Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 455
Dường như Phó Dật Trần cũng không ngờ đến là cô ta lại nói lên yêu cầu như thế, hơi bất ngờ. Sau đó, liếc mắt nhìn sang Tô Tố Vân.
Gương mặt của cô ta đầy sự mong chờ, khiến cho anh đột nhiên hiểu rõ điều gì đó.
Tô Tố Vân bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, quẫn bách mà vén vén những sợi tóc bên má, nở nụ cười gượng gạo: “Em chỉ cảm thấy chúng ta là vợ chồng cũng không được xứng đáng với chức vụ. Nếu không tiện, thì bỏ đi. Thực ra thì em nghe nói quê của anh rất đẹp, muốn đi ngắm thử thôi!”
“Xin lỗi!” Phó Dật Trần nhếch môi, sau đó, tiếp tục nói: “Về Điềm Điềm, tôi không biết nên giải thích như thế nào với trưởng bối.”
“...” nhắc đến đứa bé, gương mặt của Tô Tố Vân lại hiện lên một sự lúng túng. Cuối cùng, lại cười, không nói gì nữa.
Trong xe, khôi phục lại sự yên tĩnh của trước đó.
Nhưng, lại ảm đảm hơn lúc trước rất nhiều. Phó Dật Trần im lặng rất lâu cũng không nói gì, như đang suy nghĩ gì đó.
Trong lòng của Tô Tố Vân như một sợi cung bị kéo căng, liên tục nhìn anh vài lần, nhưng không biết rốt cuộc là lúc này anh đang nghĩ gì.
Không biết là qua bao lâu.
“Tố Vân.” Đột nhiên Phó Dật Trần lên tiếng.
Hai chữ kia, mang theo ý thành khẩn, giống như sắp quyết định một chuyện vô cùng quan trọng. Bất giác, khiến cho lòng của Tô Tố Vân rơi lộp bộp, xoay mặt sang nhìn anh.
“Chúng ta kết thúc đi!”
Như bị một đả kích vô cùng lớn, toàn thân của Tô Tố Vân cũng cứng đờ, hô hấp, cũng ngừng lại. Tay ôm Điềm Điềm, hơi run rẩy.
Cô ta cảm thấy tiếng vo ve bên tai, câu nói vừa rồi của anh, vẫn lặp đi lặp lại bên tai của cô ta, giống như cây kim đâm vào bộ não của cô ta.
Đôi môi, run run vài lần, hơi thở, càng ngày càng nặng nề.
Rất lâu, hơi thở nặng nề của cô ta, dường như mới vừa tìm lại được giọng nói của mình: “Kết thúc là có ý gì?”
“Nếu tổng thống cũng đã định từ chức, tôi cũng không nhất thiết phải ở đây nữa.” Phó Dật Trần tiếp tục nói: “Tôi đã làm thủ tục. Sang năm, tôi sẽ tới bệnh viện.”
“Cái gì gọi là tổng thống từ chức, anh cũng không cần ở lại đây nữa, vốn dĩ là anh vì Trì Vị Ương. Phải không?” Tô Tố Vân kích động, chặn ngang lời anh.
Phó Dật Trần im lặng hồi lâu, so với sự kích động của cô ta, tâm trạng của anh vẫn rất bình tĩnh.
Rất lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Tôi thật sự không thể nào để mặc cho cô ấy một mình ở nước ngoài, cô ấy không thể chăm sóc tốt cho chính mình.”
Một câu nói nhẹ nhàng “Không thể chăm sóc tốt cho chính mình”, lại khiến cho Tô Tố Vân vô cùng ghen tị.
“Nhưng, anh có từng nghĩ chưa? cô ấy thực sự không cần đến anh, cô ấy tránh né anh. Bây giờ anh đi qua, không phải là dồn ép cô ấy sao?”
Bàn tay cầm tay lái của Phó Dật Trần, siết chặt hơn rất nhiều.
Siết chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên vô cùng rõ ràng.
Rất lâu, anh mới lên tiếng: “Cho dù cô ấy thật sự không cần tôi, tôi cũng sẽ lặng lẽ mà chăm sóc cho cô ấy.”
“Nhưng nói không chừng bây giờ cô ấy cũng đã có bạn trai rồi, anh bỏ việc, xuất hiện đột ngột, chỉ sợ sẽ đem đến rất nhiều quấy nhiễu cho cô ấy.” Tô Tố Vân nóng nảy, lời nói cũng rất nhanh.
Cô có thể có bạn trai?
Phải rồi!
Cho dù bây giờ không có, sau này dù sao cũng sẽ có bạn trai.
Loại khả năng này, suy nghĩ một hồi, trong lòng quặn đau.
Nhưng.
“Bây giờ tôi không suy nghĩ nhiều như thế, tôi chỉ biết, tôi không thể để cho cô ấy sống một mình ở một nơi xa lạ.” Phó Dật Trần liếc mắt nhìn sang Tô Tố Vân, ánh mắt u ám, có chút khổ sở: “Cô có biết không, từ sau khi cô ấy đi, tôi vẫn luôn nằm mơ. Nằm mơ thấy cô một mình đi chân trần bước trong bóng tối, cô ấy lạc đường, quãng đường ngắn tối đen kia, cô ấy không thể đi ra được.”
Càng nói, giọng nói, càng trầm, càng kiềm nén.
Vành mắt của anh, dần dần đỏ lên: “Cô ấy gọi tên tôi, vẫn luôn gọi tên tôi, nhưng, khi đó, tôi đã ở đâu?”
“Nhưng, đây chỉ là giấc mơ của anh, trong hiện thực, có lẽ cô ấy đã sớm không còn yêu anh nữa rồi, vốn dĩ cô ấy không hề hi vọng thấy anh xuất hiện trong thế giới của cô ấy.”
“Có lẽ!” Phó Dật Trần đau đớn tiếp lời. Hôm đó cô nói với anh những lời đó, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy còn vang bên tai, mỗi một câu đều đâm thẳng vào tim anh. Nhưng “Tôi chỉ muốn cách cô ấy gần hơn, nếu như có một ngày, khi cô ấy cần một người, tôi có thể là người xuất hiện đầu tiên trước mặt của cô ấy!”
“Anh làm nhiều chuyện như thế, vậy thì sao chứ?” Tô Tố Vân cảm thấy ghen tị, theo bản năng cất cao giọng hơn: “Nhưng, có lẽ cô ấy cũng không cần tình cảm của anh, hơn nữa, anh có tự tin thật sự là cô ấy không để ý đến quá khứ của anh không? anh đừng quên, anh không phải ngồi tù, anh đã từng nợ người khác.”
Nói đến đây, chỉ nghe thấy vang lên một tiếng thắng xe chói tai, Phó Dật Trần đột ngột ngừng xe lại.
Quá đột ngột, cả người của Tô Tố Vân ngã về phía trước. Đứa bé trong tay được đai an toàn và bàn tay cô ta ôm chặt, mới không xảy ra chuyện gì.
Bên cạnh, sắc mặt của Phó Dật Trần nhợt nhạt mà âm u, hơi thở nặng nề. Lời cuối cùng của cô còn chưa nói ra hết, rõ ràng đã đâm trúng vào trái tim của anh. Tay nắm tay lái, càng ngày càng chặt, càng ngày càng nặng nề, khớp xương xũng trắng bệch.
Tô Tố Vân bị dáng vẻ này của anh, dọa sợ đến mức hơi thở cùng ngừng lại, cả người cũng tỉnh táo trở lại.
“Xin...xin lỗi, Dật Trần!” Tô Tố Vân lên tiếng, vừa áy náy, vừa thấy không yên: “Em không cố ý nhắc đến việc đó. Chỉ là...”
“Xuống xe!” giọng của Phó Dật Trần, giống như lay động theo gió. Hơi bay bay: “Bây giờ trạng thái của tôi không được bình thường, ngồi xe của tôi sẽ nguy hiểm.”
Anh cúi người xuống, đẩy cửa xe ra: “Ở ven đường chờ đi, tôi sẽ cho tài xế khác đến đón các người.”
Khi nói lời này, thậm chí cũng không muốn liếc nhìn sang Tô Tố Vân thêm lần nào nữa.
Hai mắt của Tô Tố Vân cũng đỏ lên, nắm lấy tay của anh, không muốn buông tay: “Dật Trần, anh biết không phải là em cố ý muốn làm tổn thương anh mà!”
“Tôi rất mệt!” Phó Dật Trần cầm tay cô ta, từ từ rút tay của mình ra. Lúc này mới hời hợt mà ngước mắt nhìn cô ta: “Đây không tính là tổn thương. Vụ chuyện bẩn thỉu kia, mỗi tháng tôi đều nằm mơ.”
Hàng tháng, giấc mơ đều lặp đi lặp lại, lăng trì anh. Cho nên, anh nghĩ, có lẽ anh đã tê dại rồi.
“Bây giờ cô cũng chỉ là đang nhắc nhở tôi, để cho tôi lúc nào cũng phải giữ được sự tỉnh táo.”
Tô Tố Vân thấy dáng vẻ này của anh, đau lòng gọi tên anh: “Dật Trần!”
“Hôm khác gặp lại!”
Lệnh đuổi khách, vô cùng rõ ràng.
Tô Tố Vân lo lắng, lại chán nản.
“Vậy anh thì sao? em đã gọi đầu bếp chuẩn bị thức ăn, tối nay em tự xuống bếp nấu món anh yêu thích nhất cho anh!”
“Em là luật sư, thủ tục li hôn là em tự chuẩn bị, hay là tôi làm.”
Tô Tố Vân cắn môi.
Nhiều lời như thế, cũng không nói ra được. Chỉ có thể đau đớn mà nhìn Phó Dật Trần thật lâu, thấy anh không hề cảm động, cuối cùng, nặng nề đẩy cửa xe ra, bước xuống xe.
Gương mặt của cô ta đầy sự mong chờ, khiến cho anh đột nhiên hiểu rõ điều gì đó.
Tô Tố Vân bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, quẫn bách mà vén vén những sợi tóc bên má, nở nụ cười gượng gạo: “Em chỉ cảm thấy chúng ta là vợ chồng cũng không được xứng đáng với chức vụ. Nếu không tiện, thì bỏ đi. Thực ra thì em nghe nói quê của anh rất đẹp, muốn đi ngắm thử thôi!”
“Xin lỗi!” Phó Dật Trần nhếch môi, sau đó, tiếp tục nói: “Về Điềm Điềm, tôi không biết nên giải thích như thế nào với trưởng bối.”
“...” nhắc đến đứa bé, gương mặt của Tô Tố Vân lại hiện lên một sự lúng túng. Cuối cùng, lại cười, không nói gì nữa.
Trong xe, khôi phục lại sự yên tĩnh của trước đó.
Nhưng, lại ảm đảm hơn lúc trước rất nhiều. Phó Dật Trần im lặng rất lâu cũng không nói gì, như đang suy nghĩ gì đó.
Trong lòng của Tô Tố Vân như một sợi cung bị kéo căng, liên tục nhìn anh vài lần, nhưng không biết rốt cuộc là lúc này anh đang nghĩ gì.
Không biết là qua bao lâu.
“Tố Vân.” Đột nhiên Phó Dật Trần lên tiếng.
Hai chữ kia, mang theo ý thành khẩn, giống như sắp quyết định một chuyện vô cùng quan trọng. Bất giác, khiến cho lòng của Tô Tố Vân rơi lộp bộp, xoay mặt sang nhìn anh.
“Chúng ta kết thúc đi!”
Như bị một đả kích vô cùng lớn, toàn thân của Tô Tố Vân cũng cứng đờ, hô hấp, cũng ngừng lại. Tay ôm Điềm Điềm, hơi run rẩy.
Cô ta cảm thấy tiếng vo ve bên tai, câu nói vừa rồi của anh, vẫn lặp đi lặp lại bên tai của cô ta, giống như cây kim đâm vào bộ não của cô ta.
Đôi môi, run run vài lần, hơi thở, càng ngày càng nặng nề.
Rất lâu, hơi thở nặng nề của cô ta, dường như mới vừa tìm lại được giọng nói của mình: “Kết thúc là có ý gì?”
“Nếu tổng thống cũng đã định từ chức, tôi cũng không nhất thiết phải ở đây nữa.” Phó Dật Trần tiếp tục nói: “Tôi đã làm thủ tục. Sang năm, tôi sẽ tới bệnh viện.”
“Cái gì gọi là tổng thống từ chức, anh cũng không cần ở lại đây nữa, vốn dĩ là anh vì Trì Vị Ương. Phải không?” Tô Tố Vân kích động, chặn ngang lời anh.
Phó Dật Trần im lặng hồi lâu, so với sự kích động của cô ta, tâm trạng của anh vẫn rất bình tĩnh.
Rất lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Tôi thật sự không thể nào để mặc cho cô ấy một mình ở nước ngoài, cô ấy không thể chăm sóc tốt cho chính mình.”
Một câu nói nhẹ nhàng “Không thể chăm sóc tốt cho chính mình”, lại khiến cho Tô Tố Vân vô cùng ghen tị.
“Nhưng, anh có từng nghĩ chưa? cô ấy thực sự không cần đến anh, cô ấy tránh né anh. Bây giờ anh đi qua, không phải là dồn ép cô ấy sao?”
Bàn tay cầm tay lái của Phó Dật Trần, siết chặt hơn rất nhiều.
Siết chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên vô cùng rõ ràng.
Rất lâu, anh mới lên tiếng: “Cho dù cô ấy thật sự không cần tôi, tôi cũng sẽ lặng lẽ mà chăm sóc cho cô ấy.”
“Nhưng nói không chừng bây giờ cô ấy cũng đã có bạn trai rồi, anh bỏ việc, xuất hiện đột ngột, chỉ sợ sẽ đem đến rất nhiều quấy nhiễu cho cô ấy.” Tô Tố Vân nóng nảy, lời nói cũng rất nhanh.
Cô có thể có bạn trai?
Phải rồi!
Cho dù bây giờ không có, sau này dù sao cũng sẽ có bạn trai.
Loại khả năng này, suy nghĩ một hồi, trong lòng quặn đau.
Nhưng.
“Bây giờ tôi không suy nghĩ nhiều như thế, tôi chỉ biết, tôi không thể để cho cô ấy sống một mình ở một nơi xa lạ.” Phó Dật Trần liếc mắt nhìn sang Tô Tố Vân, ánh mắt u ám, có chút khổ sở: “Cô có biết không, từ sau khi cô ấy đi, tôi vẫn luôn nằm mơ. Nằm mơ thấy cô một mình đi chân trần bước trong bóng tối, cô ấy lạc đường, quãng đường ngắn tối đen kia, cô ấy không thể đi ra được.”
Càng nói, giọng nói, càng trầm, càng kiềm nén.
Vành mắt của anh, dần dần đỏ lên: “Cô ấy gọi tên tôi, vẫn luôn gọi tên tôi, nhưng, khi đó, tôi đã ở đâu?”
“Nhưng, đây chỉ là giấc mơ của anh, trong hiện thực, có lẽ cô ấy đã sớm không còn yêu anh nữa rồi, vốn dĩ cô ấy không hề hi vọng thấy anh xuất hiện trong thế giới của cô ấy.”
“Có lẽ!” Phó Dật Trần đau đớn tiếp lời. Hôm đó cô nói với anh những lời đó, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy còn vang bên tai, mỗi một câu đều đâm thẳng vào tim anh. Nhưng “Tôi chỉ muốn cách cô ấy gần hơn, nếu như có một ngày, khi cô ấy cần một người, tôi có thể là người xuất hiện đầu tiên trước mặt của cô ấy!”
“Anh làm nhiều chuyện như thế, vậy thì sao chứ?” Tô Tố Vân cảm thấy ghen tị, theo bản năng cất cao giọng hơn: “Nhưng, có lẽ cô ấy cũng không cần tình cảm của anh, hơn nữa, anh có tự tin thật sự là cô ấy không để ý đến quá khứ của anh không? anh đừng quên, anh không phải ngồi tù, anh đã từng nợ người khác.”
Nói đến đây, chỉ nghe thấy vang lên một tiếng thắng xe chói tai, Phó Dật Trần đột ngột ngừng xe lại.
Quá đột ngột, cả người của Tô Tố Vân ngã về phía trước. Đứa bé trong tay được đai an toàn và bàn tay cô ta ôm chặt, mới không xảy ra chuyện gì.
Bên cạnh, sắc mặt của Phó Dật Trần nhợt nhạt mà âm u, hơi thở nặng nề. Lời cuối cùng của cô còn chưa nói ra hết, rõ ràng đã đâm trúng vào trái tim của anh. Tay nắm tay lái, càng ngày càng chặt, càng ngày càng nặng nề, khớp xương xũng trắng bệch.
Tô Tố Vân bị dáng vẻ này của anh, dọa sợ đến mức hơi thở cùng ngừng lại, cả người cũng tỉnh táo trở lại.
“Xin...xin lỗi, Dật Trần!” Tô Tố Vân lên tiếng, vừa áy náy, vừa thấy không yên: “Em không cố ý nhắc đến việc đó. Chỉ là...”
“Xuống xe!” giọng của Phó Dật Trần, giống như lay động theo gió. Hơi bay bay: “Bây giờ trạng thái của tôi không được bình thường, ngồi xe của tôi sẽ nguy hiểm.”
Anh cúi người xuống, đẩy cửa xe ra: “Ở ven đường chờ đi, tôi sẽ cho tài xế khác đến đón các người.”
Khi nói lời này, thậm chí cũng không muốn liếc nhìn sang Tô Tố Vân thêm lần nào nữa.
Hai mắt của Tô Tố Vân cũng đỏ lên, nắm lấy tay của anh, không muốn buông tay: “Dật Trần, anh biết không phải là em cố ý muốn làm tổn thương anh mà!”
“Tôi rất mệt!” Phó Dật Trần cầm tay cô ta, từ từ rút tay của mình ra. Lúc này mới hời hợt mà ngước mắt nhìn cô ta: “Đây không tính là tổn thương. Vụ chuyện bẩn thỉu kia, mỗi tháng tôi đều nằm mơ.”
Hàng tháng, giấc mơ đều lặp đi lặp lại, lăng trì anh. Cho nên, anh nghĩ, có lẽ anh đã tê dại rồi.
“Bây giờ cô cũng chỉ là đang nhắc nhở tôi, để cho tôi lúc nào cũng phải giữ được sự tỉnh táo.”
Tô Tố Vân thấy dáng vẻ này của anh, đau lòng gọi tên anh: “Dật Trần!”
“Hôm khác gặp lại!”
Lệnh đuổi khách, vô cùng rõ ràng.
Tô Tố Vân lo lắng, lại chán nản.
“Vậy anh thì sao? em đã gọi đầu bếp chuẩn bị thức ăn, tối nay em tự xuống bếp nấu món anh yêu thích nhất cho anh!”
“Em là luật sư, thủ tục li hôn là em tự chuẩn bị, hay là tôi làm.”
Tô Tố Vân cắn môi.
Nhiều lời như thế, cũng không nói ra được. Chỉ có thể đau đớn mà nhìn Phó Dật Trần thật lâu, thấy anh không hề cảm động, cuối cùng, nặng nề đẩy cửa xe ra, bước xuống xe.
Bình luận truyện