Chương 55: 55: Babi Hạ Trí Khanh 01
Cô thấy anh vừa kết bạn lại thì cô lại rất phấn khích, nhưng lại nghĩ đến phải bắt chuyện lại như thế nào thì cô chưa nghĩ tới.
Cô vừa gõ xong chữ chúc buổi tối thì cô lại cảm thấy như vậy sẽ không bình thường nên cô lại xóa nó đi.
Cô loay hoay nhắn một hồi lâu, bấm rồi lại xoa.
Cuối cùng cô chỉ đành quăng điện thoại đi úp mặt vào gối.
Cô tự chửi thầm bản thân:
Lâm Quỳ ơi là Lâm Quỳ.
Có mở lời bắt chuyện mày cũng không làm được thì sao này làm được gì?
Aizzzz mày đúng là không thể chấp nhận được.
Bỗng nhiên tiếng thông báo điện thoại tới.
Cô bực bội cầm lấy điện thoại để xem.
Thì ra Hạ Trí Khanh đã mở lời trước để nói chuyện với cô.
Anh hỏi:
[Em kiếm anh có việc gì sao?]
Cô: [...]
[Không có gì đâu!]
Cô rất muốn hỏi anh về những sự việc đó nhưng mà cô lại không có tư cách gì để hỏi.
Hạ Trí Khanh biết cô luôn dễ khó xử nên cũng đã khéo léo đổi đề tài khách:
[Tối rồi đi ăn đi!]
Cô nhắn lại cho anh:
[Anh cũng có khác gì tôi mà bảo tôi ăn? Bây giờ nhìn anh còn tàn hơn tôi!]
Hạ Trí Khanh bật cười nhắn:
[Cũng ăn nhiều mà chỉ là đó là thực đơn do chuyên ra dinh dưỡng riêng đưa ra.]
Lâm Quỳ chỉ cần nghe thôi cũng biết anh đang nói dối, ăn theo chuyên gia dinh dưỡng mà chả lên cân nào.
[Chuyên gia dinh dưỡng gì ghê dữ vậy? Anh ăn mà cũng chẳng hề lên cân nào?]
Hạ Trí Khanh: [...]
Qua một hồi nhắn tin, anh bắt đầu kể về công việc sau đó là những lần ngắm trăng hay sao.
Anh từ từ trò chuyện lại với cô, sao đó anh mới hỏi:
[Vẫn tiếp tục làm bạn chứ?]
Cô thả một sticker đồng ý cho anh rồi mới nhắn lại:
[Ngủ sớm đi, sức khoẻ không tốt đừng thức khuya]
Cô đặt điện thoại trên kệ chưa tới năm phút thì Hạ Trí Khanh cũng gửi đến cho cô một tin:
[Được.]
[Em ngủ ngon!]
Cô cũng không trả lời, vốn dĩ Hạ Trí Khanh biết cô cũng không quen ngủ quá giờ.
Sáng hôm sau, Thóc Thóc chạy vào phòng trèo lên người cô hôn khắp nơi trên mặt cô nói:
"Mami, mami sáng vui vẻ! Moazz!"
Bị nhột nên cô tỉnh giấc nhìn thấy Thóc Thóc nên cười dịu dàng một cái.
Nhéo lỗ tai Thóc Thóc giọng còn ngáy ngủ nói:
"Con đấy quả thật là càng ngày chiều quen mà"
Thấy vú đứng bên ngoài, Thóc Thóc cũng rất nghiêm túc ngồi dậy.
Thóc Thóc cười hì hì, miệng nhỏ nói:
"Mami! Còn phải đi về phòng thay đồ đây."
Cô gật đầu xuống giường, thay đồ và chuẩn bị đồ để làm việc.
Hôm nay cô phải nhờ Doãn Ny để giữ Thóc Thóc.
Doãn Ny bất ngờ lại có cảnh quay ở trung tâm thương mại.
Doãn Ny dắt tay Thóc Thóc đi lòng vòng bên trong trung tâm thương mại cho đến khi có tín hiệu cảnh diễn sắp bắt đầu.
Thóc Thóc dù đã được Lâm Quỳ dẫn đi rất nhiều lần nhưng hôm nay thằng bé vẫn rất phấn khích mà muốn chạy nhảy đi khắp nơi.
Doãn Ny kéo tay Thóc Thóc lại nói:
"Thóc Thóc, hôm nay mẹ nhỏ sẽ có một cảnh quay duy nhất thôi.
Nên con ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ rồi khi xong việc chúng ta đi chơi được chứ?"
[Truyện "Chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh" chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
Thóc Thóc lúc này gật đầu lia lịa.
Thằng bé đưa nắm tay dắt đi đến người bên cạnh Trương San.
Cô ấy dặn dò Trương San nói:
"Em ở đây canh Thóc Thóc đừng để nó đi đâu lung tung nhé! Lát nữa chị về sớm bả chúng ta đi ăn tiệc."
Thóc Thóc hô lớn nói:
"Mẹ nhỏ là tuyệt nhất!"
Doãn Ny bật cười nựng má bánh bao của Thóc Thóc nói:
"Được được con đừng nịnh mẹ nhỏ nữa."
Đạo diễn từ bên ngoài gọi Doãn Ny vào bên trong để quay.
Trương San cũng phải tất bật đi chuẩn bị đồ thấy cho Doãn Ny.
Chỉ còn Thóc Thóc ngồi yên một chỗ.
Nhưng nó chỉ là tạm thời thôi.
Vì chứ tới đầy mười lăm phút là đã đứng dậy lén đi xung quanh.
Lúc đi qua một căn phòng khi Thóc Thóc hé cửa mở vào thì thấy cái chú đẹp trai mà hôm trước nói chuyện với Lâm Quỳ.
Thóc Thóc định rời đi thì bên trong có người miệt cửa ra, sau đó giọng phụ nữ vang lên trên đỉnh đầu của thằng bé:
"Nhóc? Em là con của ai?"
Hạ Trí Khanh bên trong cũng ngước lên nhìn thấy Thóc Thóc thì nhíu mày đi tới nói:
"Mẹ con đâu?"
Hạ Trí Khanh ngồi xuống, xích gần tay lại để nghe Thóc Thóc trả lời.
Thóc Thóc nói nhỏ:
"Mẹ con đi làm rồi!"
Hạ Trí Khanh: "Ồ!"
Hạ Trí Khanh như lóe lên ý nghĩ gì đó thì mới hỏi một cách thận trọng:
"Thế còn ba con? Ba con đâu?"
Thóc Thóc thành thật nói:
"Con không có ba, ba mẹ con bị tai nạn mất rồi."
Hạ Trí Khanh khó hiểu hỏi lại:
"Là sao?"
Thóc Thóc vốn đã rất thông minh nên có thể tự tìm cách để diễn đạt được sự mong muốn của mình với người khác.
Thóc Thóc giải thích cho anh:
"Ba mẹ và bà của con mất rồi..chỉ còn mẹ Lâm Quỳ thôi!"
Lúc này Hạ Trí Khanh mới thật sự bất ngờ:
"Con là con nuôi của Lâm Quỳ?"
Thóc Thóc gật đầu, sau đó vẻ mặt có chút trùng xuống.
Hạ Trí Khanh thấy vậy thì hơi hoảng hốt nói:
"Con..con sao vậy?"
Thóc Thóc lắc đầu.
Cô gái nãy giờ chứng kiến hết tất cả mọi việc cũng bất ngờ không kém, đây chính là lần đầu tiên ông chủ nhà cô lại dịu dàng như vậy.
Thằng bé này chắc hẳn là có liên quan tới anh nhỉ? Nhưng nhìn từ đầu tới chân thì có chỗ nào giống anh?
Cô gái đó đang gây người thì bị Hạ Trí Khanh nói:
"Cô đi về đi, có gì sẽ nói với trợ lý Giang bàn lại với cô sau."
Cô gái đó rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn anh và Thóc Thóc.
Anh hỏi:
Mấy năm nay mami của con có thích ai không?"
Thóc Thóc cũng lại lắc đầu sau đó mới từ từ nói:
"Không có, mami nói chỉ muốn ở vậy để chăm sóc Thóc Thóc!"
Khi nghe những lời này thì lòng Hạ Trí Khanh lại vui vẻ trở lại.
Anh hỏi tiếp:
"Thế Thóc Thóc có muốn có ba không?"
Thóc Thóc gật đầu rồi lại lắc đầu vẻ mặt buồn bã.
"Nếu có ba thì ba sẽ ghét Thóc Thóc lắm!"
Hạ Trí Khanh nhíu mày:
"Sao lại ghét Thóc Thóc?"
Thóc Thóc ngây thơ nói:
"Vì sẽ không ai thích một đứa con nuôi cả!"
Hạ Trí Khanh nhíu mày chặt hơn hỏi:
"Là ai nói với con?"
"Là một bạn học nữ chung lớp!"
Hạ Trí Khanh ôm Thóc Thóc nói:
"Bạn con nói bậy, nếu con có ba thì con sẽ được nhận tình yêu thương nhiều hơn nữa."
Nghe anh nói như vậy thằng bé mới hỏi tiếp:
"Thật sao ạ?"
Hạ Trí Khanh gật đầu cười vuốt nhẹ tóc thằng bé nói:
"Đúng rồi, vậy con thấy chú như thế nào?"
Thóc Thóc nhìn Hạ Trí Khanh từ trên xuống dưới rồi nói:
"Chú đẹp trai, lại rất hiền, giàu có nữa."
Hạ Trí Khanh không khỏi bật cười nói:
"Vậy chú là babi con được không? Chú đẹp trai sẽ làm babi của con và yêu thương con được không?"
Thóc Thóc hơi ngây người nhưng sau đó lại lộ ra một chút vui vẻ nói:
"Dạ được, tất nhiên là được."
Bình luận truyện