Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 557
Cô khẽ hừ một tiếng, hai tay vòng qua cổ người đàn ông, mở miệng nhiệt tình đáp lại anh.
Bạch Dạ Kình không chịu nổi sự đáp lại của cô, sau một hồi hô hấp đã nặng nề. Ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm, bàn tay trực tiếp thăm dò xuống quần cô.
"Đừng." Hạ Thiên Tinh còn lại chút lý trí, nắm tay anh, ngước mắt nhìn anh, trong mắt che một tầng sương mù: "Anh phải đi lập tức, còn làm bậy."
"..." Bạch Dạ Kình thở dài một hơi. Dĩ nhiên không thể muốn cô ngay lúc này, nhưng hết lần này đến lần khác không muốn cứ như vậy mà buông tha cô.
Bàn tay khôn có quần áo gì ngăn trở, nhẹ nhàng dò vào eo cô.
"Có nhớ anh không?" Anh khàn giọng hỏi, ánh mắt nóng bỏng.
Hốc mắt Hạ Thiên Tinh ướt át, nỉ non: “Bây giờ đã bắt đầu nhớ.”
Bạch Dạ Kình hôn sâu lên môi cô một lần nữa. Ừ, nếu có thể, thật muốn cùng dẫn cô lên máy bay. Không biết làm sao, lần này đi nước là vì hành trình đặc biệt đả kích Tống Quốc Nghiêu, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi, cô là phụ nữ có thai, ngồi máy bay cũng không an toàn.
Quả thật không thể trì hoãn nữa, Bạch Dạ Kình mới buông Hạ Thiên Tinh ra.
Đến khi thật sự buông ra, quần áo trên người cô xốc xếch, ngay cả môi cũng hơi sưng đỏ.
Bạch Dạ Kình lên lầu lấy hành lý, cô đi theo. Vừa suy nghĩ vừa hỏi: “Rốt cuộc còn quên gì không?”
Bạch Dạ Kình đóng vali, vuốt tóc cô: “Ở nhà chăm sóc mình thật tốt. Không được phép đi đâu, có gì phải tìm Ngô Khung giúp một tay. Điện thoại anh ta sẽ mở máy suốt 24 giờ, lúc nào em gọi cũng được.”
“Biết rồi.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay anh, dặn dò như vợ mới cưới: “Anh ở bên ngoài cũng phải chăm sóc mình thật tốt, làm xong sớm về nhà.”
Bạch Dạ Kình gật đầu, lúc này mới xuống lầu. Hạ Thiên Tinh tiễn anh ra cửa.
Hiện tại đã vào xuân, trời quang mây trắng, rất mau ấm lên, buổi sáng cũng không còn lạnh lắm. Hạ Thiên Tinh mở cửa nhìn bên ngoài, đám người Lãnh Phi đã đến, mấy chiếc xe đậu ở đó, Lãnh Phi, Thụy Cương và đoàn người đứng trước xe.
“Thưa ngài.”
“Phu nhân.”
Một đám người đồng loạt chào hỏi bọn họ.
Hạ Thiên Tinh cười híp mắt, mời bọn họ: “Vài ngày nữa, hai anh về nước, đến đây ăn bữa cơm đi. Tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, làm bữa cơm cho hai anh.”
“Chúng tôi sao?” Lãnh Phi và Thụy Cương thụ sủng nhược kinh.
“Đúng. Tôi tự mình xuống bếp.” Hạ Thiên Tinh bĩu môi: “Mặc dù không thể bảo đảm ăn có ngon hay không, nhưng nhất định có thể cho hai anh ăn no.”
Cô cười lên, đặc biệt có lực tương tác. Hơn nữa, đôi mắt sáng trông suốt, cong cong, tựa như ngôi sao sáng chói, lại giống trăng lưỡi liềm, thật đẹp mắt.
Bạch Dạ Kình thấy bộ dáng kia của cô, nhíu mày, kéo cô ra sau.
“Anh sẽ nói với bọn họ, em mau vào đi.”
“Em còn chưa nói hết.”
“Mọi người không có nhiều thời gian.”
“Thưa ngài, còn sớm.” Lãnh Phi chen vào một câu.
Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Dạ Kình quét qua. Nếu còn sớm, anh còn gọi điện thúc giục sao?
Lãnh Phi bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn, không dám nhiều lời, vội vàng mở cửa xe cho người nào đó.
Hạ Thiên Tinh híp mắt, tủi thân thay bọn họ: “Không có cách làm chung với anh mà, anh còn hung dữ như vậy. Lãnh Phi, Thụy Cương, đến lúc đó, hai anh nhất định phải đến. Tôi sẽ gọi cho hai anh.”
Giọng điệu một câu trước và một câu sau đúng là khác biệt một trời một vực.
“Được, phu nhân, nhất định đến.” Lãnh Phi và Thụy Cương liên tục gật đầu.
Bạch Dạ Kình đè nén xúc động muốn ném Lãnh Phi và Thụy Cương vào trong xe, cúi người lên xe.
Cho đến khi xe hoàn toàn chạy khỏi nhà, không thấy nữa, Hạ Thiên Tinh mới xoay người đi vào.
Lúc vào, Hạ Đại Bạch đã thức. Mặc đồ ngủ và mang dép, ngáp thật to.
“Đại Bảo.” Bé gọi cô, trong giọng nói rất có ý nũng nịu. Hạ Thiên Tinh ôm bé, ngửi khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Mẹ ngửi xem đã đánh răng hay chưa.”
“Hà.” Hạ Đại Bạch nghịch ngợm hà hơi về phía cô, cười nói: “Đã đánh răng rồi.”
Hạ Thiên Tinh xoa đầu nhỏ của bé, không dám dùng sức: “Đi ăn sáng mau đi, chuẩn bị cặp sách chưa? lát nữa chú Ngô đến.”
“Tiểu Bạch đi rồi sao?” Hạ Đại Bạch leo lên ghế ngồi yên.
“Ừ, vừa đi.”
Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ nhắn: “Không kêu con dậy.”
“Đó là không muốn đánh thức con.” Hạ Thiên Tinh bưng cháo từ trong bếp ra: “Ăn mau đi, ăn xong rồi chú Ngô đưa đi học.”
“Đại Bảo, đàn piano hay, thật sự có thể làm cho con gái thích sao?” Hạ Đại Bạch ăn cháo, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nếu quả thật là vậy, bé có thể cân nhắc tiếp tục học piano.
Hạ Thiên Tinh đánh hơi được mùi vị không đúng, cô ngồi xuống bên cạnh con trai, hai tay đặt trên bàn, nhìn bé dò hỏi: “Sao con muốn lấy lòng con gái?”
“Con không có.” Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ, không được tự nhiên phủ nhận.
Đây quả thật là vô ngân tam bách lưỡng mà*.
(*) Thành ngữ của Trung Quốc: ý chỉ vì làm chuyện ngu xuẩn, chuyện muốn giấu diếm ngược lại bị bại lộ.
Hạ Thiên Tinh ‘ồ’ một tiếng, còn ý vị sâu xa kéo dài ngữ âm. Hạ Đại Bạch quýnh lên, mặt đỏ rần: “Đại Bảo, mẹ đừng chọc con mà, người ta nói không có là không có.”
“Được, con nói không có thì không có. Vậy mẹ cũng không cần nói cho con cách gì có thể theo đuổi con gái.”
“…” Hạ Đại Bạch buồn bực vùi đầu ăn cháo, buồn rầu không thôi.
Hạ Thiên Tinh nhìn lại nhìn, càng xác định một chuyện, ừm, con trai bảo bối nhà bọn họ hình như có khuynh hướng yêu sớm.
“Đại Bạch, có phải con thích bạn học kia, chính là lúc họp phụ huynh lần trước phải không? Rất xinh đẹp, rất dễ thương, bảo là muốn con chia nửa ba.”
“Dĩ nhiên không phải. Con không thích cậu ấy.”
Hạ Thiên Tinh bĩu môi: “Bạn học mới?”
“Cũng không phải.”
“Vậy là?”
Hạ Đại Bạch nhận ra mình lỡ lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng.
“Tất cả đều không phải.” Bé lầm bầm, buông cái muỗng xuống: “Con đi ra xem chú Ngô đã đến chưa.”
Hạ Thiên Tinh vui vẻ.
Mới tí xíu mà đã xấu hổ.
Cô thật sự muốn nhìn xem là con gái kiểu nào có thể thu thập con trai hồ đồ này.
Hạ Thiên Tinh rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
Mặc dù nhà có nhân viên vệ sinh đến làm theo giờ, nhưng rất nhiều chuyện cô đều tự làm. Bạch Dạ Kình sợ cô quá cực khổ, nên cho người đến chăm lo ăn uống cuộc sống thường ngày của bọn họ, lại bị cô cự tuyệt.
Tự chăm sóc anh, chăm sóc con trai, đối với cô mà nói, thật ra đây là một chuyện rất hạnh phúc.
Ba người ở trong nhà không lớn không nhỏ, thì càng giống một gia đình.
Bạch Dạ Kình hôn sâu lên môi cô một lần nữa. Ừ, nếu có thể, thật muốn cùng dẫn cô lên máy bay. Không biết làm sao, lần này đi nước là vì hành trình đặc biệt đả kích Tống Quốc Nghiêu, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi, cô là phụ nữ có thai, ngồi máy bay cũng không an toàn.
Quả thật không thể trì hoãn nữa, Bạch Dạ Kình mới buông Hạ Thiên Tinh ra.
Đến khi thật sự buông ra, quần áo trên người cô xốc xếch, ngay cả môi cũng hơi sưng đỏ.
Bạch Dạ Kình lên lầu lấy hành lý, cô đi theo. Vừa suy nghĩ vừa hỏi: “Rốt cuộc còn quên gì không?”
Bạch Dạ Kình đóng vali, vuốt tóc cô: “Ở nhà chăm sóc mình thật tốt. Không được phép đi đâu, có gì phải tìm Ngô Khung giúp một tay. Điện thoại anh ta sẽ mở máy suốt 24 giờ, lúc nào em gọi cũng được.”
“Biết rồi.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay anh, dặn dò như vợ mới cưới: “Anh ở bên ngoài cũng phải chăm sóc mình thật tốt, làm xong sớm về nhà.”
Bạch Dạ Kình gật đầu, lúc này mới xuống lầu. Hạ Thiên Tinh tiễn anh ra cửa.
Hiện tại đã vào xuân, trời quang mây trắng, rất mau ấm lên, buổi sáng cũng không còn lạnh lắm. Hạ Thiên Tinh mở cửa nhìn bên ngoài, đám người Lãnh Phi đã đến, mấy chiếc xe đậu ở đó, Lãnh Phi, Thụy Cương và đoàn người đứng trước xe.
“Thưa ngài.”
“Phu nhân.”
Một đám người đồng loạt chào hỏi bọn họ.
Hạ Thiên Tinh cười híp mắt, mời bọn họ: “Vài ngày nữa, hai anh về nước, đến đây ăn bữa cơm đi. Tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, làm bữa cơm cho hai anh.”
“Chúng tôi sao?” Lãnh Phi và Thụy Cương thụ sủng nhược kinh.
“Đúng. Tôi tự mình xuống bếp.” Hạ Thiên Tinh bĩu môi: “Mặc dù không thể bảo đảm ăn có ngon hay không, nhưng nhất định có thể cho hai anh ăn no.”
Cô cười lên, đặc biệt có lực tương tác. Hơn nữa, đôi mắt sáng trông suốt, cong cong, tựa như ngôi sao sáng chói, lại giống trăng lưỡi liềm, thật đẹp mắt.
Bạch Dạ Kình thấy bộ dáng kia của cô, nhíu mày, kéo cô ra sau.
“Anh sẽ nói với bọn họ, em mau vào đi.”
“Em còn chưa nói hết.”
“Mọi người không có nhiều thời gian.”
“Thưa ngài, còn sớm.” Lãnh Phi chen vào một câu.
Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Dạ Kình quét qua. Nếu còn sớm, anh còn gọi điện thúc giục sao?
Lãnh Phi bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn, không dám nhiều lời, vội vàng mở cửa xe cho người nào đó.
Hạ Thiên Tinh híp mắt, tủi thân thay bọn họ: “Không có cách làm chung với anh mà, anh còn hung dữ như vậy. Lãnh Phi, Thụy Cương, đến lúc đó, hai anh nhất định phải đến. Tôi sẽ gọi cho hai anh.”
Giọng điệu một câu trước và một câu sau đúng là khác biệt một trời một vực.
“Được, phu nhân, nhất định đến.” Lãnh Phi và Thụy Cương liên tục gật đầu.
Bạch Dạ Kình đè nén xúc động muốn ném Lãnh Phi và Thụy Cương vào trong xe, cúi người lên xe.
Cho đến khi xe hoàn toàn chạy khỏi nhà, không thấy nữa, Hạ Thiên Tinh mới xoay người đi vào.
Lúc vào, Hạ Đại Bạch đã thức. Mặc đồ ngủ và mang dép, ngáp thật to.
“Đại Bảo.” Bé gọi cô, trong giọng nói rất có ý nũng nịu. Hạ Thiên Tinh ôm bé, ngửi khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Mẹ ngửi xem đã đánh răng hay chưa.”
“Hà.” Hạ Đại Bạch nghịch ngợm hà hơi về phía cô, cười nói: “Đã đánh răng rồi.”
Hạ Thiên Tinh xoa đầu nhỏ của bé, không dám dùng sức: “Đi ăn sáng mau đi, chuẩn bị cặp sách chưa? lát nữa chú Ngô đến.”
“Tiểu Bạch đi rồi sao?” Hạ Đại Bạch leo lên ghế ngồi yên.
“Ừ, vừa đi.”
Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ nhắn: “Không kêu con dậy.”
“Đó là không muốn đánh thức con.” Hạ Thiên Tinh bưng cháo từ trong bếp ra: “Ăn mau đi, ăn xong rồi chú Ngô đưa đi học.”
“Đại Bảo, đàn piano hay, thật sự có thể làm cho con gái thích sao?” Hạ Đại Bạch ăn cháo, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nếu quả thật là vậy, bé có thể cân nhắc tiếp tục học piano.
Hạ Thiên Tinh đánh hơi được mùi vị không đúng, cô ngồi xuống bên cạnh con trai, hai tay đặt trên bàn, nhìn bé dò hỏi: “Sao con muốn lấy lòng con gái?”
“Con không có.” Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ, không được tự nhiên phủ nhận.
Đây quả thật là vô ngân tam bách lưỡng mà*.
(*) Thành ngữ của Trung Quốc: ý chỉ vì làm chuyện ngu xuẩn, chuyện muốn giấu diếm ngược lại bị bại lộ.
Hạ Thiên Tinh ‘ồ’ một tiếng, còn ý vị sâu xa kéo dài ngữ âm. Hạ Đại Bạch quýnh lên, mặt đỏ rần: “Đại Bảo, mẹ đừng chọc con mà, người ta nói không có là không có.”
“Được, con nói không có thì không có. Vậy mẹ cũng không cần nói cho con cách gì có thể theo đuổi con gái.”
“…” Hạ Đại Bạch buồn bực vùi đầu ăn cháo, buồn rầu không thôi.
Hạ Thiên Tinh nhìn lại nhìn, càng xác định một chuyện, ừm, con trai bảo bối nhà bọn họ hình như có khuynh hướng yêu sớm.
“Đại Bạch, có phải con thích bạn học kia, chính là lúc họp phụ huynh lần trước phải không? Rất xinh đẹp, rất dễ thương, bảo là muốn con chia nửa ba.”
“Dĩ nhiên không phải. Con không thích cậu ấy.”
Hạ Thiên Tinh bĩu môi: “Bạn học mới?”
“Cũng không phải.”
“Vậy là?”
Hạ Đại Bạch nhận ra mình lỡ lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng.
“Tất cả đều không phải.” Bé lầm bầm, buông cái muỗng xuống: “Con đi ra xem chú Ngô đã đến chưa.”
Hạ Thiên Tinh vui vẻ.
Mới tí xíu mà đã xấu hổ.
Cô thật sự muốn nhìn xem là con gái kiểu nào có thể thu thập con trai hồ đồ này.
Hạ Thiên Tinh rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
Mặc dù nhà có nhân viên vệ sinh đến làm theo giờ, nhưng rất nhiều chuyện cô đều tự làm. Bạch Dạ Kình sợ cô quá cực khổ, nên cho người đến chăm lo ăn uống cuộc sống thường ngày của bọn họ, lại bị cô cự tuyệt.
Tự chăm sóc anh, chăm sóc con trai, đối với cô mà nói, thật ra đây là một chuyện rất hạnh phúc.
Ba người ở trong nhà không lớn không nhỏ, thì càng giống một gia đình.
Bình luận truyện