Chương 54: 54: Lâm Quỳ Biết Chuyện
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào mắt của cô khiến cô bừng tỉnh giấc.
Nằm trên giường cô có cảm giác hơi uể oải vì cả đêm hôm qua cô phải thức khuya làm việc.
Trong lúc cô định ngủ thêm một lúc nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Bên ngoài Thóc Thóc mở đưa đầu vào bên trong.
Cô không nhịn được mà bật cười, Thóc Thóc hỏi cô:
"Mami, mami đã dậy chưa?"
Cô cười nhẹ nhàng nói:
"Mami dậy rồi, con mau vào đây đi!"
Thóc Thóc nghe vậy mới vui vẻ đóng cửa chạy vào bên cạnh hôm vào má của cô nói:
"Mami, buổi sáng vui vẻ."
Cô nựng hai cái má của của Thóc Thóc rồi nói:
"Bảo bảo, con buổi sáng vui vẻ nhé!"
Thóc Thóc nói nhỏ vào tai cô:
"Mami, mami mau dậy đi.
Ông ngoại nói muốn nói chuyện với mami nhờ con lên gọi."
Cô mới nghe xong đã bừng tỉnh trợn tròn mắt khó tin hỏi:
"Ông ngoại con tới khi nào?"
Thóc Thóc nói:
"Ông bà không nói cho mami biết sao? Ông bà tới đây từ lúc sáng!"
Cô giật mình, ngồi giật bắt lấy cái đồng hồ.
Gì? Không phải chỉ mới bảy giờ sao?
Sao bây giờ là mười hai giờ trưa rồi chứ? Sao có thể như vậy được?
Cô ngồi bật dậy, bế Thóc Thóc đứng xuống giường rồi mắt nhanh tay nhanh chân dọn dẹp phòng.
Cô loay hoay vừa dọn dẹp vừa quay sang nói với Thóc Thóc:
"Bảo bối, con mau đi nói với ông ngoại là mami vừa dậy đợi mami ba mươi phút nhé?"
Thóc Thóc rất nghe lời nói:
"Dạ!!!"
Nói xong thì Thóc Thóc ngoan ngoãn chạy đi.
Sau đó cô đi làm vệ sinh cá nhân, skincare và thay đồ xong thì mới đi tới thư phòng.
Đứng trước của thư phòng, cô có cảm giác hơi rén, trong đầu cô là đang hiện 7749 kịch bản sắp diễn ra.
Hoặc là đang đoán xem mình đã làm gì sai và dạo này mình có làm gì sai sao?
Chưa kịp mở cửa phòng thì bố Lâm đã nhanh tay hơn mở cửa ra.
Thấy cô thì bố Lâm hết hồn đưa tay vuốt ngực nói:
"Ây trời, con này làm bố hết hồn."
Cô cười hì hì đưa tay gãi đầu nói nhỏ:
"Bố!!"
Bố Lâm nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc rồi nói:
"Khụ khụ, tới rồi sao? ? Mau vào đây đi!!"
Bố Lâm để cửa cho cô bước vào, cô đi tới bên ghế sô pha ngồi xuống.
Bố Lâm cũng ngồi xuống đối diện bên cạnh cô nói:
"Bố định nói với con mốt chuyện."
Cô nói:
"Chuyện gì bố?"
Bố Lâm ho khụ khụ nói:
"Mấy ngày tới bố có một người bạn, mà con trai của bác.."
Nghe là biết có điềm xấu cô liền cắt ngang:
"Bố, khoan khoan đợi đã!!"
"Chuyện đó để sau đi bây giờ con bận rồi mai mốt nói nhé? Nhé?"
Sau đó cô giả vờ lấy điện ra đặt lên tai nghe rồi đứng dậy chuồng về.
Lúc rời đi cô còn không quên nói với bố Lâm:
"Bố, hẹn gặp lại bố sau, yêu bố!!"
Bố Lâm thấy cô như vậy cũng ngớ người không biết phản ứng thế nào.
Đi ra khỏi phòng cô mới vuốt ngực thở phào.
Để tránh bị bố đi ra ngoài phát hiện nên cô nhanh chóng chạy xuống lầu nói:
"Mẹ, mọi người hôm nay con đi đến tiệm trà sữa nhé! Tối gặp lại!!"
Cô nhanh chân chạy nhanh ra ngoài chuồn mất.
Cô đã tự lấy xe của mình rồi rời đi.
Cô chạy nhanh trên đường, hôm nay cô có hẹn với một người bạn cũ ở cấp ba.
Cô gái đó tuy không hay tiếp xúc nói chuyện nhưng mà cô với cô gái đó cũng được coi là đã từng nói chuyện.
Điểm hẹn của cô là ở một nhà hàng Anh nổi tiếng, đến nơi cô nhanh chóng cất xe rồi kiêu ngạo bước vào.
Phục vụ dẫn cô đến một căn phòng kín.
Bên trong, có một cô gái nhìn rất sang chảnh cũng rất dịu dàng.
[Truyện "Chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh" chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
Cô gái này cũng nằm trong đội tuyển HSG năm đó của cô.
Cô ấy còn là đối thủ truyền kiếp của cô khi đó nữa.
Cô bước vào, coi ấy liền mỉm cười đứng dậy tiếp đón cô phấn khích nói:
"Tiểu Quỳ, bây giờ cậu quả thật là rất xinh đẹp nha!!"
Cô che miệng ngại ngùng nói:
"Cậu quá khen, cậu cũng trông rất xinh đó!"
Cô gái đó che miệng cười.
À cô ấy tên là Y Nhiên.
Một cô gái khá truyền thống và biết cách ăn mặc.
Cô và Y Nhiên ngồi nói chuyện về công việc, sau đó lại nói đến những việc khó khăn khi mới đi du học.
Đột nhiên Y Nhiên lại hỏi cô:
"Mấy năm nay cậu qua Anh Quốc, thì bao giờ cậu định quay về?"
Cô trần ngâm nói:
"Chắc là không về!"
Y Nhiên trợn tròn mắt nói:
"Tại sao không về?"
"Hạ Trí Khanh?"
Cô ngây người cười như không cười nói:
"Không phải, đừng nhắc nữa!!"
Y Nhiên bĩu môi nói:
"Cậu đừng chối, nhìn cậu thôi tớ cũng biết cậu là vẫn chưa quên được Hạ Trí Khanh!"
Lâm Quỳ lắc đầu:
"Sao lại chưa quên? Chưa quên hay quên gì có khác nhau sao? Dù sao vẫn là kết cục như vậy."
Y Nhiên nói:
"Hmmmm, sao hai cậu lại thích dày vò nhau như thế nhỉ?"
Cô khó hiểu hỏi lại:
"Dày vò?"
Y Nhiên gật đầu nói tiếp:
"Đúng vậy, các cậu quả thật là đang dày vò nhau đó.
Cậu biết không? Lúc cậu vừa đi du học khi biết chuyện Hạ Trí Khanh đã đi tới quán bar xảy ra xung đột lớn với đám bạn của cậu ấy vì đã nói chuyện cá cược ra với cậu.
Nghe nói lúc đó Hạ Trí Khanh đã xảy ra ẩu đả rất lớn đó.
Từ lúc cậu đi du học là cậu ấy như trở thành một con người khác luôn cứ tập trung vào việc học thôi.
Nhưng mà nha mấy năm gần đây gia đình Hạ Trí Khanh hình như có chuyện, nhưng mà tớ cũng không biết rõ nữa."
Cô im lặng lắng nghe, từng chuyện từng chuyện Ý Nhiên kể.
Nó giống như một con dao sắt nhọn đâm vào tim của cô.
Cô còn quên mất cả việc Hạ Trí Khanh là đứa trẻ chưa từng được yêu thương.
Hạ Trí Khanh vẫn còn chưa biết cách để thực sự yêu một người.
Từ lúc quen cô, anh đều học cách chăm sóc cô, học cách chiều chuộng cô.
Anh còn luôn là người bảo vệ cô.
Cô giận anh vì chuyện anh lừa cô nhưng cô cũng quên mất cả việc anh đã từng làm cho cô.
Những việc mà anh từng làm cô đều có thể cảm nhận được, cô cảm nhận được chúng thật sự xuất phát từ trái tim của anh.
Cô ngồi lại một lúc với Y Nhiên thì xoay người rời đi.
Bây giờ cô muốn đi gặp Hạ Trí Khanh muốn hỏi anh chuyện đó có phải là thật hay không.
Nhưng mà..
Cô hỏi với tư cách gì chứ?
Hôm trước cô còn mạnh miệng bảo anh đừng tìm cô, bây giờ cô lại muốn đi tìm anh sao?
Bây giờ trong lòng cô như bị cháy rụi, đau đớn cùng với hụt hẫng như lan tỏa khắp nơi trong lòng ngực của cô.
Khi trở về nhà, cô không muốn nói chuyện với ai hết mà đi lên phòng khóa trái cửa.
Nằm trên giường, cô mở block hết tất cả trang cá nhân và số điện thoại của Hạ Trí Khanh ra.
Sau đó cô phân vân có nên kết bạn lại với Hạ Trí Khanh hay không.
Phân vân một hồi lâu cô quyết định kết bạn lại, cô ngồi chờ đợi trong vô vọng.
Năm phút..
Mười phút..
Hai mươi phút..
Ba mươi phút..
Bốn mươi lăm phút..
Nút xanh trên ảnh đại diện của anh sáng lên, rất nhanh sau đó anh cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Bình luận truyện