Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 556
Cô thở gấp, xoay ngườichủ động phủ lên cơ thể của người đàn ông. Bạch Dạ Kình không thể chịu đựng được mà rên lên, bàn tay kéo cao váy ngủ của cô lên, bàn tay kia thì kéo khăn tắm trên người mình xuống.
"Thư tế này có ảnh hưởng tới con hay không?" Hạ Thiên Tinh thở hổn hển, lo lắng hỏi anh.
"Anh đã hỏi bác sĩ cẩn thận rồi, anh sẽ cố gắng cẩn thận."
"Ngay cả việc tư thế anh cũng hỏi bác sĩ?" Hạ Thiên Tinh nghe thấy vô cùng hoảng sợ.
Anh chỉ ậm ừ một tiếng, bàn tay di chuyển trên người cô, đốt lửa.
Suy nghĩ của cô đã rất loạn, lại cảm thấy ngượng ngùng: "Sau này em đi làm kiểm tra, nhất định phải đổi bác sĩ."
"Không được, bác sĩ này hiểu em nhất, cũng là bác sĩ phụ khoa có uy tín nhât!" Anh không hề do dự mà từ chối.
“Nhưng anh cũng đã hỏi người ta việc này, em sẽ rất ngại khi gặp cô ấy.”
“Anh cảm thấy cô ta hiểu rất rõ đối với mặt này, lần sau, lần sau anh phải hỏi kỹ càng cô ta hơn nữa.”
Hạ Thiên Tinh cắn môi, hờn dỗi đấm lên người anh: “Người khác sẽ tưởng rằng chúng ta đói khát không nhịn được đấy!”
Bạch Dạ Kình đặt cô nằm xuống giường, cúi người nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt, sự u ám và mập mờ đầy nguy hiểm đang đan xen vào nhau, trên trán, có một lớp mồ hôi: “Em nói không sai, bây giờ anh đã đói khát đến không nhịn được rồi, vô cùng khó chịu, ngoan, đưa chân lên, vòng sang hông của anh.”
Anh nhẹ nhàng dụ dỗ.
Giọng nói lộ ra sự dụ dỗ đầy ma mị, u ám đến mức khiến cho người khác vô cùng lo sợ.
Ý thức của Hạ Thiên Tinh đã hoàn toàn không còn nhiều nữa, chỉ chỉ đắm chìm trong vòng nước xoáy anh cho mình, không còn cách nào tự kiềm chế nữa.
Hôm sau.
Bạch Dạ Kình bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sợ quấy rầy đến cơn thèm ngủ của cô, cho nên, khi đồng hồ báo thức vang lên tiếng đầu tiên, đã cầm điện thoại qua tắt ngay lập tức, đang định ôm cô, khi muốn ngủ thêm một lát nữa, sờ sang bên cạnh, lại trống không.
Cảm giác đột nhiên không ôm được người, vô cùng khó chịu.
Cái ôm trong lòng trống không, ngay cả trong ngực cũng trống rỗng.
Lập tức, tỉnh táo hơn rất nhiều.
Anh vén chăn lên, xuống giường.
“Thiên Tinh!”
Gọi lên một tiếng, cũng không lời đáp lại. Đầu tiên đi vào nhà vệ sinh, trên bàn chải đánh răng của anh, kem đánh răng cũng đã được bóp ra, đặt trên đó. Cầm bàn chải đánh răng lên xem, trong lòng ấm áp, đánh răng xong mới đi tìm cô. Kết quả, lại tìm được cô trong phòng quần áo.
Cô đang ngồi xổm dưới sàn, dọn vali cho anh.
Trong ba chiếc vali, xếp rất gọn gàng. Những thứ nhỏ như kẹp cà vạt, máy sạc pin, lớn như âu phục, cô cũng sắp xếp rất ngay ngắn rõ ràng, không một chút thiếu sót.
Bạch Dạ Kình đút hai tay vào trong túi, nhìn thấy bóng dáng bận bịu kia, cảm giác trống rỗng vừa rồi cũng bị xóa sạch, chỉ cảm thấy sự chăm sóc như thế, là vô cùng thỏa mãn.
Mười ngày trước, bọn họ dọn khỏi phủ tổng thống đến đây.
Lúc đó, một nhóm người giúp việc đều cảm thấy buồn rầu, cũng lo lắng bọn họ không thể chăm sóc tốt cho bản thân, muốn cùng đi theo, nhưng, đều bị cô từ chối, ngược lại anh cảm thấy, trước mắt, một nhà ba người ở đây, so với lúc sống trong phủ tổng thống, cũng không có mùi vị gì khác.
Cô, càng ngày càng tỏ ra cảm giác làm một người vợ nhỏ.
Mà anh, cũng đang học cách làm sao để làm một người chồng tốt đạt chuẩn.
“Thức rồi!”
Khi đang nghĩ như thế, đột nhiên cô xoay mặt sang.
“Uhm!” Bạch Dạ Kình bước qua, kéo cô từ trên sàn lên. Một tay ôm cô vào lòng: “Dậy khi nào thế?”
Anh vẫn rất cẩn thận, ở bên cạnh cô, vẫn luôn ngủ rất say. Đến mức, ngay cả cô thức giấc anh cũng không hề phát hiện.
“Nhân lúc anh ngủ sâu, lặng lẽ thức dậy. Vali em đã thu dọn cho anh rồi, anh xem thử có thiếu món gì không? em lại thêm vào.”
Bạch Dạ Kình nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Lại quay đầu liếc nhìn va li vẫn chưa được kéo lại: “Thiếu một món. Đáng tiếc vali không thể chứa nổi.”
“Sao?” Hạ Thiên Tinh quay đầu nhìn, cau mày suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ thế nào cũng không thấy thiếu gì nữa.
“Không có gì!” Bạch Dạ Kình cảm thấn một tiếng, không nói rõ ràng, chỉ dắt tay cô: “Đi thôi, đi ăn sáng với anh. Sáng nay ăn gì đấy?”
“Rốt cuộc là thiếu món gì rất to sao?” Hạ Thiên Tinh vẫn đang cố chấp với vấn đề này.
“Anh hơi đói rồi!”
“Bữa sáng em đã nấu rồi. Đại Bạch thích ăn cháo ức gà.”
Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô: “Lại là thằng bé thích. Bạch phu nhân à, khi nào thì em mới nấu món chồng em thích đây?”
Hạ Thiên Tinh lấy lòng ôm lấy cánh tay của anh: “Đại Bạch thích không phải anh cũng thích sao? lần trước, thấy anh ăn rất nhiều đó.”
“...” được rồi, thực ra anh cũng vô cùng thích. Nhưng, không phải là vì cháo ức gà, đó là vì người nấu cháo.
Bây giờ mỗi ngày đều được ăn món ăn gia đình do cô nấu, so với việc ăn cao lương mỹ vị khi ở trong phủ tổng thống thì hoàn toàn không giống nhau, nhưng, anh phát hiện, những thứ của trước kia, không, không chỉ là những cao lương mỹ vị kia, bây giờ cho dù là những thức ăn ở bên ngoài khi đi xã giao, anh cũng đã không quá sẵn lòng đặt đũa vào.
Anh là người khá kén chọn, đã quen với mùi vị cô làm, cũng không muốn ăn những thứ do người khác làm nữa.
Hạ Thiên Tinh lấy cháo trong nồi ra, Bạch Dạ Kình đã bày xong muỗng đũa.
Hai người tránh đánh thức con, động tác rất nhẹ nhàng.
“Đừng vội, ăn cẩn thận!” cô dặn dò.
“Uhm!” anh gật đầu.
Hạ Thiên Tinh vừa ăn cháo, vừa cố gắng nghĩ đến rốt cuộc là có quên đem món đồ gì cho anh hay không?
Bạch Dạ Kình nhận điện thoại của Lãnh Phi, nói vài câu, tắt điện thoại.
“Vẫn đang hối thúc.”
“Cậu ấy luôn như thế.”
Hạ Thiên Tinh nhếch môi: “Anh có bực mình hơn nữa, cũng là lần làm việc cuối cùng với nhau rồi.”
“...” lúc này Bạch Dạ Kình cũng không lên tiếng. Hạ Thiên Tinh biết lời này của mình, đã chọc vào tâm tình của anh.
Cô cầm chén, dịch chuyển đến bên cạnh anh: “Đừng khó chịu. Mặc dù là lần làm việc chung cuối cùng, nhưng, sau này vẫn có cơ hội gặp mặt. Anh giúp em nói với bọn họ một tiếng, đợi khi các anh về nước, bảo anh ấy và Thụy Cương đến nhà chúng ta ăn cơm. Em đích thân xuống bếp.”
Bạch Dạ Kình cau mày: “Tại sao phải đến đây ăn cơm.”
“Dọn đến nhà mới không phải nên mời khách đến sao? Hơn nữa, mọi người dù sao cũng làm việc chung rất nhiều năm, dù sao cũng phải bày tỏ một chút chứ.”
“Bây giờ em là phụ nữ có thai, không thích hợp mời khách.” Ý tứ rõ ràng, tuyên bố từ chối.
Hạ Thiên Tinh nhếch môi: “Vậy em tự nói với bọn họ là được rồi!”
Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô, thấy cô tràn đầy hứng thú, cuối cùng, cũng không nói gì nữa.
Để cho cô vui vẻ thì tốt rồi.
Đang ăn cháo, nhóm người của Lãnh Phi cũng đã đến. Xe dừng ở bên ngoài.
Bạch Dạ Kình không ăn nữa, lau miệng, đứng dậy. Hạ Thiên Tinh cùng đứng dậy, không yên tâm nói: “Em lại đi xem vali cho anh, có nghĩ ra còn thiếu món gì chưa?”
Bạch Dạ Kình kéo cô lại: “Sẽ nhớ anh chứ?”
“À.” Anh hỏi quá đột ngột, lại không đầu không đuôi, Hạ Thiên Tinh ngẩn ngơ rất lâu.
Chờ khi bình tĩnh lại, nụ hôn của người đàn ông, đã in lên môi cô. Lập tức, ép buộc cô nói toàn bộ những câu không thích hợp và quyến luyến ra.
"Thư tế này có ảnh hưởng tới con hay không?" Hạ Thiên Tinh thở hổn hển, lo lắng hỏi anh.
"Anh đã hỏi bác sĩ cẩn thận rồi, anh sẽ cố gắng cẩn thận."
"Ngay cả việc tư thế anh cũng hỏi bác sĩ?" Hạ Thiên Tinh nghe thấy vô cùng hoảng sợ.
Anh chỉ ậm ừ một tiếng, bàn tay di chuyển trên người cô, đốt lửa.
Suy nghĩ của cô đã rất loạn, lại cảm thấy ngượng ngùng: "Sau này em đi làm kiểm tra, nhất định phải đổi bác sĩ."
"Không được, bác sĩ này hiểu em nhất, cũng là bác sĩ phụ khoa có uy tín nhât!" Anh không hề do dự mà từ chối.
“Nhưng anh cũng đã hỏi người ta việc này, em sẽ rất ngại khi gặp cô ấy.”
“Anh cảm thấy cô ta hiểu rất rõ đối với mặt này, lần sau, lần sau anh phải hỏi kỹ càng cô ta hơn nữa.”
Hạ Thiên Tinh cắn môi, hờn dỗi đấm lên người anh: “Người khác sẽ tưởng rằng chúng ta đói khát không nhịn được đấy!”
Bạch Dạ Kình đặt cô nằm xuống giường, cúi người nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt, sự u ám và mập mờ đầy nguy hiểm đang đan xen vào nhau, trên trán, có một lớp mồ hôi: “Em nói không sai, bây giờ anh đã đói khát đến không nhịn được rồi, vô cùng khó chịu, ngoan, đưa chân lên, vòng sang hông của anh.”
Anh nhẹ nhàng dụ dỗ.
Giọng nói lộ ra sự dụ dỗ đầy ma mị, u ám đến mức khiến cho người khác vô cùng lo sợ.
Ý thức của Hạ Thiên Tinh đã hoàn toàn không còn nhiều nữa, chỉ chỉ đắm chìm trong vòng nước xoáy anh cho mình, không còn cách nào tự kiềm chế nữa.
Hôm sau.
Bạch Dạ Kình bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sợ quấy rầy đến cơn thèm ngủ của cô, cho nên, khi đồng hồ báo thức vang lên tiếng đầu tiên, đã cầm điện thoại qua tắt ngay lập tức, đang định ôm cô, khi muốn ngủ thêm một lát nữa, sờ sang bên cạnh, lại trống không.
Cảm giác đột nhiên không ôm được người, vô cùng khó chịu.
Cái ôm trong lòng trống không, ngay cả trong ngực cũng trống rỗng.
Lập tức, tỉnh táo hơn rất nhiều.
Anh vén chăn lên, xuống giường.
“Thiên Tinh!”
Gọi lên một tiếng, cũng không lời đáp lại. Đầu tiên đi vào nhà vệ sinh, trên bàn chải đánh răng của anh, kem đánh răng cũng đã được bóp ra, đặt trên đó. Cầm bàn chải đánh răng lên xem, trong lòng ấm áp, đánh răng xong mới đi tìm cô. Kết quả, lại tìm được cô trong phòng quần áo.
Cô đang ngồi xổm dưới sàn, dọn vali cho anh.
Trong ba chiếc vali, xếp rất gọn gàng. Những thứ nhỏ như kẹp cà vạt, máy sạc pin, lớn như âu phục, cô cũng sắp xếp rất ngay ngắn rõ ràng, không một chút thiếu sót.
Bạch Dạ Kình đút hai tay vào trong túi, nhìn thấy bóng dáng bận bịu kia, cảm giác trống rỗng vừa rồi cũng bị xóa sạch, chỉ cảm thấy sự chăm sóc như thế, là vô cùng thỏa mãn.
Mười ngày trước, bọn họ dọn khỏi phủ tổng thống đến đây.
Lúc đó, một nhóm người giúp việc đều cảm thấy buồn rầu, cũng lo lắng bọn họ không thể chăm sóc tốt cho bản thân, muốn cùng đi theo, nhưng, đều bị cô từ chối, ngược lại anh cảm thấy, trước mắt, một nhà ba người ở đây, so với lúc sống trong phủ tổng thống, cũng không có mùi vị gì khác.
Cô, càng ngày càng tỏ ra cảm giác làm một người vợ nhỏ.
Mà anh, cũng đang học cách làm sao để làm một người chồng tốt đạt chuẩn.
“Thức rồi!”
Khi đang nghĩ như thế, đột nhiên cô xoay mặt sang.
“Uhm!” Bạch Dạ Kình bước qua, kéo cô từ trên sàn lên. Một tay ôm cô vào lòng: “Dậy khi nào thế?”
Anh vẫn rất cẩn thận, ở bên cạnh cô, vẫn luôn ngủ rất say. Đến mức, ngay cả cô thức giấc anh cũng không hề phát hiện.
“Nhân lúc anh ngủ sâu, lặng lẽ thức dậy. Vali em đã thu dọn cho anh rồi, anh xem thử có thiếu món gì không? em lại thêm vào.”
Bạch Dạ Kình nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Lại quay đầu liếc nhìn va li vẫn chưa được kéo lại: “Thiếu một món. Đáng tiếc vali không thể chứa nổi.”
“Sao?” Hạ Thiên Tinh quay đầu nhìn, cau mày suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ thế nào cũng không thấy thiếu gì nữa.
“Không có gì!” Bạch Dạ Kình cảm thấn một tiếng, không nói rõ ràng, chỉ dắt tay cô: “Đi thôi, đi ăn sáng với anh. Sáng nay ăn gì đấy?”
“Rốt cuộc là thiếu món gì rất to sao?” Hạ Thiên Tinh vẫn đang cố chấp với vấn đề này.
“Anh hơi đói rồi!”
“Bữa sáng em đã nấu rồi. Đại Bạch thích ăn cháo ức gà.”
Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô: “Lại là thằng bé thích. Bạch phu nhân à, khi nào thì em mới nấu món chồng em thích đây?”
Hạ Thiên Tinh lấy lòng ôm lấy cánh tay của anh: “Đại Bạch thích không phải anh cũng thích sao? lần trước, thấy anh ăn rất nhiều đó.”
“...” được rồi, thực ra anh cũng vô cùng thích. Nhưng, không phải là vì cháo ức gà, đó là vì người nấu cháo.
Bây giờ mỗi ngày đều được ăn món ăn gia đình do cô nấu, so với việc ăn cao lương mỹ vị khi ở trong phủ tổng thống thì hoàn toàn không giống nhau, nhưng, anh phát hiện, những thứ của trước kia, không, không chỉ là những cao lương mỹ vị kia, bây giờ cho dù là những thức ăn ở bên ngoài khi đi xã giao, anh cũng đã không quá sẵn lòng đặt đũa vào.
Anh là người khá kén chọn, đã quen với mùi vị cô làm, cũng không muốn ăn những thứ do người khác làm nữa.
Hạ Thiên Tinh lấy cháo trong nồi ra, Bạch Dạ Kình đã bày xong muỗng đũa.
Hai người tránh đánh thức con, động tác rất nhẹ nhàng.
“Đừng vội, ăn cẩn thận!” cô dặn dò.
“Uhm!” anh gật đầu.
Hạ Thiên Tinh vừa ăn cháo, vừa cố gắng nghĩ đến rốt cuộc là có quên đem món đồ gì cho anh hay không?
Bạch Dạ Kình nhận điện thoại của Lãnh Phi, nói vài câu, tắt điện thoại.
“Vẫn đang hối thúc.”
“Cậu ấy luôn như thế.”
Hạ Thiên Tinh nhếch môi: “Anh có bực mình hơn nữa, cũng là lần làm việc cuối cùng với nhau rồi.”
“...” lúc này Bạch Dạ Kình cũng không lên tiếng. Hạ Thiên Tinh biết lời này của mình, đã chọc vào tâm tình của anh.
Cô cầm chén, dịch chuyển đến bên cạnh anh: “Đừng khó chịu. Mặc dù là lần làm việc chung cuối cùng, nhưng, sau này vẫn có cơ hội gặp mặt. Anh giúp em nói với bọn họ một tiếng, đợi khi các anh về nước, bảo anh ấy và Thụy Cương đến nhà chúng ta ăn cơm. Em đích thân xuống bếp.”
Bạch Dạ Kình cau mày: “Tại sao phải đến đây ăn cơm.”
“Dọn đến nhà mới không phải nên mời khách đến sao? Hơn nữa, mọi người dù sao cũng làm việc chung rất nhiều năm, dù sao cũng phải bày tỏ một chút chứ.”
“Bây giờ em là phụ nữ có thai, không thích hợp mời khách.” Ý tứ rõ ràng, tuyên bố từ chối.
Hạ Thiên Tinh nhếch môi: “Vậy em tự nói với bọn họ là được rồi!”
Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô, thấy cô tràn đầy hứng thú, cuối cùng, cũng không nói gì nữa.
Để cho cô vui vẻ thì tốt rồi.
Đang ăn cháo, nhóm người của Lãnh Phi cũng đã đến. Xe dừng ở bên ngoài.
Bạch Dạ Kình không ăn nữa, lau miệng, đứng dậy. Hạ Thiên Tinh cùng đứng dậy, không yên tâm nói: “Em lại đi xem vali cho anh, có nghĩ ra còn thiếu món gì chưa?”
Bạch Dạ Kình kéo cô lại: “Sẽ nhớ anh chứ?”
“À.” Anh hỏi quá đột ngột, lại không đầu không đuôi, Hạ Thiên Tinh ngẩn ngơ rất lâu.
Chờ khi bình tĩnh lại, nụ hôn của người đàn ông, đã in lên môi cô. Lập tức, ép buộc cô nói toàn bộ những câu không thích hợp và quyến luyến ra.
Bình luận truyện