Chấp Niệm Tam Sinh

Chương 88: Nàng muốn đi!!



Phù Thiên Băng tai này nghe lại lọt qua tai kia, nàng không mấy quan tâm lời nói của Hạ Quan Vũ.
Nghĩ tới chuyện Hạ Quan Vũ nói Bình Ngọc Hà đang bệnh thì nàng liền nắm tay Bình Ngọc Hà lên bắt mạch.

"Hả???" Phù Thiên Băng bắt mạch một lát liền hét lên giật mình... Nàng ấy có thai??

Đoàn Ngạo Quân cùng Hạ Quan Vũ cũng quay đầu lại nhìn:"Phù Chiêu Nghi làm sao vậy?" Hạ Quan Vũ nói.

Phù Thiên Băng đôi mắt hiện lên một chút đay thương rồi lại nhanh chống ổn định nói:"Bình Phi tỷ tỷ cơ thể do bị hàn nên dẫn đến kinh nghiệt không đều, cơ thể suy ngược, chán ăn buồn ngủ.. tỷ tỷ nên điều độ lại thực đơn ăn uống nha."

Đoàn Ngạo Quân tâm tư hình như hiểu ra vấn đề. Nàng nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc xiêm y màu xanh dương mà trong lòng nổi lên cơn thương tâm. Thiên Băng nói dối cũng không biết đường nói nữa.. làm gì có căn bệnh nào hỗn hợp như vậy nhỉ!!! Chắc em ấy muốn lừa Hạ Quan Vũ để nàng ta buôn tha cho Bình Ngọc Hà an toàn sinh con...

"Phù Chiêu Nghi, muội chắc chỉ có thế thôi chứ?" Hạ Quan Vũ không tin hỏi.

Phù Thiên Băng nét mặt bắt đầu nghiêm nghị nhìn nàng ta rõ ràng nói:"Phù Thiên Băng ta xưa nay chưa từng tự khen bản thân có gì tài giỏi, nhưng riêng về y học ta dám chắc trên thiên hạ ngoài Thiên Phi của Nguyệt Quốc có ít ai sánh kịp." Thần thái "mẹ thiên hạ" này của Phù Thiên Băng quả thật là hơi buồn cười, nhưng nhìn nàng lúc này lại vô cùng diễm lệ nha.

"Ổh! Bổn cung sẽ cho thái y đến chuẩn bệnh cho Bình phi để chắc chắn rằng Bình Phi không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khoẻ." Hạ Quan Vũ bình thản nói. Sống trong cung nhiều năm điều duy nhất nàng học được là không được tin tưởng bất cứ ai ngoài người mình tin tưởng. Và tất nhiên, Phù Thiên Băng lại càng không thể.

Phù Thiên Băng nghe vậy liền đứng dậy cười khẩy nói:"Không phải Hạ Quý Phi đang nghi ngờ Bình Phi đang mang long thai đó chứ?" Nói rồi nàng liếc nhìn khuôn mặt Hạ Quan Vũ, thấy nàng ta hơi bất ngờ thì Nàng lại nói:"Theo ta được biết ở đất nước phía Nam cách khá xa Sở Quốc có một nước tên là Xiêm Quốc. Ở đó có loại thảo dược khi người nữ tử ăn vào sẽ có biểu hiện tương tự như đang mang thai. Trùng hợp Bình Phi lại ăn trúng loại thảo dược đó nên có những biểu hiện giống như đang long thai. Nếu Quý Ohi không tin có thể đi hỏi thái y." Phù Thiên Băng tựa tiếu phi tiếu nói cứ như đang đùa làm Hạ Quan Vũ bán tính bán nghi.

Nhưng suy cho cùng thì Phù Thiên Băng cũng là hậu phi của hoàng thượng. Xưa nay hậu cung đấu đá ngươi chết ta sống hòng dành được sủng hạnh của bậc đế vương, Phù Thiên Băng cũng không có lý do gì để bao biện cho Bình Ngọc Hà. Bất quá tính đa nghi của Hạ Quan Vũ cũng không phải dễ đối phó. Nàng ta cười nhẹ nói:"Nếu Phù Chiêu Nghi đã nói vậy thì bổn cung cũng đã bớt lo cho sức khoẻ của Bình Phi rồi. Bất quá bổn cung chưa thể yên tâm vì thân thể Bình Phi xưa nay yếu ớt nên bổn cung sẽ cho người hàng ngày tới Bình Chánh Cung kiểm tra." Ngưng một lát Nàng lại quay sang nhìn dò xét Bình Ngọc Hà nói tiếp:"Bổn cung qua đây cũng lâu, thôi cũng nên hồi cung rồi. Hậu cung đại sự trăm bề, khi khác bổn cung lại ghé." Rồi một mạch quay lưng bỏ đi.

Muốn qua mắt được nàng đâu ohair dễ dàng như vậy? Giả xử bây giờ nàng ta sinh hạ một long thai, như vậy vị trí Quý Phi chỉ sợ không thể giữ chứ đừng nói đến Mẫu Nghi Thiên Hạ. Diệt trừ hậu hoạ thì thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.

____

Hạ Quan Vũ vừa đi Phù Thiên Băng đã vội thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười cười nhìn Đoàn Ngạo Quân rồi quay sang nói với Bình Ngọc Hà:"Mối hoạ tạm thời đã được đẩy đi rồi nên tỷ cứ an tâm dưỡng thai thật tốt nhé.." Nàng nói dối đấy, thâm tâm nàng chẳng muốn nàng ấy sống tốt, chẳng muốn đứa bé được khoẻ mạnh.. Chỉ là, chỉ là... Nàng ấy vô tội, đứa bé cũng vô tội.. Người có tội là Phù Thiên Băng nàng, là tự nàng chọn bước chân vào hậu cung ác độc này thôi, là chính nàng chọn kiếp Chung Chồng với người đàn bà khác.. Nàng còn có thể trách ai? Lại càng không có tư cách có ác tâm với mẹ con nàng ấy mà...

Đôi mắt nàng bỗng đỏ, nàng quay người bước vội đi. Nàng chỉ sợ ở lại nữa nàng sẽ phát điên lên mất..

"Thiên Băng, Thiên Băng.." Đoàn Ngạo Quân thấy bước chân Phù Thiên Băng có phần khác lạ liền chạy tới kéo nàng lại bắt mạch kiểm tra:"Thiên Băng, muội không được làm càn." Đoàn Ngạo Quân vốn hiểu rất tõ cái cảm giác lúc này của Phù Thiên Băng. Chỉ là sức khoẻ Thiên Băng yếu, trong người lại đang có thai, xúc động mạnh một chút là có thể làm ảnh hưởng đến thai nhi và cả sức khoẻ của nàng..

Đi được một đoạn tới khuôn viên vườn hoa Phù Thiên Băng liền quay sang ôm thật chặt Đoàn Ngạo Quân khóc như đứa trẻ nói không rõ lời:"Chị ơi.. Em không muốn khóc đâu, nhưng không biết sao nước mắt cứ chảy dòng dòng.. em không muốn khóc đâu hic hic huhu huhu.." Nàng khóc nấc lên từng đoạn, thương tâm đến cực độ cứ khóc nấc lên và nói:"Khi nãy, khi nãy em nói dối cả đấy. Em không muốn Bình Ngọc Hà khoẻ mạnh, em không muốn đứa nhỏ kia được sinh ra, hức hức, chị ơi.. Thiên Băng tâm địa độc ác, Thiên Băng không phải là người.. hức hức đến cả đứa trẻ chưa kịp thành hình mà em đã ác tâm như vậy rồi.. chị ơi, Thiên Băng ác độc quá đúng không chị!!" Nàng cứ ôm chặt lấy Đoàn Ngạo Quân vừa khóc vừa nói. Nhìn nàng bây giờ muốn có bao nhiêu thương tâm sẽ có bấy nhiêu thương tâm, muốn có bao nhiêu tội nghiệp sẽ có bấy nhiêu tội nghiệp. Biết phải làm sao khi vợ kia của chồng có thai? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng chồng nàng, người nàng yêu thương đi ôm ấp ăn nằm mùi mẫn với người khác là nàng như phát điên lên rồi, đằng này, họ lại có con riêng của họ. Nàng làm sao chịu nổi đây!!

"Thiên Băng ngoan, không khóc. Có chị đây mà. Không muốn ở đây nữa thì chị đưa về nhà.. không ở cùng loại người đa tình vô nghĩa ấy nữa.." Đoàn Ngạo Quân đau lòng vuốt vuốt mái tóc suôn dài của Phù Thiên Băng mà an ủi. Chỉ tội cho Phù Thiên Băng, hồng nhan bạc mệnh,..

A Bích đi đằng sau bỗng thấy chủ tử khóc liền chạy tới lau lau nước mắt cho chủ tử mà đau lòng nói:"Tiểu thư, đừng khóc, đừng khóc.. có chuyện gì cứ nói với A Bích.. chỉ cần chủ tử vui cái gì A Bích cũng làm a..." A Bích tâm tình thật thà đơn giản, nàng ấy xưa nay vẫn luôn đáng yêu như vậy mà.

"A Bích, ta với muội, rời khỏi chốn hậu cung tàn độc này có được không? Muội theo ta đi không A Bích..?" Phù Thiên Băng chui ra từ bờ vai Đoàn Ngạo Quân thút thít hỏi A Bích. Cô bé ngoan, nàng sẽ đưa nàng ấy tới Lạc Ca Thôn, đi ngao du thiên hạ chữa bệnh cứu người cũng được, đi chịu cực chịu khổ cũng được miễn sao đừng ở chốn rắc rối phức tạp này nữa là được.

"Nàng muốn đi đâu!" Từ đằng sau Sở Giả Thần nghiêm mặt hỏi. Mặt hắn lúc này chẳng khác nào cục than đen đang đỏ bừng tức giận. Phù Thiên Băng quay đầu lại nhìn vừa thấy nàng khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng đỏ lại còn ngập trang nước mắt khiến hắn càng thêm đau lòng và tức giận. Chuyện gì lại khiến nàng ra nông nỗi này, khóc sưng hết mặt mũi lại luôn miệng đòi rời khỏi đây??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện