Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 454



“Đến bên tiểu tình nhân của em đó!” Khi cô nói lời này, hai mắt đầy ý cười nhìn Vị Ương ở bên cạnh.

Người nào đó hừ một tiếng: “Là tối qua dạy dỗ em chưa đủ sao?”

Tiểu tình nhân.

Nhất định là ngứa da mà!

“...” nhắc đến việc tối qua, Hạ Thiên Tinh vô cùng hờn tủi, đành phải không có tiền đồ mà thành thật khai báo: “Là Vị Ương đã đến, em phải cùng cô ấy ăn cơm. Bọn em đã rất lâu không gặp nhau rồi.”

Bạch Dạ Kình do dự một hồi, lên tiếng thay đổi: “Sau tám giờ, gửi vị trí cụ thể cho anh, đến lúc đó, anh sẽ cho người đến đón em.”

Đón cô?

Đón cô làm gì chứ?

Hạ Thiên Tinh muốn hỏi rõ hơn, nhưng, bên kia, anh đã tắt mắt rồi.

Nhìn màn hình, cô nhếch môi. Người này, vẫn luôn như thế, không nói chuyện rõ ràng, khiến cho người khác đoán lung tung.

“Có phải là có việc gấp gì không? nếu là như thế, chúng ta hẹn ngày khác đi ăn cũng được.”

“Chắc là không có chuyện gì gấp đâu, anh ấy nói tám giờ gặp. Chúng ta còn dư thời gian mà!”

Hạ Thiên Tinh mang túi lên vai, một tay khác kéo lấy Trì Vị Ương: “Cậu muốn ăn gì? Không dễ dàng gì mới gặp mặt được một lần, đưa cậu đi đi ăn lẩu nhé, bây giờ cậu là phụ nữ có thai, ăn thức ăn dễ tiêu một chút nhé!”

“Đi phố Liêu ăn đi, tiện thể ăn thêm chút món khai vị nhé.”

Hai người phụ nữ khoác tay nhau, vừa nói chuyện, vừa đi về phía trước. Trì Vị Ương cố gắng để cho tâm tình của mình thoải mái, giống như chưa từng gặp được Tô Tố Vân.

Nhưng.

Khi sắp đến cửa, bước chân lại dừng lại.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy trên cô tay của mình bị siết chặt, nghi hoặc mà ngước mắt lên nhìn Trì Vị Ương. Chỉ thấy gương mặt của cô trắng bệch, thất thần đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hơi đờ đẫn.

“Sao vậy?”

Nghi ngờ, nhìn theo tầm mắt của Trì Vị Ương, Hạ Thiên Tinh cũng sững sờ.

Không ngờ, lại là bác sĩ Phó.

Còn có...

Vợ của anh ấy.

Xe của anh, dừng ở trước cửa phòng làm việc, Phó Dật Trần một tay ôm con, một tay kéo cửa xe thay vợ.

Đúng lúc cô Phó mỉm cười, đưa hai tay nhận lấy đứa trẻ. Bên ngoài, ánh mặt trờ ấm áp ngày đông bao phủ hai người, nhìn vô cùng ấm áp.

Nụ cười trên mặt của người phụ nữ, ngọt ngào đến mức khiến cho người khác ghen tị.

Nhưng, giờ phút này, bên trong, lại giống như cơn bão tuyết.

Lạnh đến mức thấu xương.

Hạ Thiên Tinh liếc mắt, một bên mặt vô cùng lạnh lẽo, khiến lòng của cô buồn bực. Vừa bước lên phía trước, Trì Vị Ương đã nhanh tay lẹ mắt kéo cô trở lại: “Thiên Tinh, cậu đừng đi qua.”

Cô quay đầu.

Trì Vị Ương dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn cô: “Bọn họ là vợ chồng, có cái gì không đúng chứ? Mình không muốn lại khó xử trước mặt của bọn họ.”

Sự kiêu ngạo của cô còn sót lại rất ít.

Hạ Thiên Tinh thở một hơi dài: “Ngay cả chào hỏi cũng không thể sao?”

Cô lắc đầu.

Hạ Thiên Tinh im lặng, cuối cùng gật đầu: “Mình nghe theo cậu.”

Hai người, một hồi rất lâu, cũng đứng trong văn phòng.

Cách cửa sổ sát sàn, tim đạp loạn nhịp nhìn đôi vợ chồng kia đang lên xe, nhìn thấy một nhà ba người bọn họ rời khỏi.

Bình tĩnh lại trước tiên, lại chính là Trì Vị Ương.

Bàn tay đang kéo Hạ Thiên Tinh, cũng chầm chậm buông lỏng ra. Cô kéo cánh cửa vừa dày vừa nặng, đi ra ngoài. Gió lạnh như dao nhọn thổi qua, quật vào hai mắt của cô đỏ ửng.

Nước mắt lấp lánh quanh mắt nhìn về chiếc xe đang càng ngày càng cách xa mình.

Trong ngực, giống như bị thủng một lỗ.

Gió thổi qua, đau đớn.

Hạ Thiên Tinh không đành lòng, nhìn bóng lưng kia, đau thương thở dài, cuối cùng, cũng đẩy cửa, chầm chầm theo cùng.

Tô Tố Vân không kiềm được mà liếc mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Từ lần trước sau khi trở về kia, tâm trạng của anh dường như rất kém, dường như đã rất lâu cũng không nhìn thấy được nụ cười của anh nữa.

Tô Tố Vân nhớ đến vừa rồi nhìn thấy Trì Vị Ương trong phòng làm việc của E.S, trong lòng như sợi dây cung bị kéo căng.

Cô cầm cánh tay nhỏ của Điềm Điềm, quơ quơ trong không trung: “Điềm Điềm, gọi ba đi!”

Trêu chọc đứa bé, lại nhìn anh cười.

Điềm Điềm oa oa hai tiếng, ngón tay của Tô Tố Vân chỉ về anh: “Điềm Điềm, đây là ba của con đó, rất đẹp trai có đúng không?”

Phó Dật Trần nhìn hai mẹ con, nhếch môi: “Con bé vẫn còn nhỏ, bây giờ dạy gọi ba có phải là quá sớm rồi không?”

“Không sớm. Bây giờ dạy, sau này con bé học được đầu tiên, nhất định là gọi anh đó.”

“Nếu gọi đầu tiên là tôi, em sẽ không ghen sao?”

Tô Tố Vân mỉm cười: “Nếu học nói được những điều khác trước, nhất định em sẽ ghen, nhưng, gọi ba là chuyện rất hiển nhiên. Có phải không, bé cưng!”

Sau câu nói đó, nhìn về đứa bé. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào.

Phó Dật Trần nhìn ngẩn ngơ, lập tức thất thần. Trong đầu, theo bản năng lại hiện lên gương mặt quen thuộc kia.

Tương lai, lúc cô nói chuyện với con, sẽ có dáng vẻ thế nào, nhất định cũng dịu dàng như thế.

Con của bọn họ, sẽ có dáng vẻ như thế nào, là trai hay là gái, giống cô nhiều hơn, hay là giống mình nhiều hơn.

Nghĩ đến, có một đứa bé chảy trong người dòng máu của hai người bọn họ, tồn tại trên thế giới này, trong lòng cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Nhưng.

Bây giờ cô chỉ có một mình, có tốt hay không?

Tốt!

Làm sao có thể tốt!

Nhớ đến cô, trong ngực lại cảm thấy đau đớn.

“Dật Trần!”

“Dật Trần!”

“Ừ!” Tô Tố Vân gọi anh hai lần, anh mới bình tĩnh trở lại.

“Anh thất thần sao?” Tô Tố Vân lo lắng nhìn anh: “Bây giờ vẫn còn đèn đỏ, anh lái xe như thế rất nguy hiểm.”

Phó Dật Trần không nói gì, chỉ mệt mỏi nhìn về đèn giao thông ở phía trước.

“Có phải là anh thấy không thoải mái ở đâu không?” Tô Tố Vân hơi nghiêng người sang, đưa tay sờ gò má của anh.

Nhưng, tay vẫn còn chưa chạm vào anh, anh gần như là theo bản năng mà né tránh khỏi cô.

Đầu ngón tay dừng trong không trung, hơi thở của Tô Tố Vân nặng nề. Bộ dạng đối lập, rất rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cho cô đau âm ỉ.

Phó Dật Trần cũng lập tức thấy lúng túng, định thần trở lại, xoa xoa ấn đường, gương mặt nghiêm túc: “Xin lỗi, gần đây quá mệt!”

Tô Tố Vân nở nụ cười gượng gạo, rụt tay lại: “Đừng căng thẳng, em chỉ lo lắng cho anh thôi!”

Nói “Đừng căng thẳng”. Nhưng, trong lời nói, lại tràn đầy sự thất vọng.

Đèn đỏ chuyển xanh.

Xe, lại tiếp tục chạy.

Tô Tố Vân nói: “Em đã chuẩn bị xong quà năm mới cho ba mẹ. Lần trước em nghe ba mẹ nói trong điện thoại, hình như là năm nay muốn về quê. Em nghĩ, đã rất nhiều năm ba mẹ mới trở về quê, có cần mua quà cho hàng xóm hay không?”

“Tôi chuẩn bị rồi, em không cần bận tâm.”

Tô Tố Vân nhớ đến Trì Vị Ương. Lúc này cô ấy trở lại, có phải là cũng muốn về quê ăn tết hay không?

Lần này, cả nhà họ Phó đều về, như thế có phải có nghĩa là, bọn họ sẽ gặp mặt ở quê không?

Nghĩ đến đây, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Im lặng một hồi, lên tiếng: “Dật Trần, chúng ta kết hôn đã rất lâu rồi, thậm chí ba mẹ cũng chưa từng gặp mặt em. Cho nên...”

Dừng một lúc, lên tiếng thăm dò: “Tết năm nay, có thể đưa em và Điềm Điềm về quê gặp mặt trưởng bối hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện