh cũng không có ý muốn giữ con lại? Cho nên, cũng coi như là ngầm đồng ý đi.
Nếu như vậy giữa hai người bọn họ…… liền thật sự không cần có bất luận liên hệ hoặc là ràng buộc gì……
“Được rồi, đừng khóc. Con cũng đã khóc xong rồi, điện thoại cũng cho con tắt, mẹ dẫn con đi rửa mặt.” Hạ Thiên Tinh bế nhóc lên đi vào trong phòng tắm. Hạ Đại Bạch dựa vào trên vai cô, lại anh ách khóc một trận.
Có chút bi thương, rất khó tốt lên được. Cho dù là đối với một đứa con nít dễ quên mà nói.
……………………
Bạch Dạ Kình không nghĩ tới điện thoại anh thế nhưng sẽ bị cắt đứt, không khỏi có chút bực bội.
Anh ném điện thoại di động sang một bên, đứng ở cửa sổ khách sạn, kéo kéo cà vạt, sắc mặt trước sau ủ dột. Bộ dáng này mặc cho ai nhìn vào cũng đều không nghĩ tới anh hôm nay là vai chính, chú rể.
Thật là giỏi cho một câu tân hôn vui vẻ! Giỏi một câu bách niên hảo hợp! Giỏi một câu sớm sinh quý tử!
Người phụ nữ này, quả nhiên là đủ bình tĩnh!
Sắc mặt anh càng ngày càng lạnh trầm.
Rũ mắt nhìn cà vạt trên cổ —— đây là lúc trước Hạ Thiên Tinh đưa cho anh, xem như quà sinh nhật, trước kia cảm thấy thế nào cũng rất thích, thế mà lúc này lại không hiểu được cảm thấy rất không vừa mắt, trực tiếp gỡ ra, ấn gọi để May đi vào.
May đi vào, cà vạt kia liền bị ném đến bên chân cô.
May tức khắc kinh hồn táng đảm.
“Ai bảo cô chuẩn bị cà vạt này? Đổi cái khác!”
“Dạ, tôi đem cái khác đến cho ngài ngay.” May một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng. Chưa từng gặp qua chú rể nào tâm tình lại kém thành như vậy. Hơn nữa, cà vạt này không phải Tổng thống thích nhất sao? Rất nhiều trường hợp quan trọng đều mang theo. Hôm nay như thế nào liền cảm thấy không thích hợp?
Cô làm chuyện gì đều là để ý tới sự yêu thích của anh, cho nên rất ít làm lỗi. Nhưng mà gần đây Tổng Thống tiên sinh thật là càng ngày càng âm tình bất định, càng ngày càng không hầu hạ được.
May thầm nghĩ, chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Dạ Kình siết chặt ngón tay, “Cầm đi ném!”
May nhìn cà vạt kia, tự nhiên không dám hỏi cà vạt này khi nào phạm vào tội lớn như vậy, trực tiếp bị tổng thống đại nhân phán tử hình. Chỉ nhanh chóng ngồi xổm xuống, yên lặng đem cà vạt cầm lên, lui ra ngoài.
Bạch Dạ Kình ở trên sô pha ngồi trong chốc lát, tùy tay cầm lấy lịch trình của buổi hôn lễ, tay sờ sờ cổ, cảm thấy không đúng chỗ nào.
Lúc Lãnh Phi đẩy cửa tiến vào, anh ném lịch trình đi, “Đi tìm May, bảo cô ấy đem cà vạt vừa nãy đến cho tôi!”
“?”Lãnh Phi không hiểu ra sao, có chút không rõ nguyên do.
“Còn không đi!” Bạch Dạ Kình bực đến trừng mắt nhìn anh ta liếc mắt một cái. Nếu không đi, khả năng thật bị May ném vào thùng rác.
Lãnh Phi như là người lọt vào trong sương mù, nhưng thấy sắc mặt Tổng Thống tiên sinh khó coi đến muốn mạng, chỉ phải chạy nhanh ra bên ngoài, vừa đi, vừa nói: “Vừa nãy ở dưới lầu tôi nhìn thấy Dạ Kiêu tiên sinh, anh ta giống như là lần này cùng Dư phó tổng thống gặp gỡ.”
Bạch Dạ Kình lòng có cảnh giác, từ trên lầu nhìn xuống, quả nhiên liền thấy Dạ Kiêu xuất hiện ở giữa mọi người. Khi nào thì anh ta cùng Dư Quốc Nghiêu lại có quan hệ thân thiết rồi?
……………………
Lãnh Phi ở một phòng thay quần áo khác tìm được May.
“Cà vạt đâu?” Lãnh Phi hỏi.
“Cà vạt gì?”
“Chính là cái vừa rồi Tổng thống để cô đem đi.”
“A? Tôi đã ném ở thùng rác bên ngoài, chỉ sợ đã bị đổ đi rồi.”
Lãnh Phi nhíu mày, “Cô ném đi, không phải là Tổng Thống tiên sinh vẫn thường mang cái đó à?”
“Chính là vậy!”
Sắc mặt Lãnh Phi biến đổi, “Không vội, mau nhanh cùng tôi tìm cà vạt trở về! Đó chính là Hạ tiểu thư……”
Nói đến đây lại không nói tiếp. May đã hiểu, không dám chậm trễ, mau chóng theo Lãnh Phi đi tìm.
Tuy rằng Hạ tiểu thư này cô cũng chỉ gặp qua hai lần, nhưng là cả hai lần cô cũng nhìn ra được Tổng Thống tiên sinh đối với cô ấy có tâm tư.
Lúc trước cô thật không biết cà vạt kia là Hạ tiểu thư đưa. Bất quá, hiện tại Tổng Thống tiên sinh đều phải kết hôn, còn giữ cà vạt Hạ tiểu thư đưa, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì.
……………………
Trên lầu, hai người đang tìm cà vạt.
Dưới lầu, trên sân cỏ ngoài trời Bạch Túc Diệp đang chiêu đãi khách khứa, khi nhìn thấy xe Dạ Kiêu cả người cô đều căng thẳng. Bạch Lang cùng những thủ hạ khác ở bên người cô cũng lập tức nghiêm nghị mà chống đỡ.
Người phục vụ được huấn luyện nhanh chóng chạy chậm qua nghênh đón.
Beta: Quỳnh
Hạ Đại Bạch tuổi còn nhỏ, nhóc không có cách nào hiểu được tâm tư cũng như nỗi khổ của người lớn.
Cho nên, lần này Bạch Dạ Kình cưới Tống Duy Nhất, nhóc ở nơi này là thật sự phạm vào tối kỵ. Nhóc cảm thấy là Tiểu Bạch đã phản bội nhóc, phản bội Đại Bảo, đem hai người bọn họ vứt bỏ. Cái người mà nhóc kêu là “ba ba” lại không cần nhóc nữa.
Nhóc hít cái mũi đỏ rực, hướng Hạ Thiên Tinh xòe tay, “Đại Bảo, mẹ đưa di động cho con!”
Hạ Thiên Tinh không hiểu đứa nhỏ này muốn làm gì, nhưng mà trước mắt cũng không dám nghịch lại ý của nhóc, ngoan ngoãn đem điện thoại đưa ra. Nhóc con cầm di động mân mê trong chốc lát, ngoài miệng lẩm bẩm, “Phụ lòng mẹ, thất hứa, quỷ chán ghét, chúng ta đều không cần ba!”
Hạ Thiên Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ u oán của nhóc, “Không phải là con định gửi cái này cho Tiểu Bạch chứ?”
“……” Hạ Đại Bạch nghiêm túc trầm tư trong chốc lát, mày nhỏ gắt gao nắm chặt, lại lắc đầu, nói: “Như vậy không tốt, ông ta còn tưởng rằng là con đang ghen, hừ, con mới không cho ông ta đắc ý!”
Nhóc lẩm bẩm nói xong, xóa bỏ tin nhắn, ngón tay lại ở trên bàn phím gõ ghép vần, “Chúc anh tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử! Sinh càng nhiều càng tốt!”
Hạ Đại Bạch cảm thấy như vậy thoạt nhìn rất hào phóng, hoàn toàn không có keo kiệt. Hừ! Sinh sinh sinh! Sinh nhiều sinh ít đều không liên quan đến chuyện của nhóc! Dù sao cái người ba ba này nhóc cũng không cần!
Nhóc thở phì phì đem tin nhắn gửi đi, sau khi gửi đi tưởng tượng đến về sau Tiểu Bạch thật sự sẽ cùng người khác sinh em bé, chờ khi đứa bé kia được sinh ra, không lâu sau khả năng ba nhóc ngay cả đứa con trai này trông như thế nào cũng không nhớ rõ, Hạ Đại Bạch lập tức liền bi thương, khụt khịt rớt nước mắt.
Di động cũng bị nhóc ném sang một góc.
Hạ Thiên Tinh khổ sở trong lòng, nhưng mà lời an ủi lại không biết nói như thế nào. Chỉ đành đem con trai ôm chặt. Lau nước mắt, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt.
Di động lúc này đột nhiên vang lên, chấn động ở trong góc. Hạ Thiên Tinh một tay ôm con trai, một tay từ trong góc sờ soạng điện thoại. Trên màn hình lập loè hai chữ “Tiểu Bạch”, làm Hạ Thiên Tinh ngẩn người.
Giờ này khắc này, nhìn thấy hai chữ này, trong lòng tựa như bình gia vị bị đánh đổ, ngũ vị trần tạp.
Hạ Đại Bạch cũng thấy được, miệng nhỏ bẹp một cái, trực tiếp đem điện thoại cầm qua, tay nhỏ quyết đoán ấn ngắt cuộc gọi.
“Chúng ta đều không cần Tiểu Bạch rồi! Ông ta là người thất hứa!”
Hạ Thiên Tinh thầm than, cũng cảm thấy ngắt điện thoại cũng tốt, hiện giờ giữa bọn họ thật sự không thể lại có bất cứ liên lụy nào.
Dù sao cô sẽ vẫn luôn mang con trai theo bên người, trải qua đêm đó ở khách sạn, cô coi như anh đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi. Sau này, cô mang theo con trai rời khỏi kinh đô, anh cũng không có ý muốn giữ con lại? Cho nên, cũng coi như là ngầm đồng ý đi.
Nếu như vậy giữa hai người bọn họ…… liền thật sự không cần có bất luận liên hệ hoặc là ràng buộc gì……
“Được rồi, đừng khóc. Con cũng đã khóc xong rồi, điện thoại cũng cho con tắt, mẹ dẫn con đi rửa mặt.” Hạ Thiên Tinh bế nhóc lên đi vào trong phòng tắm. Hạ Đại Bạch dựa vào trên vai cô, lại anh ách khóc một trận.
Có chút bi thương, rất khó tốt lên được. Cho dù là đối với một đứa con nít dễ quên mà nói.
……………………
Bạch Dạ Kình không nghĩ tới điện thoại anh thế nhưng sẽ bị cắt đứt, không khỏi có chút bực bội.
Anh ném điện thoại di động sang một bên, đứng ở cửa sổ khách sạn, kéo kéo cà vạt, sắc mặt trước sau ủ dột. Bộ dáng này mặc cho ai nhìn vào cũng đều không nghĩ tới anh hôm nay là vai chính, chú rể.
Thật là giỏi cho một câu tân hôn vui vẻ! Giỏi một câu bách niên hảo hợp! Giỏi một câu sớm sinh quý tử!
Người phụ nữ này, quả nhiên là đủ bình tĩnh!
Sắc mặt anh càng ngày càng lạnh trầm.
Rũ mắt nhìn cà vạt trên cổ —— đây là lúc trước Hạ Thiên Tinh đưa cho anh, xem như quà sinh nhật, trước kia cảm thấy thế nào cũng rất thích, thế mà lúc này lại không hiểu được cảm thấy rất không vừa mắt, trực tiếp gỡ ra, ấn gọi để May đi vào.
May đi vào, cà vạt kia liền bị ném đến bên chân cô.
May tức khắc kinh hồn táng đảm.
“Ai bảo cô chuẩn bị cà vạt này? Đổi cái khác!”
“Dạ, tôi đem cái khác đến cho ngài ngay.” May một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng. Chưa từng gặp qua chú rể nào tâm tình lại kém thành như vậy. Hơn nữa, cà vạt này không phải Tổng thống thích nhất sao? Rất nhiều trường hợp quan trọng đều mang theo. Hôm nay như thế nào liền cảm thấy không thích hợp?
Cô làm chuyện gì đều là để ý tới sự yêu thích của anh, cho nên rất ít làm lỗi. Nhưng mà gần đây Tổng Thống tiên sinh thật là càng ngày càng âm tình bất định, càng ngày càng không hầu hạ được.
May thầm nghĩ, chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Dạ Kình siết chặt ngón tay, “Cầm đi ném!”
May nhìn cà vạt kia, tự nhiên không dám hỏi cà vạt này khi nào phạm vào tội lớn như vậy, trực tiếp bị tổng thống đại nhân phán tử hình. Chỉ nhanh chóng ngồi xổm xuống, yên lặng đem cà vạt cầm lên, lui ra ngoài.
Bạch Dạ Kình ở trên sô pha ngồi trong chốc lát, tùy tay cầm lấy lịch trình của buổi hôn lễ, tay sờ sờ cổ, cảm thấy không đúng chỗ nào.
Lúc Lãnh Phi đẩy cửa tiến vào, anh ném lịch trình đi, “Đi tìm May, bảo cô ấy đem cà vạt vừa nãy đến cho tôi!”
“?”Lãnh Phi không hiểu ra sao, có chút không rõ nguyên do.
“Còn không đi!” Bạch Dạ Kình bực đến trừng mắt nhìn anh ta liếc mắt một cái. Nếu không đi, khả năng thật bị May ném vào thùng rác.
Lãnh Phi như là người lọt vào trong sương mù, nhưng thấy sắc mặt Tổng Thống tiên sinh khó coi đến muốn mạng, chỉ phải chạy nhanh ra bên ngoài, vừa đi, vừa nói: “Vừa nãy ở dưới lầu tôi nhìn thấy Dạ Kiêu tiên sinh, anh ta giống như là lần này cùng Dư phó tổng thống gặp gỡ.”
Bạch Dạ Kình lòng có cảnh giác, từ trên lầu nhìn xuống, quả nhiên liền thấy Dạ Kiêu xuất hiện ở giữa mọi người. Khi nào thì anh ta cùng Dư Quốc Nghiêu lại có quan hệ thân thiết rồi?
……………………
Lãnh Phi ở một phòng thay quần áo khác tìm được May.
“Cà vạt đâu?” Lãnh Phi hỏi.
“Cà vạt gì?”
“Chính là cái vừa rồi Tổng thống để cô đem đi.”
“A? Tôi đã ném ở thùng rác bên ngoài, chỉ sợ đã bị đổ đi rồi.”
Lãnh Phi nhíu mày, “Cô ném đi, không phải là Tổng Thống tiên sinh vẫn thường mang cái đó à?”
“Chính là vậy!”
Sắc mặt Lãnh Phi biến đổi, “Không vội, mau nhanh cùng tôi tìm cà vạt trở về! Đó chính là Hạ tiểu thư……”
Nói đến đây lại không nói tiếp. May đã hiểu, không dám chậm trễ, mau chóng theo Lãnh Phi đi tìm.
Tuy rằng Hạ tiểu thư này cô cũng chỉ gặp qua hai lần, nhưng là cả hai lần cô cũng nhìn ra được Tổng Thống tiên sinh đối với cô ấy có tâm tư.
Lúc trước cô thật không biết cà vạt kia là Hạ tiểu thư đưa. Bất quá, hiện tại Tổng Thống tiên sinh đều phải kết hôn, còn giữ cà vạt Hạ tiểu thư đưa, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì.
……………………
Trên lầu, hai người đang tìm cà vạt.
Dưới lầu, trên sân cỏ ngoài trời Bạch Túc Diệp đang chiêu đãi khách khứa, khi nhìn thấy xe Dạ Kiêu cả người cô đều căng thẳng. Bạch Lang cùng những thủ hạ khác ở bên người cô cũng lập tức nghiêm nghị mà chống đỡ.
Người phục vụ được huấn luyện nhanh chóng chạy chậm qua nghênh đón.
Bình luận truyện