Chương 58: Nàng là của trẫm
-Ngươi tới đây làm gì.
Đoàn Ngạo Quân mặt mày tái nhợt thiếu sinh khí nhìn nàng ta hỏi. Cũng vô tình nàng nhìn ra được một bóng người nữa phía sau cửa sổ..
-Thế nào! Cảm giác bị độc trùng ăn xé nội tạng thế nào? Tốt chứ!!
-Sao ngươi biết.
Đoàn Ngạo Quân cũng chẳng mấy quan tâm tại sao nàng ta biết và nàng ta biết thì nàng được lợi ích gì. Chỉ là nàng buột miệng hỏi mà thôi.
-Trước lúc ta "hôn mê" ta đã dặn rất kĩ tên quỷ vương ngụy trang viên độc trùng, thế mà ngươi lại biết thì chỉ có cách ngươi đã uống nó thôi..
-Khá khen cho danh phận Hoàng hậu..
Đoàn Ngạo Quân trả lời nhẹ bâng. Nàng cần phải tập trung nội lực lại một điểm để tìm sư phụ nên không thể để lãng phí thời gian.
Bất quá nhìn biểu hiện bình thản chẳng mấy quan tâm của Đoàn Ngạo Quân càng khiến Trịnh Uyển thêm tức giận hơn. Nàng ta bóp chặt lấy cái cổ trắng ngà của nàng nghiến răng nói:
-Nói. Lúc sáng là ngươi cho ta uống cái gì. Là thuốc độc sao.
Nghe vậy Đoàn Ngạo Quân liền cười khẩy đáp:
-Hoàng hậu nương nương đừng khiến Đoàn Ngạo Quân ta phải phá hủy thuốc giải chứ. Ta chẳng qua là noi gương theo người mà làm theo thôi.
-Haha Đoàn Ngạo Quân, ngươi nghĩ ngươi bị trúng độc trùng mà vẫn có thể sống sao. Ngươi sẽ sớm xuống âm phủ, và ta là người chiến thắng.
Nói đoạn Trịnh Uyển lại ngây ngốc cười trong chiến thắng. Đôi mắt nàng ngoài sự tàn ác, hận thù còn có vài phần là sung sướng. Bàn tay thon dài chuyển lên giật mạnh búi tóc của Đoàn Ngạo Quân rồi nói:
-Thế nào! Cảm giác bị cướp mất người thương yêu thế nào? Rất đau phải không! Lúc chưa có ngươi chàng đối với ai cũng như nhau, không mặn không nhạt cũng không cho bất cứ ai kì vọng..nhưng ta vẫn một đợi chàng. Từ lúc gặp ngươi, trong mắt chàng chỉ có ngươi. Yêu ngươi chiều chuộng ngươi rồi bỏ lơ luôn ta, chàng xem ta như không tồn tại...
Ngươi có biết tại sao bây giờ chàng lại yêu ta như vậy không! Là nhờ ngươi, nhờ viên thuốc ngươi chế ra mà ta đã khiến chàng quên sạch kí ức về ngươi và thay ngươi bằng ta.... Thế nào? Gậy ông đập lưng ông sảng khoái chứ? Haha hahaha.
Trịnh Uyển cứ nói một câu lại giật mạnh tóc Đoàn Ngạo Quân một lần khiến nàng dù bị đau cũng không thể làm gì. Toàn bộ khí lực phải được tập trung ở hai đầu ngón trỏ rồi phản kích nhau mới có thể tạo ra một không gian khác dẫn tới nơi ở của sư phụ nên dù đau đến mấy cũng phải nhịn.
-Hoàng hậu. Thân thể nàng còn chưa khỏi hẳn, vẫn là nên trở về nghỉ dưỡng đi.
Nam Phong Hàn từ đằng sau đẩy cửa bước vào nhắc nhở. Nếu hắn còn chần chừ đứng ngoài cửa sổ nữa thì chắc nữ nhân kia sẽ trốn đi mất.. Nàng là của hắn, dù sống hay chết vẫn là của hắn..mặc nhiên không thể để nàng đi.
Trịnh Uyển giật mình trợn trừng mắt đứng chôn chân một nơi sợ hãi. Không biết những gì nàng nói hắn đã nghe thấy chưa...nếu rồi thì tại sao lại có thái độ như vậy với nàng.
Suy nghĩ hồi lâu Trịnh Uyển mới từ từ quay mặt lại trả lời:
-Hoàng thượng...thần thiếp chỉ là muốn đến hỏi rõ Đoàn dược sư tại sao lại hạ độc thần thiếp mà thôi..mong người đừng giận..
Cái vẻ mặt yếu ớt sầu thương này của Trịnh Uyển lại làm Nam Phong Hàn chán ghét không chốn dung. Căn bản vì trước kia hắn bị trúng mê dược không thể nhận ra, nhưng hiện tại mê dược đã ngày càng suy yếu, hắn tất nhiên là không còn ngu muội như trước. Nhưng nghĩ cũng chỉ nghĩ vậy, bề ngoài Nam Phong Hàn vẫn một mặt cười sủng nịnh an ủi:
-Ngoan. Nghe trẫm hãy về dưỡng sức. Ở đây để trẫm lo liệu, nàng đừng lo.
-Thần thiếp tuân chỉ.
Trịnh Uyển bước đi mà bước chân như thêm gió thổi lên. Nhẹ nhàng mà lâng lâng khiến nàng ta không thể nhìn ra sự giả tạo, chán ghét của Nam Phong Hàn.
Trịnh Uyển vừa rời đi Nam Phong Hàn đã nhanh chóng bước tới nhấn huyệt phong bế toàn bộ nội lực của Đoàn Ngạo Quân khiến nàng rất bất ngờ chửi rủa:
-Tên khốn nạn. Ngươi dám đụng vào người ta.. Phụt.....
Nội lực bất ngờ bị phong bế khi đang cố gắng giải độc nên bị phản tác dụng khiến nàng thổ huyết phun ra một ngụm máu to. Nam Phong Hàn đứng cạnh tuy rất lo lắng nhưng thà làm nàng bị thương còn hơn để nàng rời khỏi hắn.
-Ngươi...làm ơn hãy buông tha ta có được không..ta bị trúng độc trùng, ngươi biết mà vẫn không chịu buông tha ta sao?
Đoàn Ngạo Quân ôm chặt lồng ngực đau đớn rên rỉ. Độc trùng đang phá hoại cơ thể nàng..nàng không thể không đi.
Nam Phong Hàn nhìn nữ tử trước mặt rất chăm chú. Bàn tay to lớn khẽ nâng cằm nàng lên ghé sát vào môi hắn nói:
-Buông tha nàng! Thật xin lỗi, nàng nếu đã là người của trẫm thì có chết cũng phải chết trong cung của trẫm.. Bất quá, trẫm đã có cách cứu nàng nên nàng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi đây.
Nói xong hắn liền quay người rời đi. Hắn tự mình biết rất rõ ràng là hắn lo lắng cho nàng, hắn đã yêu nàng, không muốn rời khỏi nàng nhưng những hành động hắn đối với nàng lại hoàn toàn ngược lại...
Nam Phong Hàn hắn sẽ tìm mọi cách cứu sống nàng và cứu sống kí ức của hắn với nàng. Có như vậy hắn mới có thể ngưng dày vò nàng...
Bình luận truyện