Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta
Chương 319: Thị trấn Ma Quỷ (16)
Edit: Fang
Beta: Dilys, Yan
Ngân Tô đưa tay bóp lấy cổ quản gia, kéo người đến trước mặt, tới gần nói thầm bên tai cô ta: “Có phải đang kinh ngạc tại sao tôi chưa chết hay không?”
Quản gia bị bóp cổ không cựa quậy được, sợ hãi mở miệng: “Suvi tiểu thư, cô đang nói gì thế?”
Quản gia nghe cô gái đó cười nhẹ một tiếng, bàn tay cô đang bóp cổ mình nới lỏng, giống như đang vuốt v e.
Bầu không khí bất giác trở nên kì lạ.
Bàn tay trên cổ rõ ràng có độ ấm, nhưng quản gia lại cảm thấy đôi tay đó lạnh băng, hệt như một con rắn độc đang đo đạc kích thước cổ cô ta hết lần này đến lần khác để xem có thể một miếng nuốt chửng hay không…
Ngay lúc này, bên tai lại vang lên tiếng than thở dịu dàng của cô gái: “Không hiểu cũng không sao, dù sao tôi chỉ muốn giết cô, người chết cũng không cần biết nhiều như vậy.”
“Cái…”
Lời của quản gia còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị đâm xuyên qua tại chỗ.
Ngân Tô đưa tay đỡ bả vai quản gia, đẩy cô ta về phía sau. Sự kinh ngạc trong mắt quản gia bị đông cứng lại, cơ thể cô ta đổ xuống, ống thép đâm vào tim được chậm rãi rút ra.
Ngân Tô liếc mắt nhìn ngôi biệt thự màu trắng, chạm phải đôi mắt sợ hãi từ một cánh cửa sổ nào đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười quái dị.
Đôi mắt đó như bị điện giật, biến mất sau tấm rèm cửa sổ. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ngân Tô dọn dẹp rác dưới đất cho sạch sẽ, xách ống thép còn máu nhỏ giọt, ngâm nga bài hát, bước chân nhanh nhẹn đi vào trong biệt thự.
…
…
Rèm cửa trong phòng được kéo vào kín kẽ, sau khi người hầu nhìn thấy cảnh tượng đó, phản ứng đầu tiên là khóa trái cửa lại.
Lúc này cô ta đang trốn trong góc của gian phòng, dựa lưng vào tường, dường như chỉ có vậy mới có thể sở hữu một chút cảm giác an toàn.
Tối qua quản gia đã mất rồi… Đồng nghiệp duy nhất của cô ta, vừa nãy cũng bị Suvi tiểu thư gi ết chết rồi.
Tiếp theo có phải tới lượt cô ta rồi hay không?
Tại sao Suvi tiểu thư từ bên ngoài trở về lại đáng sợ như vậy… Cô ta không thể tiếp tục nán lại đây, nếu không mình sẽ rơi vào kết cục giống như bọn họ.
Người hầu mở tủ quần áo, kéo một cái vali ra, nhanh chóng nhét mấy bộ quần áo vào.
“Cốc cốc!”
Người hầu đang thu dọn đồ đạc, đột ngột ngẩng đầu nhìn cửa phòng.
Cô ta tới rồi!
Cô ta tới tìm cô rồi!
Vì cô nhìn thấy cô ta giết người!
“Cốc cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa “cốc cốc” giống như gõ vào tim người hầu vậy. Mỗi tiếng vang lên, cơ thể cô ta đều run rẩy theo một lần.
“Tôi biết cô ở trong, cô mở cửa ra, chúng ta trò chuyện đi.” Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ ngoài cửa.
Người hầu gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người nói câu này, nhất định là cô đang cười, là kiểu cười lông mày cong cong…
“Cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô.”
Người hầu tận mắt nhìn thấy đồng nghiệp bị giết đâu dám đi mở cửa, hoảng hốt lùi về phía cửa sổ.
Tuy đây là tầng hai nhưng tầng hai của biệt thự cao hơn tầng hai bình thường rất nhiều. Cô ta nhảy từ đây xuống có lẽ sẽ không chết nhưng chắc chắn sẽ bị thương.
“Cốc cốc cốc…”
Người hầu nghiến răng, cũng không để tâm tới vali, lập tức bắt đầu trèo ra ngoài cửa sổ.
“Răng rắc ——”
Khóa cửa bị vặn ra.
Người hầu nghe thấy tiếng động này, nhìn về phía cửa theo bản năng, một cọng gì đó màu đen thò vào từ khe cửa, đang vặn khóa cửa.
Cô ta cũng không nhìn rõ đó là thứ gì, một giây sau, cửa đã bị mở ra rồi.
Tim người hầu dường như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng trèo ra, nhún người nhảy xuống.
Cảm giác rơi xuống trong tưởng tượng không hề xuất hiện, trái lại là cổ áo thít chặt cổ, lập tức thở không ra hơi.
“Ôi chao ngoan nào, cao như vậy, cô đang muốn làm gì thế? Nhà chúng tôi không có truyền thống bức tử người hầu, cô đừng để tôi gánh vác tội danh không có thật nha.”
“…”
Đúng vậy, nhà cô trực tiếp giết người hầu. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Người hầu giãy giụa muốn nhảy xuống, Ngân Tô thì lôi cô ta vào trong.
Thế là, anh em nhà họ Ôn và An Vân từ nơi khác tới đây, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
Nhưng dưới góc nhìn của bọn họ thì giống như là Ngân Tô muốn đẩy người hầu ra ngoài hơn…
Ôn Du hoảng sợ túm lấy cánh tay Ôn Thần Hạo: “Cô ta muốn giết người hầu?”
Ôn Thần Hạo bị túm đến mức mặt cũng méo mó, vội vàng kéo tay em gái nhà mình ra, đưa bọn họ đi vào trong biệt thự.
Trên cửa sổ, Ngân Tô đã lôi người hầu vào trong phòng.
Người hầu chạy trốn thất bại, vẻ mặt sợ hãi nhìn cô: “Đừng giết tôi, tôi không nhìn thấy gì cả.”
“Tôi giết cô làm gì.” Ngân Tô đóng cửa sổ xong, khóa chặt, giọng điệu khó hiểu: “Cô cũng đã làm chuyện gì đó có lỗi với tôi?”
Người hầu vội vàng lắc đầu: “Không có, tôi không làm gì hết.”
“Nếu đã như vậy thì cô không cần sợ hãi, tôi sẽ không giết người vô tội.” Ngân Tô cười híp mắt vỗ bả vai người hầu, tỏ ý an ủi.
“…”
Nhưng người hầu bị Ngân Tô vỗ một cái lại càng run dữ dội hơn.
“Bây giờ chỉ còn lại một mình cô trong biệt thự, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là quản gia mới.” Cô còn phải ăn cơm nữa, biệt thự rộng như vậy, không có quản gia không được.
Người hầu: “…”
Làm quản gia thì phải chết sao? Nếu thế thì cô ta thà không làm cái chức quản gia này.
Tiếc là bây giờ cô ta không có quyền lựa chọn.
Ngân Tô đỡ người hầu dậy để cô ta ngồi trên giường, còn đích thân rót một cốc nước cho cô ta. Người hầu nhận cũng thất lễ mà không nhận cũng thất lễ.
Cuối cùng Ngân Tô trực tiếp nhét vào trong tay cô ta, hai tay người hầu bưng cốc nước mà run rẩy, nước trong cốc không ngừng sóng sánh.
“Chuyện liên quan đến nhà thờ, cô biết bao nhiêu?”
Nước trong cốc trực tiếp sóng ra ngoài, làm ướt quần áo của cô ta, giọng nói run rẩy: “Nhà… Nhà thờ? Tôi… Tôi không biết.”
Ngân Tô lắc đầu thở dài: “Xem ra tôi vẫn phải đổi quản gia.”
“???”
Quả nhiên làm quản gia thì phải chết sao?
Người hầu trượt từ trên giường xuống dưới, phịch một tiếng quỳ trước mặt cô: “Suvi tiểu thư, tôi… Tôi thật sự không biết chuyện về nhà thờ, tôi không nói dối, từ lúc tôi bắt đầu nhớ được mọi việc, nhà thờ đó đã bị bỏ hoang rồi.”
Ngân Tô quan sát người hầu, cô ta còn là một cô gái nhỏ, trông tuổi tác cũng không quá hai mươi, nhà thờ đó đã bị bỏ hoang lâu như vậy rồi?
Người hầu tiếp tục nói: “Tôi chỉ biết người trên thị trấn sẽ không tới đó.”
Người hầu là một đứa trẻ biết nghe lời, cô ta không bao giờ tới nhà thờ bị bỏ hoang đó.
Nhưng quả thực cô ta nhớ rằng, trong kí ức của cô ta có một số người, một ngày nào đó đột nhiên biến mất.
Người trên thị trấn đều nói là bọn họ chuyển đi vì nguyên nhân nào đó rồi.
Nhưng trong thị trấn cũng có một lời đồn khác ——
“Nhà thờ đó rất đáng sợ… Biết ăn người.” Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tương truyền rằng căn bản những người đó không hề chuyển đi mà là bị nhà thờ ăn thịt rồi.
“Ăn người?”
Người hầu rưng rưng nước mắt, sợ hãi gật đầu, nhưng cũng không nói rõ chuyện gì cụ thể, dù sao đây cũng chỉ là một lời đồn.
“Còn gì nữa?”
Còn… Còn có cái gì? Cô ta chỉ biết chừng đó! Cô ta lớn như vậy, ngay cả nhà thờ còn chưa từng tới, sao biết được còn có cái gì?
“Linh mục… Đúng, linh mục biết chuyện về nhà thờ, chắc chắn ông ta biết.” Người hầu nghĩ tới một người, bán đứng linh mục rồi: “Cái gì linh mục cũng biết, Suvi tiểu thư, cô đi hỏi linh mục đi.”
“Linh mục?” Ngân Tô nhớ tới người đàn ông ăn mặc kiểu linh mục nhìn thấy trong tang lễ: “Ông ta sống ở đâu?”
Beta: Dilys, Yan
Ngân Tô đưa tay bóp lấy cổ quản gia, kéo người đến trước mặt, tới gần nói thầm bên tai cô ta: “Có phải đang kinh ngạc tại sao tôi chưa chết hay không?”
Quản gia bị bóp cổ không cựa quậy được, sợ hãi mở miệng: “Suvi tiểu thư, cô đang nói gì thế?”
Quản gia nghe cô gái đó cười nhẹ một tiếng, bàn tay cô đang bóp cổ mình nới lỏng, giống như đang vuốt v e.
Bầu không khí bất giác trở nên kì lạ.
Bàn tay trên cổ rõ ràng có độ ấm, nhưng quản gia lại cảm thấy đôi tay đó lạnh băng, hệt như một con rắn độc đang đo đạc kích thước cổ cô ta hết lần này đến lần khác để xem có thể một miếng nuốt chửng hay không…
Ngay lúc này, bên tai lại vang lên tiếng than thở dịu dàng của cô gái: “Không hiểu cũng không sao, dù sao tôi chỉ muốn giết cô, người chết cũng không cần biết nhiều như vậy.”
“Cái…”
Lời của quản gia còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị đâm xuyên qua tại chỗ.
Ngân Tô đưa tay đỡ bả vai quản gia, đẩy cô ta về phía sau. Sự kinh ngạc trong mắt quản gia bị đông cứng lại, cơ thể cô ta đổ xuống, ống thép đâm vào tim được chậm rãi rút ra.
Ngân Tô liếc mắt nhìn ngôi biệt thự màu trắng, chạm phải đôi mắt sợ hãi từ một cánh cửa sổ nào đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười quái dị.
Đôi mắt đó như bị điện giật, biến mất sau tấm rèm cửa sổ. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ngân Tô dọn dẹp rác dưới đất cho sạch sẽ, xách ống thép còn máu nhỏ giọt, ngâm nga bài hát, bước chân nhanh nhẹn đi vào trong biệt thự.
…
…
Rèm cửa trong phòng được kéo vào kín kẽ, sau khi người hầu nhìn thấy cảnh tượng đó, phản ứng đầu tiên là khóa trái cửa lại.
Lúc này cô ta đang trốn trong góc của gian phòng, dựa lưng vào tường, dường như chỉ có vậy mới có thể sở hữu một chút cảm giác an toàn.
Tối qua quản gia đã mất rồi… Đồng nghiệp duy nhất của cô ta, vừa nãy cũng bị Suvi tiểu thư gi ết chết rồi.
Tiếp theo có phải tới lượt cô ta rồi hay không?
Tại sao Suvi tiểu thư từ bên ngoài trở về lại đáng sợ như vậy… Cô ta không thể tiếp tục nán lại đây, nếu không mình sẽ rơi vào kết cục giống như bọn họ.
Người hầu mở tủ quần áo, kéo một cái vali ra, nhanh chóng nhét mấy bộ quần áo vào.
“Cốc cốc!”
Người hầu đang thu dọn đồ đạc, đột ngột ngẩng đầu nhìn cửa phòng.
Cô ta tới rồi!
Cô ta tới tìm cô rồi!
Vì cô nhìn thấy cô ta giết người!
“Cốc cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa “cốc cốc” giống như gõ vào tim người hầu vậy. Mỗi tiếng vang lên, cơ thể cô ta đều run rẩy theo một lần.
“Tôi biết cô ở trong, cô mở cửa ra, chúng ta trò chuyện đi.” Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ ngoài cửa.
Người hầu gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người nói câu này, nhất định là cô đang cười, là kiểu cười lông mày cong cong…
“Cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô.”
Người hầu tận mắt nhìn thấy đồng nghiệp bị giết đâu dám đi mở cửa, hoảng hốt lùi về phía cửa sổ.
Tuy đây là tầng hai nhưng tầng hai của biệt thự cao hơn tầng hai bình thường rất nhiều. Cô ta nhảy từ đây xuống có lẽ sẽ không chết nhưng chắc chắn sẽ bị thương.
“Cốc cốc cốc…”
Người hầu nghiến răng, cũng không để tâm tới vali, lập tức bắt đầu trèo ra ngoài cửa sổ.
“Răng rắc ——”
Khóa cửa bị vặn ra.
Người hầu nghe thấy tiếng động này, nhìn về phía cửa theo bản năng, một cọng gì đó màu đen thò vào từ khe cửa, đang vặn khóa cửa.
Cô ta cũng không nhìn rõ đó là thứ gì, một giây sau, cửa đã bị mở ra rồi.
Tim người hầu dường như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng trèo ra, nhún người nhảy xuống.
Cảm giác rơi xuống trong tưởng tượng không hề xuất hiện, trái lại là cổ áo thít chặt cổ, lập tức thở không ra hơi.
“Ôi chao ngoan nào, cao như vậy, cô đang muốn làm gì thế? Nhà chúng tôi không có truyền thống bức tử người hầu, cô đừng để tôi gánh vác tội danh không có thật nha.”
“…”
Đúng vậy, nhà cô trực tiếp giết người hầu. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Người hầu giãy giụa muốn nhảy xuống, Ngân Tô thì lôi cô ta vào trong.
Thế là, anh em nhà họ Ôn và An Vân từ nơi khác tới đây, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
Nhưng dưới góc nhìn của bọn họ thì giống như là Ngân Tô muốn đẩy người hầu ra ngoài hơn…
Ôn Du hoảng sợ túm lấy cánh tay Ôn Thần Hạo: “Cô ta muốn giết người hầu?”
Ôn Thần Hạo bị túm đến mức mặt cũng méo mó, vội vàng kéo tay em gái nhà mình ra, đưa bọn họ đi vào trong biệt thự.
Trên cửa sổ, Ngân Tô đã lôi người hầu vào trong phòng.
Người hầu chạy trốn thất bại, vẻ mặt sợ hãi nhìn cô: “Đừng giết tôi, tôi không nhìn thấy gì cả.”
“Tôi giết cô làm gì.” Ngân Tô đóng cửa sổ xong, khóa chặt, giọng điệu khó hiểu: “Cô cũng đã làm chuyện gì đó có lỗi với tôi?”
Người hầu vội vàng lắc đầu: “Không có, tôi không làm gì hết.”
“Nếu đã như vậy thì cô không cần sợ hãi, tôi sẽ không giết người vô tội.” Ngân Tô cười híp mắt vỗ bả vai người hầu, tỏ ý an ủi.
“…”
Nhưng người hầu bị Ngân Tô vỗ một cái lại càng run dữ dội hơn.
“Bây giờ chỉ còn lại một mình cô trong biệt thự, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là quản gia mới.” Cô còn phải ăn cơm nữa, biệt thự rộng như vậy, không có quản gia không được.
Người hầu: “…”
Làm quản gia thì phải chết sao? Nếu thế thì cô ta thà không làm cái chức quản gia này.
Tiếc là bây giờ cô ta không có quyền lựa chọn.
Ngân Tô đỡ người hầu dậy để cô ta ngồi trên giường, còn đích thân rót một cốc nước cho cô ta. Người hầu nhận cũng thất lễ mà không nhận cũng thất lễ.
Cuối cùng Ngân Tô trực tiếp nhét vào trong tay cô ta, hai tay người hầu bưng cốc nước mà run rẩy, nước trong cốc không ngừng sóng sánh.
“Chuyện liên quan đến nhà thờ, cô biết bao nhiêu?”
Nước trong cốc trực tiếp sóng ra ngoài, làm ướt quần áo của cô ta, giọng nói run rẩy: “Nhà… Nhà thờ? Tôi… Tôi không biết.”
Ngân Tô lắc đầu thở dài: “Xem ra tôi vẫn phải đổi quản gia.”
“???”
Quả nhiên làm quản gia thì phải chết sao?
Người hầu trượt từ trên giường xuống dưới, phịch một tiếng quỳ trước mặt cô: “Suvi tiểu thư, tôi… Tôi thật sự không biết chuyện về nhà thờ, tôi không nói dối, từ lúc tôi bắt đầu nhớ được mọi việc, nhà thờ đó đã bị bỏ hoang rồi.”
Ngân Tô quan sát người hầu, cô ta còn là một cô gái nhỏ, trông tuổi tác cũng không quá hai mươi, nhà thờ đó đã bị bỏ hoang lâu như vậy rồi?
Người hầu tiếp tục nói: “Tôi chỉ biết người trên thị trấn sẽ không tới đó.”
Người hầu là một đứa trẻ biết nghe lời, cô ta không bao giờ tới nhà thờ bị bỏ hoang đó.
Nhưng quả thực cô ta nhớ rằng, trong kí ức của cô ta có một số người, một ngày nào đó đột nhiên biến mất.
Người trên thị trấn đều nói là bọn họ chuyển đi vì nguyên nhân nào đó rồi.
Nhưng trong thị trấn cũng có một lời đồn khác ——
“Nhà thờ đó rất đáng sợ… Biết ăn người.” Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tương truyền rằng căn bản những người đó không hề chuyển đi mà là bị nhà thờ ăn thịt rồi.
“Ăn người?”
Người hầu rưng rưng nước mắt, sợ hãi gật đầu, nhưng cũng không nói rõ chuyện gì cụ thể, dù sao đây cũng chỉ là một lời đồn.
“Còn gì nữa?”
Còn… Còn có cái gì? Cô ta chỉ biết chừng đó! Cô ta lớn như vậy, ngay cả nhà thờ còn chưa từng tới, sao biết được còn có cái gì?
“Linh mục… Đúng, linh mục biết chuyện về nhà thờ, chắc chắn ông ta biết.” Người hầu nghĩ tới một người, bán đứng linh mục rồi: “Cái gì linh mục cũng biết, Suvi tiểu thư, cô đi hỏi linh mục đi.”
“Linh mục?” Ngân Tô nhớ tới người đàn ông ăn mặc kiểu linh mục nhìn thấy trong tang lễ: “Ông ta sống ở đâu?”
Bình luận truyện