Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 14



Nhà họ Phỉ ở kinh thành đời đời làm võ tướng, trấn thủ biên cương, làm tâm phúc mà Hoàng đế vô cùng tin tưởng, được phong làm Định An Hầu. Những kẻ ăn chơi hạng nhất trong kinh thành mà đi đến trước cổng phủ Định An Hầu, cũng phải biết điều hơn mấy phần, thể hiện kính trọng.

Thông thường, quan văn vẫn luôn khinh thường sự thô lỗ của võ tướng, dù là quan viên cùng cấp, thì quan văn cứ cảm thấy mình phải cao quý hơn võ tướng một ít. Nhưng trước mặt nhà họ Phỉ, dù là văn hay võ đều phải cúi đầu, ít nhất là bề ngoài đủ kính trọng.

Đời này, nhà họ Phỉ có một vị Hoàng hậu một vị phi tần, hai vị hoàng tử. Mà con trưởng của Tiên hoàng hậu – Tề Nhiễm lại là đứa con mà Hoàng đế yêu thương nhất, được phong làm Thái tử từ khi còn nhỏ, hơn mười năm chưa từng thay đổi. Ngoài ra, Phỉ Hạ và Thất hoàng tử vừa giành được thắng lợi ở biên quan, khiến cho nhà họ Phỉ càng bị chú ý.

Vì vậy, trong tình hình địa vị của Thái tử yên ổn, Phỉ Hạ được Hoàng đế tin dùng, không có ai dám đi đắc tội nhà ngoại của thiên tử tương lai, kể cả nhà họ An dù bằng mặt mà không bằng lòng cũng thế. Vì vậy vào ngày mừng thọ của bà cụ Phỉ, trước cổng lớn nhà họ Phỉ ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Mỗi lần đến lễ mừng thọ của bà cụ Phỉ, Hoàng đế đều sẽ ban tặng ngự lễ để bày tỏ sự quan tâm, Thái tử Tề Nhiễm tất nhiên là sẽ đến tận nhà chúc thọ bà, năm nay cũng không ngoại lệ.

Nói ra thì ông cụ nhà họ Phỉ đã mất từ lâu, nhưng vì bà cụ vẫn còn mạnh khỏe nên không phân nhà. Nhà họ Phỉ có bốn người con trai, kế thừa tước vị Định An Hầu là con trưởng Phỉ Hạ, mà con trai ông chính là kẻ chơi bời nổi danh kinh thành hiện nay – Phỉ Thanh, Phỉ Hạ còn một người con gái, khuê danh Phỉ Tĩnh Nhã, tính tình đoan trang hiền thục, từ nhỏ đã đính hôn. Con trai thứ hai tên Phỉ Cẩm, có một trưởng nam là Phỉ Duyệt, trưởng nữ chính là Phỉ An Ninh. Phỉ Hạ, Phỉ Cẩm, Tiên hoàng hậu Phỉ Tú Nhi và Mai phi hiện nay – Phỉ Mai Nhi là anh em cùng cha cùng mẹ, ngoài ra, phủ Định An Hầu còn hai người con trai vợ lẽ không được chú ý lắm, và một thứ nữ đã gả đi.

Lần này Tề Nhiễm đến rất bí mật, chỉ dẫn theo vài thị vệ và nội giám thân cận Cát Tường. Y thậm chí còn không xuất hiện trước mặt quan viên trong triều, mà trực tiếp vào nhà trong gặp bà cụ Phỉ.

Lúc này trong phòng bà cụ rất đông đúc, vốn không khí đang vui vẻ náo nhiệt, Tề Nhiễm vừa đến đã khiến cả căn phòng lập tức yên tĩnh, trưởng bối thì thôi, nhóm người trẻ tuổi đã bắt đầu bất an.

Phỉ Tĩnh Nhã và Phỉ An Ninh rất thân thiết, vừa nghe tiếng thông báo đã âm thầm đẩy đẩy Phỉ An Ninh đang ngồi cạnh mình, chớp chớp mắt với nàng ta, Phỉ An Ninh có vẻ hơi giận dữ, trừng mắt nhìn lại, sau đó cúi đầu chỉ để lộ một bên gương mặt trắng trẻo, không lên tiếng nữa.

Tề Nhiễm trước kia đến nhà họ Phỉ đã phải chuẩn bị tâm lý vô số lần, y tưởng rằng mình sẽ kinh hoảng và khó chịu, nhưng khi đặt chân lên nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trái tim của y lại vô cùng bình tĩnh. Mặt y giữ nguyên nụ cười đúng mực, tự mình nâng Phỉ Cẩm đứng dậy, lại hòa nhã chào hỏi các anh em họ kia.

Ngay cả khi đến trước mặt Phỉ An Ninh, y cũng vẫn bình tĩnh như thế.

Tề Nhiễm là Thái tử, là trữ quân, trong phòng này kể cả trưởng bối lẫn vãn bối đều là thần dân, tất nhiên phải hành lễ với y. Tề Nhiễm vẫn như bình thường, nhanh chóng miễn lễ, sau đó ngồi gần chỗ bà cụ Phỉ, để bà cầm lấy tay mình, hai mắt mơ hồ mà bày tỏ niềm thương nhớ của bà.

Kiếp trước, khi Tề Nhiễm bị giam vào thiên lao, bà cụ vẫn khỏe mạnh, Tề Nhiễm không biết liệu bà có tham gia những chuyện đó hay không, mà y cũng không muốn biết nữa. Y chỉ biết rằng trong tòa phủ đệ to lớn này, chỉ có Phỉ Thanh sau cùng chết vì y.

Nghĩ đến Phỉ Thanh, Tề Nhiễm đảo mắt một vòng, chậm rãi lên tiếng hỏi Phỉ Cẩm: “Tại sao không thấy biểu ca Phỉ Thanh?”

Phỉ Cẩm vội cười đáp: “Thái tử điện hạ thứ tội, Phỉ Thanh mấy ngày này không biết vì sao lại hợp ý cháu đích tôn của nhà Lâm thượng thư, mới sáng sơm hôm nay đã tự mình chạy sang bên đó mời người về, mẫu thân và ta muốn cản cũng không cản được.”

“Thái tử điện hạ đừng trách, đứa trẻ này bị bà lão ta chiều quen rồi thành ra ngang bướng. Nó đi mời người ta như thế, chỉ sợ Lâm thượng thư chê nó không biết lễ phép.” Bà cụ Phỉ nắm chặt tay Tề Nhiễm mà nói.

Tề Nhiễm rũ mặt, nói: “Không sao, tin rằng Lâm thượng thư sẽ hiểu được, biểu ca Phỉ Thanh tính tình phóng khoáng, chỉ là không quan trọng lễ tiết mà thôi, Lâm thượng thư tất nhiên sẽ không trách.”

Nhắc đến chuyện này, Tề Nhiễm lại nhớ đến Lâm Duyệt, từ sau lần trước y bảo Lâm Duyệt điều tra nhà họ Lục, Lâm Duyệt không hề xuất hiện lại. Còn nhà họ Lục bây giờ đang có tang.

Hôm nay chỉ có duy nhất nhà họ Lục không đến chúc thọ, bà cụ Lục đã mất vì bệnh vài ngày trước, nhà họ Lục có tang, tất nhiên không thể đến xung khắc chuyện vui nhà người khác, vì thế đã đưa thiệp đến tạ lỗi từ sớm rồi, hiện giờ đang bận rộn chuẩn bị tang lễ.

So với bà cụ Phỉ đầy vinh quang, bà cụ nhà họ Lục có vẻ vô cùng đáng thương, mấy năm trước vì trúng gió đã phải nằm liệt giường, toàn phải dựa vào thuốc quý mà giữ mạng, năm ngoái suýt nữa đã không còn vì trận tuyết lớn đầu mùa, sau này nhờ vào ngự y mới cứu được, ngự y nói nếu cố gắng đến mùa hè thì may ra sống thêm được một năm, kết quả bà cụ vẫn không gắng gượng được.

Trước khi trải qua sinh tử, Tề Nhiễm nghe được chuyện này chỉ thở dài cảm thán một câu sinh lão bệnh tử, đời người là vậy, nhưng sau khi sống lại, Tề Nhiễm vẫn không tự giác cho rằng lòng người hiểm độc vạn phần.

Những ngày này ở trong cung, y vẫn nghĩ mãi, cuối cùng thì số bạc trong nhà họ Lục tại sao lại biến mất khỏi phủ. Y đã phái người đi canh chừng gắt gao, dù bọn họ có thiêu hủy bạc, y cũng sẽ nhận được tin tức, nhưng mà không có gì.

Số bạc đó cứ thế biến mất, y nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một vấn đề duy nhất chính là tang lễ của bà cụ Lục mà thôi.

Không ai ngờ rằng tang lễ có vấn đề, bởi vì cái chết của bà cụ quá tự nhiên, quanh năm bệnh tật, trước đó không lâu còn phải dựa vào mặt mũi Lục Thanh Vũ mà đi mời ngự y cứu mạng, bây giờ bà chết thì không phải là vấn đề.

Tề Nhiễm lạnh nhạt nghĩ, có lẽ vấn đề lớn nhất nằm ngay trong cái việc không có vẻ gì là vấn đề này. Tề Nhiễm suy nghĩ chu toàn, nhưng ra tay với người chết quả thực là bất kính. Nếu như Lâm Duyệt không thể tìm ra mấu chốt của âm mưu lần này, y cũng sẽ cho người đi phá hoại tang lễ, chẳng qua là sau đó muốn che đậy sự việc thì khá là phiền toái mà thôi.

Trong lúc Tề Nhiễm cúi đầu trầm ngâm, bà cụ Phỉ nhìn sang Phỉ Cẩm một cái, Phỉ Cẩm liền cùng toàn bộ phụ nữ trong nhà dẫn theo con cái rời khỏi phòng.

Bà cụ Phỉ nhìn Tề Nhiễm, ánh mắt lóe lên nỗi đau. Tề Nhiễm vô cùng giống mẫu thân Phỉ Tú Nhi của y, chỉ tiếc cho bà ấy mệnh khổ, đã sớm ra đi rồi.

Cũng may Tề Nhiễm tài giỏi, bấy lâu nay vẫn luôn chiếm được tình thương của Hoàng đế, địa vị Thái tử vững như bàn thạch, mưa gió không thể dao động chút nào.

Bà cụ vỗ vỗ tay Tề Nhiễm, cảm thán: “Thái tử, mấy hôm trước nương nương trong cung cho người nhắn nhủ, nói có ý gả An Ninh cho ngài làm Thái tử phi, chỉ chờ xem ý ngài thế nào thôi.”

Tề Nhiễm bị bà cụ kéo về hiện thực, y nhìn lại bà cụ với gương mặt từ ái, thật lâu sau mới mím môi, nhàn nhạt đáp: “Ngoại tổ mẫu, việc này phụ hoàng còn chưa có quyết định, không thể nhắc đến, đừng để ảnh hưởng đến thanh danh của biểu muội An Ninh.”

Bà cụ Phỉ không nghe ra sự lãnh đạm trong lời nói của Tề Nhiễm, chỉ gật đầu nói: “Cũng phải, Hoàng thượng luôn yêu thương ngài, chuyện thành hôn của ngài tất nhiên là phải suy nghĩ chu đáo mọi mặt.”

Tề Nhiễm chỉ ậm ừ, bà cụ lại nắm tay y định nói tiếp gì đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội vàng và tiếng người ồn ào, sau đó là Phỉ Thanh đẩy cửa xông vào không chút lễ phép.

Bà cụ nhìn thấy Phỉ Thanh liền nổi giận, nhưng bà không kịp nói gì, Phỉ Thanh đã vừa thở hổn hển vừa túm lấy tay Tề Nhiễm: “Thái……Thái tử……có……có chuyện lớn.”

Tề Nhiễm lấy tay Phỉ Thanh ra, rót cho hắn một ly trà thông cổ họng, hỏi: “Có chuyện gì ngươi nói chậm thôi.”

Phỉ Thanh ừng ực đổ trà vào miệng, sau đó hít mấy hơi thật sâu mới nói: “Thái tử, vừa rồi Lâm Duyệt ra khỏi cửa liền chê phố Chu Tước đông người, muốn đi sang phố Nam ra đường khác, kết quả đụng trúng xe ngựa chở đồ bồi táng của nhà họ Lục, hắn đụng trúng cũng thật hay, đồ nhà người ta rơi hết ra ngoài, mà vấn đề là trong số đồ bồi táng đó cùng với cả trong càng xe đều là bạc, ta thấy có chuyện kỳ lạ, mới nhân cơ hội liếc một cái, trong rương toàn là bạc trắng. Ta thấy sự việc bất thường, bèn quay về báo với ngài một tiếng.”

Tề Nhiễm nghe xong nhướn mày, khóe miệng y khẽ nhếch lên, lạnh giọng nói: “Đúng là chuyện lạ hiếm có, từ xưa đến nay, chôn một ít bạc theo cùng thì không có gì đáng nói, nhưng giấu bạc trong càng xe thì đúng là quá lạ lùng rồi. Nếu đã là chuyện lạ mà Thái tử ta đây còn chưa gặp, nói thế nào cũng phải đi xem một chuyến. Cát Tường, ngươi đừng kinh động người phía trước, lập tức vào cung xin phụ hoàng hạ chỉ, điều Ngự Lâm quân bao vây nhà họ Lục, người họ Lục chỉ có thể vào không thể ra. Biểu ca Phỉ Thanh, ngươi cầm lệnh bài của ta đến chỗ Hình bộ và Cửu môn Đề đốc điều người, bao vây toàn bộ phố Nam cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện