Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 58: 58: Xem Mắt




Mấy ngày liên tiếp sau đó, mỗi buổi tối Thóc Thóc sẽ đều gọi điện thoại để nói chuyện với Hạ Trí Khanh.

Chủ đề nói chuyện của hai người đàn ông nhà này đều xoay quanh Lâm Quỳ.

Lúc thì hôm nay Lâm Quỳ đã làm gì, có chuyện gì xảy ra hay là hôm nay Thóc Thóc đi học cảm thấy thế nào.

Tuy là ngày nào Thóc Thóc cũng call video với Hạ Trí Khanh nhưng chưa bao giờ bị Lâm Quỳ phát hiện ra.

Hôm nay, Lâm Quỳ muốn đưa Thóc Thóc đi chơi ở đâu đó liền lên kèo đi picnic với Doãn Ny, Băng Nhi, Thu Nhiên, Cẩn Ninh và Hứa Yến.

Lúc chuẩn bị để đi, bố Lâm từ trên lầu đứng nhìn xuống nói:
"Lâm Quỳ, khi nào về thì lên thư phòng nói chuyện với bố!"
Mặt bố Lâm trông có vẻ khá nghiêm túc, Lâm Quỳ đứng ngơ ngác nhìn mẹ Lâm rồi nhìn mọi người.

Ai nấy cũng chỉ đều nhún vai khó hiểu.

Cẩn Ninh và Hứa Yến từ bên ngoài bước vào cười nói:
"Bọn tớ chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đi thôi!"
Mẹ Lâm thấy cô còn chưa hết ngây người thì đẩy nhẹ vai cô nói:
"Con đừng lo không phải chuyện gì lớn đâu!"
Cô lúc này mới giật mình, gật đầu rồi xách đồ ra ngoài xe.

Cô, Thóc Thóc và Thu Nhiên thì như thường lệ sẽ đi cùng xe với Hứa Yến.

Lần nào cô cũng muốn tạo điều kiện cho Hứa Yến và Thu Nhiên gần nhau hơn nhưng mà cô càng kéo bọn họ gần cỡ nào thì Hứa Yến lại tự đẩy xa ra.

Giống như hôm nay, cô muốn Thu Nhiên ngồi đằng trước với Hứa Yến nhưng Hứa Yến lại nói trước:
"Thóc Thóc còn nhỏ, cậu để Thóc Thóc ngồi trước đi.."
Chưa kịp nói gì thì đã chặn hết đường, cô cũng không biết nói gì nữa nên cũng chỉ ậm ừ rồi đi ra ghế sau ngồi cũng Thu Nhiên.

Hôm nay, chỗ bọn cô picnic là một nơi cực kì lí tưởng, vừa có con suối nhỏ, thác nước và thiên nhiên và phong cảnh ở nơi đây cũng rất đẹp.


Hứa Yến và Cẩn Ninh bắt đầu lấy lò nướng ra để nướng thịt, rửa rau củ.

Còn bọn cô thì cùng nhau chơi thả diều.

Bỗng nhiên Thóc Thóc nói với cô:
"Mami, con khát nước."
Cô mỉm cười với Thóc Thóc nói:
"Con ra nói với ba nuôi đi, mami sẽ ở đây canh diều cho con được chứ?"
Thóc Thóc nhanh chân chạy ra chỗ Hứa Yến, khẽ kéo nhẹ áo Hứa Yến rồi nói:
"Ba nuôi con muốn uống nước."
Hứa Yến thì đang nướng thịt, từ trên cao nhìn xuống Thóc Thóc cười với thằng bé rồi lấy nước đưa cho Thóc Thóc uống.

Cẩn Ninh đứng bên cạnh trêu đùa:
"Nhìn ba người tớ còn tưởng là một gia đình đó!"
Hứa Yến chỉ cười, Thóc Thóc thì lại phản bác ngay lập tức:
"Chú Ninh Ninh hư quá, nếu mami nghe được mami sẽ mắng chú Ninh Ninh đó.

Mami nói mami với ba nuôi chỉ là tri kỷ thôi!"
Cẩn Ninh xoa mạnh đầu Thóc Thóc nói:
"Ai biết được sao này chứ?"
Hứa Yến thì nghe Thóc Thóc nói xong thì đơ người, đứng dậy khẽ nói:
[Truyện "Chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh" chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
"Con mau ra chơi đi, mami đang đợi con đó."
Thóc Thóc đặt cái ly xuống rồi chạy lại chỗ Lâm Quỳ đang vẫy tay.

Chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc trở về đến nhà cũng đã là sáu giờ tối.

Cô cũng nhớ lời lúc sáng của bố Lâm nên cũng để lại Thóc Thóc cho mẹ Lâm rồi đi lên phòng thay đồ.

Khi thay đồ xong thì cô mới đi tới thư phòng gõ cửa.

Cốc Cốc !!
Bên trong, bố Lâm nói vọng ra:
"Vào đi."
Lâm Quỳ mở cửa bước vào bên trong, bố Lâm ngước lên nhìn rồi tháo kính xuống nói:
"Về rồi sao?"
Cô gật đầu rồi đi lại đối diện bố Lâm ngồi xuống nói:
"Bố có gì muốn nói với con sao?"
Bố Lâm gật đầu, nói:
"Ngày mai con dành một ngày đi xem mắt đi, bố có một người bạn mà con trai ông ấy cũng trạc tuổi con."
Cô nhíu mày nói:
"Lại xem mắt? Con đâu có già tới nỗi mà giờ bố mẹ đã tính tới chuyện này chứ?"
Bố Lâm nghiêm túc nói:
"Già hay không già gì mà quan trọng là mau chóng lập gia đình."
Lâm Quỳ khó chịu khoanh hai tay lên ngực nói:
"Nhưng mà con không có cần!"
Bố Lâm đập bàn, tức giận nói:
"CẤM CÃI!! Ngày mai mà con không đi tới điểm hẹn thì đừng nói chuyện với ta!"
Cô định nói thì bị bố Lâm cắt ngang nói:
"Đừng nói gì nữa, ra ngoài!"
Cô quả thật là đã tức giận dậm chân một cái rồi bỏ đi ra ngoài.

Lúc đi ra cô cũng không hề biết Thóc Thóc đã núp đằng sau bức tường gần đó từ lúc nào.


Khi nghe lén xong thì Thóc Thóc ba chân bốn cẳng chạy vào phòng núp vào một góc gọi điện thoại cho Hạ Trí Khanh.

Bên kia Hạ Trí Khanh đang xem tài liệu thấy nên Thóc Thóc điện thì bắt máy:
[Babi nghe đây Thóc Thóc!]
Thóc Thóc nói nhỏ vào điện thoại sợ ai từ bên ngoài vào sẽ nghe thấy:
[Babi, lúc nãy con vừa nghe ông ngoại nói ngày mai mami sẽ đi xem mắt đó!]
Hạ Trí Khanh bất ngờ, hỏi:
[Ngày mai? Mami con đi xem mắt sao?]
Thóc Thóc tiếp tục thì thầm nói:
[Dạ, mami mới cãi nhau với ông lớn lắm!]
Hạ Trí Khanh trầm tư suy ngẫm một lúc rồi nói:
[Con có nghe được địa xem mắt của mami không?]
Thóc Thóc nói:
[Con chỉ nghe là ở nhà hàng Pháp nổi tiếng gì đó!]
Hạ Trí Khanh nói nhíu mày, ở đây bao nhiêu nhà hàng Pháp nổi tiếng chứ.

Anh xoa nhẹ mi tâm của mình rồi nói:
[Được rồi, cứ giao cho babi!]
Bên ngoài đột nhiên có người mở cửa, Lâm Quỳ bước vào, Thóc Thóc liền lập tức tắt điện thoại
Cô nhìn xung quanh tối đen thì nói:
"Thóc Thóc con đang làm gì mà không mở đèn vậy?"
Cô tim nút bật đèn lên thì thấy Thóc Thóc đang ngồi trên giường chơi với mấy con siêu nhân của cô mua.

Thóc Thóc nhìn cô cười nói:
"Con đang chơi đồ chơi!"
Lâm Quỳ cười dịu dàng nói:
"Sau này con chơi cái gì cũng nên mở đèn, lỡ đâu con muốn ra ngoài mà phòng tối như vậy đi sẽ dễ bị té!"
Thóc Thóc ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Trí Khanh thì sau khi Thóc Thóc gắt điện thoại thì đã gọi cho trợ lý Giang nói:
[Cậu mau điều tra tất cả lịch hẹn của các nhà hàng Pháp nổi tiếng vào ngày mai cho tôi!"
Trợ lý Giang đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu khó hiểu hỏi:
[Chi vậy ông chủ?]
Hạ Trí Khanh mắng:
[Từ bao giờ mà cậu nhiều chuyện vậy?]
Nghĩ tới tiền lương tháng này có thể bị lung lay mà cả người trợ lý Giang thoáng run lên rồi nói:
[À khoan tôi hiểu rồi, ông chủ đừng giận giờ tôi đi làm ngay!]
Ngày hôm sau, cô đến chỗ xem mắt.


Người hôm nay cô xem mắt là con trai của một ông chủ tập đoàn trung bình ở Anh Quốc.

Khi cô vừa bước vào thì chàng trai đó đứng dậy chào hỏi cô.

Cô khẽ đánh giáng chàng trai trước mặt rồi gật đầu chào hỏi.

Cậu ta đi tới kéo ghế cho cô, cô cũng bình thường nhẹ nhàng ngồi xuống.

Trong thâm tâm của cô bây giờ là đang cố gắng suy nghĩ 7749 tình huống để trốn thoát khỏi đây.

Cậu ta nhìn cô hỏi:
"Tiểu thư Lâm, cô có thể giới thiệu một ít về bản thân không?"
Lâm Quỳ thẳng thắng nói:
"Lâm Quỳ đã có một con!"
Nghe cô giới thiệu ngắn gọn xúc tích, mà cô còn là mẹ đơn thân thì câu ta bất ngờ cười ngượng nói:
"Tôi lên Chí Hạo!"
Lâm Quỳ gật nhẹ đầu hiểu ý đã rõ.

Bỗng nhiên cậu ta hỏi cô:
"Nhìn cô trẻ như vậy, thật sự là đã có con rồi sao?"
Cô che miệng cười:
"Nếu anh có ý khen tôi xinh thì tôi cảm ơn nhưng tôi thật sự là đã có một đứa con bốn tuổi."
Cô chỉ vô ý cười mỉa mai nhưng thật không may những hành động vừa rồi của cô lại lọt vào mắt của người đàn ông và nó đều biến thành những hành động cố ý quyến rũ người khác.

.

Người đàn ông đó bây giờ cũng đã phóng thẳng tầm nhìn vào bàn của bọn cô như muốn giết người.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện