Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 318: Thị trấn Ma Quỷ (15)



Edit: Chow

Beta: Wendy, Yan

Gió lạnh từ trong phòng thổi ra, ngọn nến lay động không ngừng, mùi hôi thối khó ngửi từ trong phòng bay ra.

Ánh nến chỉ có thể soi sáng vài mét sau cánh cửa, xa hơn nữa là một mảnh đen kịt.

Ba người chờ ở cửa trong giây lát, sau khi không nghe thấy tiếng động gì ở bên trong, họ mới đi vào.

Gian phòng tối đen, đưa tay ra không thấy được năm ngón, nguồn sáng duy nhất là ngọn nến.

Mặt đất ẩm ướt mốc meo, góc tường chất đống một ít cỏ khô. Gian phòng này không có cửa sổ, cũng không có đồ dùng trong nhà, chỉ là một gian phòng trống rỗng. 

Không… Cũng không thể nói là trống rỗng.

Trong phòng còn có xương trắng.

Phần lớn được xếp chồng chất trong một góc, một số phân tán ở những nơi hẻo lánh trong phòng.

Ô Bất Kinh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt: “Tại sao nơi này lại có thể có nhiều người chết như vậy?”

Không ai trả lời vấn đề này của anh ta. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Ngụy Hoành bắt đầu kiểm tra những bộ xương trắng: “Đều là người trưởng thành, nam nữ đều có… Trên tường có chữ viết.” 

Ngân Tô cũng trông thấy trên vách tường ẩm ướt có chữ được người ta khắc lên. 

Bởi vì chỉ có Ngân Tô có nến, bọn họ chỉ có thể cùng nhìn một lượt qua bức tường. 

Những chữ viết này trải rộng khắp vách tường trong phòng, xét theo chữ viết thì không phải do cùng một người viết. Độ cao của chữ cái cũng khác nhau, có cái được viết khi đang đứng, có cái thì khi đang ngồi, thậm chí còn có cái gần sát mặt đất. 

—— Nó tới rồi.

—— Chúa ơi, tại sao phải trừng phạt chúng con như vậy, chúng con đã làm điều gì sai.

—— Cứu mạng, mau cứu tôi, ai đó mau tới cứu tôi.

—— Ma quỷ, chúng ta đã gi ết chết ma quỷ!

—— Đều là lỗi của các người, đều là lỗi của các người, là lỗi của các người!

—— Nhìn đi…, cô ta tới rồi, cô ta đang ở ngay phía sau ngươi.

Ngay khi đọc những lời này, Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh đều có một loại cảm giác rợn tóc gáy, toàn thân nổi lên một lớp da gà. 

Dường như ngay lúc đó, một trận gió từ ngoài cửa thổi tới, cánh cửa sau lưng đang được mở một nửa “Két…” một tiếng rồi đóng lại. 

Ngụy Hoành giật mình, vội chạy về phía cửa ra vào. 

Nhưng cửa cũng không bị khóa, có người ném đá vào ngay cửa khiến nó bị kẹt lại.

Ngụy Hoành: “…” 

Tuy Suvi tiến vào căn phòng trước, nhưng cô chờ bọn họ đi vào mới rời khỏi cửa… Cô ném?

Ngân Tô liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, đúng là cô đã ném tảng đá qua đó. Loại phòng kín như này, không lừa gạt người chơi tiến đến cái chết quả thực có lỗi với trò chơi. 

Đương nhiên cô muốn đề phòng vạn nhất. 

Nhưng cánh cửa phòng không bị đóng lại, cơn gió lạnh quái dị thoáng qua kia cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Có lẽ trong lòng Ngụy Hoành vẫn cảm thấy kinh hoàng, trực giác hắn mách bảo có điều gì đó không đúng: “Gian phòng này có gì đó không thích hợp…’’ 

Anh ta còn chưa dứt lời, phạm vi chiếu sáng của ánh nến đã dần thu nhỏ lại, cảm giác kinh hoàng trong nội tâm cũng bị đẩy lên cực hạn. 

Trái tim đập loạn không thể khống chế, điên cuồng nhảy dựng lên. 

Suy nghĩ trong đầu Ngụy Hoành còn chưa kịp xoay chuyển, miệng đã hét lên: “Rời khỏi nơi này mau!!” 

Động tác của Ngân Tô còn nhanh hơn cả Ngụy Hoành, ngay lúc anh ta lên tiếng, cô đã hướng về phía cửa rời đi. 

Nguồn sáng trong tay cô vừa biến mất, cả căn phòng lâm vào trong bóng tối. 

Lần này Ngụy Hoành không vứt bỏ Ô Bất Kinh mà kéo theo anh ta chạy ra ngoài, bóng tối theo sát sau lưng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương tới gần.

Ngụy Hoành không biết trong bóng tối phía sau có thứ gì, anh ta chỉ biết nếu mình không chạy nhanh lên thì sẽ trở thành ‘đồ ăn’ cho thứ khủng khiếp ở phía sau. 

“Mẹ kiếp! Sao cô ấy chạy nhanh thế!!”

Ngân Tô chạy đến cuối hành lang, ánh nến đều đã biến mất. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“A!”

“Kêu cái gì!!”

“Có cái gì đó nắm lấy tôi!!” Giọng Ô Bất Kinh phát run, vừa rồi anh ta có cảm giác bắp chân mình bị vật gì đó nắm lấy, lại có cảm giác lạnh lẽo kỳ quái. 

“Nắm có một chút mà mẹ nó đã không muốn sống nữa à, kêu la cái gì! Mẹ nó anh mà kêu bậy lần nữa, ông đây mặc kệ anh luôn!”

“…” 

Ô Bất Kinh không dám kêu nữa, tốc độ của anh ta không theo kịp Ngụy Hoành, nhưng lại được Ngụy hoành dắt đi, cả người như đang bị kéo đi. 

Vất vả lắm mới chạy về lối đi ban đầu, tìm được khoảng trống mà ban đầu họ đã đi vào. 

Ngụy Hoành đi lên trước, trở tay kéo Ô Bất Kinh lên. Ô Bất Kinh không muốn chết ở chỗ này, cố gắng leo lên.

Lối ra có ánh sáng, Ngụy Hoành có thể trông thấy bóng tối đang tràn tới lối đi… Anh ta hít sâu một hơi, dùng hết toàn bộ sức lực kéo Ô Bất Kinh lên, hai người lăn từ trên mái hiên xuống. 





Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh đập xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng ngay bên cạnh một cái cây.

Ngụy Hoành đứng lên trên mái hiên nhìn về hướng nhà thờ, vị trí cửa vào gió êm sóng lặng, đồ vật bên trong cũng không đuổi theo bọn họ ra ngoài. 

“Vù vù vù…”

Ô Bất Kinh dính đầy bụi đất, anh đứng lên, ôm ngực thở, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. 

“Đuổi… đuổi tới rồi sao?”

“Hẳn là không.” Ngụy Hoành nhíu mày nhìn anh ta: “Sao anh lại như phế vật thế? Mới chạy được bao xa mà đã thở mạnh như vậy, quái vật chạy ba bước là có thể đuổi theo anh nhỉ? Sao anh sống được tới bây giờ vậy? Nếu không phải ông đây xem anh là vú em, ông đây sẽ không cứu anh.

Tôi cho anh biết, trong trò chơi này không thể trông cậy vào ai hết, nếu anh vẫn muốn dựa vào người khác để qua cửa, không biết tăng thực lực của mình, chưa qua được mấy phó bản, anh sẽ phải chết.

Nếu như không chết thì cuối cùng cũng chỉ có thể làm một công cụ. Chỉ có thực lực, mới được kính trọng.”

Ngụy Hoành liếc mắt nhìn về phía Ngân Tô: “Mặc dù thần kinh không bình thường, nhưng chỉ cần anh có thực lực, đều sẽ được kính trọng.” 

Ô Bất Kinh: “…”

Khuôn mặt vốn đỏ bừng của Ô Bất Kinh giờ đã dần dần trở trên trắng bệch. 





Ngân Tô đứng ở bên kia, ngọn nến trong tay đã tắt, cô nhìn cánh cửa từ trên mái hiên, dường như đang suy nghĩ gì đó. 

Vừa rối quái vật tóc nói trong phòng không có bất kỳ thứ gì, nhưng bọn họ thật sự cảm nhận được “thứ đó” tồn tại. 

Không rõ thứ bên trong là gì, đương nhiên Ngân Tô lựa chọn chạy trước. 

Bên trong nhà thờ phát hiện hai chữ “ma quỷ” được nhắc lại nhiều lần, phù hợp với chủ đề của phó bản.

Trong đó có hai từ “nó” và “cô ta” được dùng để diễn đạt, hai từ này giống hay khác với từ “ta”? “Ta” là ai? 

“Ma quỷ” trong câu “Chúng ta đã giế t chết ma quỷ” có liên quan tới chữ “ta” không? 

Nhà thờ này… đã từng xảy ra chuyện gì? Hài cốt trong phòng kia là của những cư dân từng ở trong thị trấn sao? 

Những vấn đề này tạm thời không có cách nào có được đáp án. 

Ngân Tô và Ngụy Hoành đều không có ý định đi vào lại, ba người rời khỏi nhà thờ, trở lại thị trấn. 





Sau khi ra khỏi nhà thờ, Ngân Tô và hai người họ mỗi người một ngả, cô đi thẳng về thị trấn.

Quản gia mới nhận chức thấy Ngân Tô trở về, chủ động chào đón: “Suvi tiểu thư, ngài đi đâu vậy?”

“Nhà thờ.” 

Quản gia kinh ngạc: “Ngài đã đi qua nhà thờ?” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Quản gia kinh ngạc không phải vì cô đi qua nhà thờ, mà dường như là bởi vì cô đi qua nhà thờ mà vẫn còn sống trở về… Tuy cô ta che dấu ánh mắt đáng tiếc và ác độc cực kỳ nhanh chóng nhưng vẫn bị Ngân Tô nhìn thấy được.

Cô ta đang tiếc vì mình không chết ở trong nhà thờ. 

Nói cho mình biết manh mối về nhà thờ, tất nhiên không phải vì có lòng tốt, mà là vì muốn hại chết mình.

Chậc chậc chậc… Quản gia trong gia tộc Wales này thật sự đều không thể khiến người ta bớt lo mà. 

Ngân Tô vẫy tay gọi cô ta lại. 

Vừa rồi quản gia thể hiện cảm xúc có chút rõ ràng, lúc này cũng không dám làm gì nữa, đi vài bước về phía Ngân Tô: “Suvi tiểu thư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện