Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 59: 59: Không Phải Bạn Bình Thường Anh Chính Là Muốn Theo Đuổi Em




Ngồi nghe cậu ta nói mà cô đã muốn ngáp mấy chục lần.
Cậu ta hỏi cô:
"Vậy Lâm Quỳ, cô có hình mẫu lý tưởng nào không?"
Lâm Quỳ nhướng mi lên, cười châm chọc:
"Nếu như tôi có thì sao? Không lẽ hình mẫu lý tưởng nào tôi đưa ra anh cũng đáp ứng được sao?"
Cậu ta gật đầu tự tin nói:
"Đúng, nếu cô không chê cười thì tôi tự tin có thể đáp ứng mọi hình mẫu của cô!"
Lâm Quỳ cười nhẹ:
"Bỏ qua một bên đi, tôi xin phép đi vệ sinh một lát."
Nói xong cô cầm túi đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.
Cô vào trong nhà vệ sinh rửa tay và cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.
Lúc đi ra, cô lấy một miếng khăn giấy lau tay rồi đi ra ngoài.
Ở hành lang, có một người đàn ông mặc vest đang hút thuốc, cô nheo mắt muốn nhìn rõ.
Người đàn ông đó cũng ngước lệ đụng vào mắt cô, cô trợn tròn mắt há hốc mồm nói:
"Hạ Trí Khanh?? Sao anh ở đây?"
Hạ Trí Khanh dập tắt điếu thuốc trên tay bỏ vào thùng rác sác đó nhìn cô dò hỏi:
"Không phải em có chồng rồi sao? Chồng em đâu sao để vợ mình đi xem mắt hả?"
Lâm Quỳ đơ người khó xử nói:
"Anh đang nói gì vậy?"
Hạ Trí Khanh đi tới gần cô, ép cô dựa lưng vào tường hai tay chặn đường lui của cô.
Anh ghé sát vào tai cô nói:
"Em là đang định lừa tôi sao?"

Lâm Quỳ ngượng chín mặt, xoay mặt đi nói:
"Ai lừa..lừa anh chứ?
Hạ Trí Khanh cười gian tà:
"Vậy chồng em đâu?"
Lâm Quỳ bị thẹn quá hóa giận đạp vào chân anh nói:
"Có liên quan gì đến anh chứ? Tôi với anh đã chia tay rồi!! Không còn liên quan con m* gì nữa hết.

Anh có quyền gì quản tôi?"
Dù bị đau nhưng anh vẫn không buông cô ra, tự mình nhịn đau nói:
"Sao lại không liên quan?"
Lâm Quỳ nghiến răng nói:
"Ai là người nói chúng ta bây giờ sẽ làm bạn hả?"
[Truyện "Chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh" chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
Hạ Trí Khanh đang chôn cả khuôn mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô tham lam hít sâu nói:
"Không phải bạn bình thường mà là bạn đời.

Là anh muốn theo đuổi em!"
Khi câu này của Hạ Trí Khanh thốt ra, trái tim cô lại bị làm cho lệch đi vài nhịp.
Cô cố gắng đánh lạc hướng nói:
"Theo..theo đuổi gì chứ? Theo đuổi cái đầu anh đấy? Anh quên mất những gì mà anh làm với tôi rồi sao?"
Hạ Trí Khanh không hề bị lời nói của cô làm cho nhục chí mà nói:
"Chưa từng quên, nhưng mà bây giờ anh không có cá cược, anh cũng không có chơi bời nữa.

Em tha lỗi cho anh đi.."
Cả cơ thể Hạ Trí Khanh run lên, Lâm Quỳ có thể cảm nhận được trên vai có vài giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.
Hạ Trí Khanh nghẹn ngào nói:
"Anh trước giờ sống không tốt tí nào..anh chỉ biết cắm đầu vào học.

Mong ước một ngày nào đó có thể đi tìm em.."
Càng nói anh càng ôm chặt cô hơn, anh như muốn khảm cả cơ thể của cô vào cơ thể anh.
Anh nói:
"Anh biết em không muốn trở về đó, không sao hết anh đã đi tìm em rồi.

Bây giờ anh sẽ ở đây với em được chứ? Anh anh sẽ bù đắp cho em được không?"
Lâm Quỳ cố gắng đẩy anh ra.

Cô nói:
"Hạ Trí Khanh, xin lỗi!"
Sau đó xoay cả người chạy đi bỏ lại anh ngước nhìn theo cô.
Cô đi ra khỏi nhà hàng chỉ nhờ nhân viên phục vụ để lại cho chàng trai kia một câu.
Phục vụ đi tới bàn hẹn của cô nói với Chí Hào:

"Thật ngại quá, vị tiểu thư khi nãy có việc nhờ tôi nói lại với ngài là cô ấy xin lỗi.

Hoá đơn bữa anh hôm nay cô ấy cũng đã thành toán ạ!!"
Chí Hào cũng ngơ ngác không kém, chỉ gật đầu cho có lệ rồi đứng dậy đi về.
Còn Hạ Trí Khanh từ lúc nói chuyện với cô tới bây giờ thì anh chỉ luôn ngồi trong xe hút hết điếu này đến điếu khác.
Trợ lý Giảng ngồi ở vị trí lái xe cũng rất bất ngờ.
Vốn dĩ tưởng Hạ Trí Khanh chỉ là muốn tìm hiểu nhà hàng nào ăn ngon miệng nhưng không là đi tìm cô gái đó.
Trợ lý Giang từ lâu cũng đã biết trong lòng Hạ Trí Khanh vẫn luôn chỉ có một bạch nguyệt quang.
Bạch nguyệt quang đó luôn chỉ có một, Hạ Trí Khanh cố gắng như vậy nghe nói cũng chỉ vì bạch nguyệt quang đó.
Hôm nay còn được tận mắt chứng kiến bạch nguyệt quang của Hạ Trí Khanh ngoài đời quả thật khiến trợ lý Giang sốc đến tận não.
Không khí trong xe bây giờ rất ngộp thở, nhưng trợ lý Giang cũng không dám lên tiếng sợ nếu lên tiếng ở thời điểm này.
Không mấy mà chọc giận Hạ Trí Khanh thì kẻo lại mất cả việc làm.
Tốt nhất là nên im lặng, khi nào Hạ Trí Khanh hỏi thì trả lời.
Lâm Quỳ thì đi lang thang trên đường, cô cũng đang suy nghĩ rất nhiều về lời của anh
Cô cũng biết anh tốt với cô như vậy mấy năm nay tin đồn hẹn hò của anh không ít.
Nhưng lần nào anh cũng mở một cuộc họp báo tổ để giải quyết.
Người người ai nấy cũng đều tò mò bạch nguyệt quang nào mà có thể khiến một Hạ Tổng lạnh lùng trên thương trường mà không màng lợi ích cá nhân mà làm vậy.
Nói thật thì cô vẫn còn rung động với Hạ Trí Khanh nhiều lắm.

Chỉ là cô vẫn luôn muốn tự mình gạt mình.
Nhớ lúc nãy khi Hạ Trí Khanh thốt ra câu:
"Không phải bạn bình thường mà là bạn đời.

Là anh muốn theo đuổi em!"
Lúc đó không ai đoán được trong lòng cô vui như thể nào đâu.
Từ chối cũng chỉ là có chút đột ngột, cô vẫn còn chưa được suy nghĩ thấu đáo.
Nếu như cô đồng ý thì Thóc Thóc sẽ như thế nào?
Liệu Hạ Trí Khanh có chịu chấp nhận thằng bé? Còn thằng bé có chịu tiếp nhận Hạ Trí Khanh hay không?

Trong đầu cô hiện tại đang suy nghĩ rất nhiều.

Cô nghĩ mấy năm qua cô cũng không quên được Hạ Trí Khanh.

Anh cũng chẳng thể quên được cô vì tại sao cô lại hành hạ anh như vậy?
Có phải cô đã hơi quá đáng với anh không?
Suy nghĩ thật kỹ rồi cô đưa ra quyết định.

Nếu đã như vậy rồi thì hãy cứ thử lại xem lỡ đâu lần này là hạnh phúc?
Khi cô ở bên cạnh Hạ Trí Khanh cô cũng rất hạnh phúc, bây giờ cho anh thêm một cơ hội làm cho cô hạnh phúc nữa thì chắc được mà nhỉ?
Cô lấy trong túi xách ra một chiếc điện thoại rồi gõ vào phần tin nhắn:
"Cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời anh!"
Hạ Trí Khanh còn đang tuyệt vọng thì điện thoại vang chuông thông báo lên.
Anh cầm lên nhàn nhạt xem, khi thấy hai chữ Lâm Quỳ rõ to trên màn hình thì anh bật dậy xem.
Thấy dòng tin nhắn mà cô thì vui sướng.

Giống như một người vừa mới bị đày xuống mười tám tầng địa ngục bây giờ lại bay được lên mười tám tầng mây.
Nếu như theo nghĩa anh nghĩ, Lâm Quỳ đang muốn suy nghĩ lại có lên cho anh một cơ hội hay không.
Cô làm anh sợ chết khiếp cứ ngỡ lại doạ cô sợ, sau này cô sẽ càng trốn tránh anh hơn.
Bây giờ, Hạ Trí Khanh cứ nhìn vào màn hình điện thoại mà cười.
Cả trợ lý Giang cũng đặt ra một cái dấu chấm hỏi to đùng:
Ông chủ của mình có phải là bệnh thần kinh không???



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện