Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 90: Trường Trung học Lý Quang (43)



Edit: Foerel

Beta: A Tịch, pilanium

“Ai biết…”

“Cái phó bản này ghê tởm chết đi được.”

“Mẹ nó…”

Người chơi chỉ có thể tức giận mắng vài tiếng cho hả giận nhưng chẳng thể làm gì trò chơi.

Xả giận xong, họ thống kê một chút, ngoại trừ Ngân Tô không biết có mất sách không và Vu Uẩn bây giờ vẫn còn chưa tới thì trước mắt toàn bộ người chơi đều bị mất sách của các môn khác nhau.

Ngay từ đầu khi phát hiện ra những NPC kia mang sách theo, Ngân Tô vẫn luôn để toàn bộ sách trong cung điện. Đây chính là không gian cô phải hiến tế để nuôi dưỡng, không dùng thì quá phí!

Cũng không biết Vu Uẩn ra sao rồi….

Trương Chí Văn ở cùng cậu nói rằng tối hôm qua cậu lại đi ra ngoài.

Ngân Tô đồng tình nhìn đám người chơi như chó nhà có tang này, lặng lẽ thở dài: “Thật là bất hạnh.”

Mọi người: “…”

***

***

Việc mất sách giống như bóng ma khó thoát bao phủ trên đầu người chơi. Tuy hiện giờ bọn họ chưa biết mất sách sẽ xảy ra chuyện gì nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đều biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì… Nếu không thì trò chơi đã không tốn sức làm sách của người chơi đều biến mất.

Sau giờ nghỉ trưa hôm nay có thể sẽ công bố thành tích kỳ thi thử, buổi tối chính là ngày cuồng hoan. Hiện giờ bọn họ không cần lo thành tích kém sẽ bị đào thải nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến kỳ thi cuối kỳ nên ai cũng cảm thấy vô cùng nặng nề.

Vu Uẩn lại là người cuối cùng vào lớp.

Thiếu niên trước giờ luôn sạch sẽ sáng sủa, thế nhưng hôm nay lại trông vô cùng chật vật, mặt đầy vết bầm tím, trên tay còn có cả vết máu.

Cậu bước vào lớp trong trạng thái vô cùng nhếch nhác, sắc mặt tái nhợt khiến chàng thiếu niên trông có vẻ càng thêm yếu ớt. Cậu ngước mắt nhìn đám người trong lớp, ánh mắt lướt qua người Ngân Tô, giống như đang suy nghĩ gì đó, cánh môi mấp máy: “Phiếu dự thi, muốn tham gia kỳ thi cuối kỳ cần phải có phiếu dự thi.”

Không biết cậu đang muốn nhắc nhở ai, giọng cậu không lớn nhưng trong lớp học cực kỳ yên tĩnh này, tất cả người chơi đều có thể nghe được rõ ràng.

Ngân Tô ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt của cô, trực giác mách bảo Vu Uẩn rằng hẳn là cô đã biết manh mối này rồi.

Những người còn lại đều giật mình, chính xác bắt được từ ngữ mấu chốt trong lời của Vu Uẩn: Phiếu dự thi!

Bọn họ còn đang muốn hỏi tiếp thì đã thấy thiếu niên kia mấp máy môi, tiếp tục nói: “Buổi tối trong sân trường sẽ xuất hiện chỗ ngồi màu đỏ, chỉ cần có thể làm được bài thi ở đó thì có thể nhận được phiếu dự thi. Có điều hôm nay là ngày cuồng hoan, không biết chỗ ngồi màu đỏ có xuất hiện không.”

Nhóm Lương Thiên Dậu đã nhìn thấy chỗ ngồi màu đỏ, nhưng lúc đó không ai dám ngồi lên.

Không nghĩ tới trên chỗ ngồi đó lại có manh mối quan trọng…

Lương Thiên Dậu nhìn chằm chằm Vu Uẩn, dường như muốn nhìn thấu cậu: “Cậu lấy được phiếu dự thi rồi?”

Vu Uẩn không trả lời, chỉ che lại cánh tay bị thương, chậm rãi trở về vị trí của mình. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, những người chơi khác đều cảm thấy chắc chắn cậu đã lấy được phiếu dự thi.

Có người hỏi: “Phiếu dự thi không phải chìa khóa qua ải sao?”

Vu Uẩn đáp lại: “Không phải.”

Phó bản tử vong nguy hiểm như vậy, nếu đã lấy được chìa khóa thì suy nghĩ đầu tiên chắc chắn sẽ là rời khỏi phó bản.

Bây giờ Vu Uẩn vẫn còn ở đây chứng tỏ cậu không nói dối.

Phiếu dự thi không phải chìa khóa qua ải.

Trần Phong suy tư lên tiếng: “Phiếu dự thi không phải chìa khóa qua ải, vậy thì chìa khóa qua ải có thể là gì đây? Bài thi… cuối kỳ sao?”

Thôi Na là người chơi mới, tỏ vẻ không hiểu: “Thế nhưng kỳ thi cuối kỳ sắp kết thúc rồi… Lấy được chìa khóa qua ải hay không cũng đâu có gì khác nhau?”

Chìa khóa qua ải hoàn toàn không có ưu thế gì hết.

Trương Chí Văn ở bên cạnh nói: “Đây là phó bản tử vong, ai biết giai đoạn cuối sẽ xảy ra chuyện gì? Phó bản bình thường độ khó ở mấy tiếng cuối còn tăng lên gấp bội chứ đừng nói tới phó bản tử vong.”

Giai đoạn cuối cùng của phó bản mới là thời gian nguy hiểm nhất.

Cho nên nếu như người chơi có thể tìm chìa khóa qua ải nhất định sẽ đi tìm chứ không ngồi chờ phó bản tự kết thúc.

Phó bản bình thường còn như vậy, phó bản tử vong vốn muốn đưa toàn bộ người chơi vào chỗ chết lại càng nguy hiểm hơn.

Vì vậy, chìa khóa qua ải rất quan trọng.

“Lỡ như… Chúng ta không tham gia kỳ thi cuối kỳ mới là cách qua ải thì sao? Phó bản này bắt mọi người phải tham gia cái gọi là kỳ thi cuối kỳ, biết đâu chúng ta cần phải làm ngược lại thì sao?”

“Quả thật là có khả năng này, nhưng tôi cảm thấy chắc là phó bản này không định để chúng ta không tham gia kỳ thi cuối kỳ đâu.”

Nếu không tham gia kỳ thi mới là cách qua ải, bọn họ sẽ phải tìm được một vài manh mối không tốt khi tham gia kỳ thi cuối kỳ mới đúng.

Một người chơi không tìm được manh mối thì thôi, nhưng sao có chuyện tất cả người chơi đều không tìm ra manh mối nào được?

Hơn nữa mấy ngày nay, manh mối bọn họ tìm được đều chỉ hướng tới kỳ thi cuối kỳ.

***

***

Ngân Tô sờ tấm thẻ cứng trong túi, muốn lấy được phiếu dự thi trong khuôn viên trường cũng không phải chỉ có một cách.

Ngoại trừ việc chủ nhiệm lớp nói nằm trong top 10 có thể lấy được phiếu dự thi (cách này vẫn còn đang chờ kiểm chứng) thì còn có việc ban đêm giáo viên mời đi thi cùng với chỗ ngồi màu đỏ đều là con đường để lấy được phiếu dự thi.

Suy nghĩ kỹ một chút thì thật ra cả hai cách này đều phải thi.

Có điều cuộc thi ban đêm không được văn minh lắm thôi.

Cô phải hiến tế giáo viên cùng với đám học sinh kia mới có thể lấy được cái phiếu dự thi này, e là chỗ ngồi màu đỏ kia cũng không đơn giản.

Về phần chủ nhiệm lớp nói rằng có thể đổi lấy phiếu dự thi, có vẻ là có liên quan đến những quyển sách bị mất.

Thư viện kia, xem ra bọn họ bắt buộc phải đi rồi.

Thứ bảy không có nhiều tiết học, một tiết cũng chỉ vỏn vẹn hai, ba mươi phút là đã kết thúc, thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết rất dài.

Không biết có phải do lương tâm của trò chơi trỗi dậy, cho bọn họ thêm thời gian tìm đường sống hay không nữa.

Nghỉ trưa xong, Ngân Tô đi tìm chủ nhiệm lớp, nhưng chủ nhiệm lớp nói rằng kết quả của kỳ thi thử sẽ được công bố sau bữa tối, còn châm chọc cô lớp chỉ có mười người, không ai bị đào thải hết, cô vội vã như thế làm gì.

Ngân Tô phát hiện chủ nhiệm lớp dường như không còn lo lắng như trước.

Xem ra sau kì thi thử, chỉ cần lớp học có đủ mười người trên bảng thành tích thì sau đó lớp học còn bao nhiêu người cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chủ nhiệm lớp.

Có điều ông ta vẫn sợ hãi sức chiến đấu của Ngân Tô, cho nên chỉ dám ngầm khịa vài câu như vậy.

Ngân Tô không so đo chút chuyện nhỏ này với chủ nhiệm lớp, có được tin tức liền rời khỏi văn phòng.

Bình thường bữa tối ở trường học là từ 17:50 – 18:30, lúc thi sẽ rút ngắn thời gian lại. Hôm nay không thi cho nên thời gian ăn tối vẫn diễn ra như bình thường.

***

***

Sau ba giờ chiều không còn tiết học nào khác, những người chơi còn lại trao đổi một lúc rồi nhanh chóng chia ra hành động.

Ngân Tô ăn không ngồi rồi, đi dạo một vòng quanh trường, trao đổi về bữa tiệc trong ngày Cuồng Hoan với vài bạn học khác, sau đó cười cười nói nói đi đến nhà ăn với hai nữ sinh.

Đúng lúc Trần Phong ở gần đó đi ngang qua, thấy Ngân Tô cùng đến nhà ăn với NPC, cảm thấy hơi kỳ quái: “Bây giờ mới có mấy giờ….”

“Sao cô ấy lại thích đi tới nhà ăn vậy nhỉ?” Hồng Bằng to gan đoán: “Không lẽ trong nhà ăn có manh mối gì đó?”

Trần Phong nghĩ ngợi rồi quyết định: “Đi xem thử xem.”

Trần Phong dẫn theo Hồng Bằng đi tới nhà ăn, bây giờ chưa phải thời gian ăn tối nên cửa nhà ăn chưa mở.

Lúc này nhân viên nhà ăn còn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Bọn họ nhìn thấy Ngân Tô cùng hai NPC kia cùng đi vào từ cửa sau, cô còn quen thuộc mà chào hỏi nhân viên nhà ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện