Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 15



Khi Tề Nhiễm, Thị lang Hình bộ, Đại Lý Tự Khanh và Phỉ Thanh dẫn người đến phố Nam, cả con phố đang hỗn loạn. Phố Nam ở hoàng thành tiểu thương đông đúc, hàng hóa được bán ở đây khá là hỗn loạn, mà lại còn thường xuyên có kẻ treo đầu dê bán thịt chó. Các vị quý nhân trong kinh thành rất ít khi đến đây mua sắm, người mua bán chủ yếu là dân chúng bình thường, thỉnh thoảng sứ giả các nước không rõ tình hình trong kinh thành Đại Tề cũng đến xem thử phố Nam đông đúc náo nhiệt ra sao, mua sắm một số thứ, đương nhiên các vị sứ giả này thường không thiếu tiền, lại vì không biết nhìn hàng nên bị lừa gạt một phen.

Hiện giờ, đội đưa tang của nhà họ Lục đã bị dân chúng trên đường bao vây. Có bạc giấu trong càng xe và đồ bồi táng quả là chuyện lạ đời, dù ở thời đại nào cũng là hiếm thấy, hơn nữa, luôn luôn có người thích nhặt món hời nhỏ lén lút nhặt vài đĩnh bạc nhét vào trong túi mình. Bọn họ muốn kiếm chác một chút, lại sợ sau đó bị người ta bắt được, cho nên sự việc bị làm lớn lên, thì bọn họ càng an toàn.

Ngoài ra còn có nguyên nhân là đa số dân chúng đều nhận ra ký hiệu của Lục phủ trên xe ngựa, khi bạc vừa rơi xuống đất, bọn họ bị Lâm Duyệt đứng sau dùng lời lẽ kích động một phen, người của nhà họ Lục liền bị bao vây chặt chẽ.

Những người này không sợ nhà họ Lục, nhưng quả thực là sợ quan phủ, thấy Tề Nhiễm dẫn người của Hình bộ và Đại Lý Tự đến, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là bỏ chạy. Đại Lý Tự Khanh là tâm phúc của Hoàng đế, tên Chu Văn, tuổi chưa đến ba mươi nhưng làm việc quyết đoán lão luyện, được Hoàng đế tin tưởng vô cùng, còn Thị lang Hình bộ là một người trung niên, tên Hình Án, ban đầu Hoàng đế nhìn thấy tên của ông ta thú vị liền có ý đề bạt, ban cho chức quan Thị lang Hình bộ.

Nhiều người nói tên của Hình Án đặt rất hay, vận mệnh cũng tốt. Quả thực có những lúc vận may chính là một loại tài năng.

Cũng may dù rằng Hình Án muốn kiến công lập nghiệp, nhưng làm việc vẫn tuân thủ đúng quy tắc, không phải là người đánh mất lương tâm. Nhóm người của Tề Nhiễm xuống ngựa rồi, Hình Án vừa nhìn thấy tình trạng này liền nghiêm khắc nói: “Bắt hết tất cả lại, không cho phép tên nào chạy thoát.” Hôm nay, Thượng thư Hình bộ Ngụy Nhân vào cung gặp Hoàng đế, Phỉ Thanh cầm theo lệnh bài của Thái tử đến thì vưa hay gặp được Hình Án, lúc này có Thái tử ở bên cạnh, ông ta tất nhiên là muốn biểu hiện thật tốt.

Toàn bộ phố Nam đều đã bị nha dịch bao vây, những kẻ muốn bỏ chạy đều không còn đường mà lui, sau cùng đều bị nha dịch của Hình bộ và Đại Lý Tự ấn quỳ trên đất.

Người xung quanh đều vội quỳ xuống, thành ra nổi bật nhất chính là người còn đang đứng kia, tất nhiên chính là Lâm Duyệt, đã không phải là quan, gặp được Thái tử và các quan viên khác lại không quỳ xuống, đúng là vô lễ. Khi nha dịch Hình bộ định ấn Lâm Duyệt quỳ xuống, hắn lơ đãng nhìn sang Tề Nhiễm một cái. Ánh mắt toát ra sự kiêu ngạo.

Tề Nhiễm tất nhiên cũng chú ý đến Lâm Duyệt, khi đến đây y vẫn đang tìm xem Lâm Duyệt đứng ở đâu, y và linh hồn của Lâm Duyệt…… chính xách hơn là y và bóng đen kia đã nói chuyện vài lần, nhưng vẫn chưa gặp qua chính Lâm Duyệt thật sự. Lúc này trước mắt đầy là người, nhưng Tề Nhiễm chỉ cần liếc qua là đã nhận ra người có gương mặt đẹp nhất ở đây đang chặn trước xe tang nhà họ Lục.

Thân hình người này khá gầy yếu, có vẻ vẫn còn mang bệnh, nhưng không giấu được sự anh tuấn của hắn, gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt bình thản không chút dao động.

Tề Nhiễm và Lâm Duyệt nhìn thẳng vào mắt nhau, đúng lúc này Phỉ Thanh đến trước mặt Tề Nhiễm nói: “Thái tử điện hạ, người đang đứng chính là cháu đích tôn của Lâm thượng thư, tên gọi Lâm Duyệt. Cũng chính là hắn đã đụng phải xe ngựa hôm nay, gây ra một chuyện kỳ lạ đến thế này.”

Mặc dù Phỉ Thanh cố gắng tỏ ra mình đáng tin, nhưng thường ngày hắn đã quen thói đùa cợt, nói được hai câu là lập tức hiện nguyên hình, khiến cho Hình Án và Chu Văn phải quay sang nhìn, Hình Án dù lớn tuổi hơn Chu Văn, nhưng lại không điềm tĩnh bằng Chu Văn, nghe thấy vậy liền lên tiếng: “Phỉ tiểu hầu gia nói Lâm thượng thư, phải chăng là Thượng thư Lại bộ Lâm đại nhân?”

Phỉ Thanh gật đầu, trong lòng cười thầm đám quan viên biết rõ còn hỏi này, ở kinh thành này có bao nhiêu Thượng thư họ Lâm? Có điều Phỉ Thanh hiện giờ suy nghĩ nhiều nhất chính là việc Tề Nhiễm làm sao lại quen biết Lâm Duyệt được. Mấy ngày trước hắn được Thái tử triệu vào cung, bảo hắn nhất định phải tìm cách gặp được cháu đích tôn nhà họ Lâm, Lâm Duyệt, sau đó tìm một lý do quan minh chính đại để Lâm Duyệt có thể tự do ra vào Lâm phủ.

Hắn đã hỏi Tề Nhiễm nguyên nhân là gì, Tề Nhiễm ở trong cung, Lâm Duyệt thì sống trong Lâm phủ, bọn họ làm sao mà quen biết được chứ? Nhưng Tề Nhiễm không nói, chỉ bảo hắn làm việc, hơn nữa không thể để cho lão cáo già ngàn năm họ Lâm kia nghi ngờ. Phỉ Thanh mặc dù tò mò nhưng vẫn phải nhẫn nại, sau cùng dựa vào sự thông minh linh hoạt của mình mà lừa gạt được ông cụ Lâm, giải cứu Lâm Duyệt.

Khi đó Tề Nhiễm không muốn người khác biết y quen biết Lâm Duyệt, bây giờ tất nhiên cũng là vậy, cho nên Phỉ Thanh mới lên tiếng giới thiệu một câu.

Tề Nhiễm thẳng thắn nhìn Lâm Duyệt một cái, sau đó lên tiếng: “Nếu vậy thì không được vô lễ.”

Nha dịch Hình bộ nghe Tề Nhiễm nói vậy thì buông Lâm Duyệt ra.

Hình Án và Chu Văn có ý đánh giá Lâm Duyệt, chức vị của ông cụ Lâm rất nhạy cảm, bọn họ đương nhiên là biết người của nhà họ Lâm, cũng đã từng gặp mặt, nhưng người cháu đích tôn này thì khác, chưa kể đến những tin đồn về chuyện riêng trong Lâm phủ gần đây, bọn họ từng nghe tên mà chưa từng thấy mặt Lâm Duyệt.

Có điều hôm nay gặp mặt, quả nhiên không khác gì lời đồn, đây là một kẻ nhiều bệnh.

Chu Văn nhanh chóng thu lại ánh mắt, hắn hành lễ với Tề Nhiễm, khô khan nói: “Thái tử điện hạ, việc này thật không bình thường, những người này đều là nhân chứng, nên lập tức bẩm báo lên Hoàng thượng, nhanh chóng điều tra rõ ràng.”

“Thái tử điện hạ, Chu đại nhân nói rất phải.” Hình Án và Chu Văn tất nhiên là nhìn ra đây là người nhà họ Lục nên mới nói vậy, liên tưởng đến vụ án tham ô gian lận thi cử ở Giang Nam vừa bị bại lộ gần đây còn chưa được phá, trước mặt Hoàng thượng, ai dính phải chuyện này thì người đó xui xẻo. Bây giờ trong nhà họ Lục xuất hiện một số bạc đáng nghi, tất nhiên là phải điều tra thật kỹ.

“Cô đã bẩm tấu lên phụ hoàng chuyện này, những người này thì giam giữ tại Hình bộ, nhanh chóng lấy được khẩu cung.” Nói đến đây Tề Nhiễm ngừng lại một chút, y ngẩng lên nhìn về phía Lâm Duyệt đang không có phản ứng gì, bình thản nói: “Nếu việc này là do Lâm công tử phát hiện ra, vậy Lâm công tử hãy cùng Cô vào cung diện kiến phụ hoàng đi.”

Đối với những gì Tề Nhiễm vừa nói, Lâm Duyệt chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Hình Án thấy Lâm Duyệt không hiểu lễ nghĩa thì không thể không nhíu chặt chân mày, Lâm thượng thư trong triều xảo trá chẳng khác gì một con cáo già thành tinh, Lâm thị lang Lâm Trung cũng rất điềm tĩnh, tại sao đến Lâm Duyệt lại đổi phong cách rồi? Dám vô lễ trước mặt Thái tử như thế đúng là khiến người ta nhìn vào mà khinh.

Nhưng dù trong lòng Hình Án nghĩ thế nào, ông ta cũng không lên tiếng. Đứng bên cạnh, Phỉ Thanh thấy thái độ khinh thường của bọn họ thì bĩu môi, hắn lại cảm thấy Lâm Duyệt thế này rất tốt, hắn cũng thích tự do tự tại như vậy. Tiếc là hắn bị thân phận giới hạn, dù có chơi bời đến mấy cũng vẫn phải nghĩ đến nhà họ Phỉ, nghĩ đến thể diện của Thái tử, của Mai phi.

Khi Hình bộ đưa tất cả dân chúng còn đang quỳ trên mặt đất kêu oan cùng với những người hầu hoàn toàn không biết chuyện gì của Lục phủ đi, nội giám thân cận Cát Tường của Tề Nhiễm đã vội vàng chạy đến.

Cát Tường làm lễ xong nhanh chóng nói: “Thái tử điện hạ, Hoàng thượng đã biết chuyện ở đây, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Ngự Lâm quân bao vây Lục phủ. Hoàng thượng nói, Thái tử điện hạ cần phải điều tra rõ ràng chân tướng sự việc.”

Tề Nhiễm nghe vậy thì ánh mắt cũng ấm lên vài phần, y đáp: “Nếu phụ hoàng đã hạ chỉ, vậy chúng ta đến nhà họ Lục xem thử đi.”

Lời của y nghe như bâng quơ, nhưng Chu Văn và Hình Án lại giật thót.

Quan viên trong triều như bọn họ đều biết Hoàng đế tin tưởng Thái tử, nhưng khi thật sự trải qua mới hiểu được mức độ tin cậy của Hoàng đế đối với Thái tử. Ngay cả trong tình cảnh chưa có chứng cứ, Thái tử chỉ sai người vào cung nhắn một câu, mà Hoàng đế đã cho Ngự Lâm quân bao vây nhà họ Lục. Nếu như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, vậy thì Hoàng đế phải giấu mặt vào đâu, nhưng Hoàng thượng vẫn dung túng cho Thái tử làm điều mình muốn.

Tề Nhiễm không để ý đến suy nghĩ của những triều thần này, y nói xong liền lập tức lên ngựa, trước khi đi còn nắm dây cương, qua lại thấp giọng căn dặn Phỉ Thanh: “Ngươi đi cùng Lâm công tử.”

Một là vì an toàn của Lâm Duyệt, hai là vì y biết Lâm Duyệt không thường ra khỏi phủ, tất nhiên phải đóng vai không biết đường, ba là vì y đã nhìn thấy chiếc xe ngựa gần đó từ sớm, chắc chắn xe là của Lâm Duyệt, dù sao thì để cho bọn họ cưỡi ngựa còn Lâm Duyệt ngồi trong xe chậm rãi theo sau cũng không hay lắm.

Khi Tề Nhiễm dẫn người đến nhà họ Lục đang bị Ngự Lâm quân bao vây, người nhà nhà họ toàn bộ đều quỳ trước cửa khóc lóc, khiến cho người đi đường cũng phải thấy thương cảm.

Trong đó, Lục Hành Chu khóc thê lương nhất, một mặt là vì sợ mọi việc bại lộ, mặt khác là cố ý. Nhìn thấy Tề Nhiễm đến, Lục Hành Chu vừa khóc vừa dập đầu thật mạnh, nói: “Các vị đại nhân, tổ mẫu vừa qua đời, nhà họ Lục chúng ta không biết đã phạm phải sai lầm gì mà đến nỗi không để tổ mẫu được an táng.”

Lục Thanh Vũ chỉ im lặng rơi lệ, khấu đầu ba cái về hướng hoàng cung rồi ngẩng mặt lên, đau xót nói: “Thái tử điện hạ, khi gia mẫu còn sống chưa từng được yên vui một ngày nào, chỉ vì sức khỏe yếu, hôm nay lại là ngày an táng gia mẫu, không biết nhà chúng ta phạm phải tội gì mà lại khiến cả phủ bị bao vây, khiến cho gia mẫu không được yên nghỉ, gia phụ nghe tin đã ngất đi. Xin Thái tử điện hạ thương tình.”

Hình Án và Chu Văn nhìn nhau, lời Lục Thanh Vũ không hề nhắc đến Hoàng đế một câu, chỉ hỏi Tề Nhiễm vì sao, rõ ràng là muốn khiến cho người khác hiểu lầm, chỉ có đièu bọn họ lúc này chưa có chứng cứ, tất nhiên sẽ không nói bừa.

Tề Nhiễm không hề biến sắc, giọng điệu nói chuyện của y thậm chí còn rất hòa nhã: “Lục đại nhân, đây là ý chỉ của phụ hoàng, Cô và bọn họ chỉ vâng lệnh làm việc mà thôi.”

Lục Thanh Vũ vẫn thẳng người, cố chấp nói: “Không biết hạ quan phạm phải tội gì?” Lão nhất quyết bắt Tề Nhiễm phải nói thẳng ra.

Lâm Duyệt đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn đám người xưa này nói chuyện đầy vẻ nghệ thuật, nếu là ngày thường tất nhiên hắn sẽ không tham dự những chuyện hỗn loạn này. Nhưng bây giờ hắn có giao dịch với Tề Nhiễm, nếu đã là việc của hắn, thì hắn sẽ phải hoàn thành công việc hiện tại và cả sau đó nữa chứ.

Thế nên nhân lúc Tề Nhiễm còn chưa lên tiếng, hắn nói mát: “Lục đại nhân phạm tội gì, chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Hay là nhất định bắt Thái tử phải kể lại từng chuyện cho ông? Bạc trong nhà Lục đại nhân đều phải đưa vào đồ bồi táng và càng xe, hẳn là nhiều quá không cất nổi trong nhà nữa nhỉ.”

“Ngươi là ai, sao dám nói năng bừa bãi.” Lục Thanh Vũ vừa nghe xong liền lập tức tìm ra điểm để tấn công, lão lạnh giọng: “Ngươi trước nhất không phải là quan, thứ hai không có thánh chỉ, vậy mà dám ngông cuồng như thế, mong rằng Thái tử điện hạ làm chủ cho hạ quan.”

Lâm Duyệt vẫn khá là để mắt đến loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này, thông thường đều sẽ khiến bọn chúng phải tâm phục khẩu phục, hắn cười ha ha nói: “Thái tử điện hạ làm chủ cho ông hay không là chuyện sau này, ông dẫn theo cả nhà quỳ ở đây, là muốn cản bước chúng ta hay là vì chột dạ? Ông đang kháng chỉ đó, cần gì phải thế chứ? Hơn nữa, ta có nói năng bừa bãi hay không, thì phải vào tìm chứng cứ mới biết được chứ? Đây là ý chỉ của Hoàng thượng, ngài đây nếu không vui không hài lòng thì đi tìm Hoàng thượng mà cãi lý, ngài cản đường Thái tử cũng vô ích, người ta không thể kháng chỉ, chúng ta nhất định phải lục soát phủ này. Không tìm thấy thì Hoàng thượng sẽ trả lại trong sạch cho các người, còn mà tìm thấy, ông đành tự nhận mình xui xẻo thôi. Chuyện trái lương tâm thì làm ít thôi, bằng không ngày sau tổ tiên trong nhà không phù hộ, thì e rằng không được một giấc ngủ ngon đâu.”

Lục Thanh Vũ vốn còn định nói thêm, nhưng nghe Lâm Duyệt nói tổ tiên không phù hộ thì dường như nghĩ đến cái gì mà tái mặt đi, cũng bỏ qua cơ hội phản bác tốt nhất.

Tề Nhiễm nhân cơ hội dẫn người vào trong Lục phủ, còn người tụ tập xung quanh cổng nhà họ Lục nghe thấy những gì Lâm Duyệt nói đều vô cùng kinh ngạc, liền không nhịn được bàn tán.

Tề Nhiễm vừa vào Lục phủ liền liếc sang Lâm Duyệt một cái, phát hiện Lâm Duyệt đang tỏ ra vô cùng tò mò với linh cữu của bà cụ Lục. Tề Nhiễm lặng lẽ rũ mắt, y cảm thấy mọi việc không khác gì với dự đoán của mình, lòng người quả nhiên là độc ác tàn nhẫn.

Đứng trước quyền lực và lợi ích thì có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ.

Người mà Tề Nhiễm mang đến tất nhiên là không thể lục soát ra thứ gì từ trong Lục phủ, sau cùng ánh mắt của Tề Nhiễm dừng trên linh cữu. Chu Văn và Hình Án cũng nhìn theo Thái tử, thần sắc vô cùng chấn động.

Tề Nhiễm nói: “Làm phiền rồi, người đâu, mở linh cữu.”

“Thái tử điện hạ ép người quá đáng rồi.” Lúc này Lục Thanh Vũ xông đến trước linh cữu bà cụ Lục, sau đó tất cả con cháu trong nhà đều lao đến bảo vệ linh cữu. Bọn họ đối diện với Tề Nhiễm, ánh mắt đầy thù hận.

Lục Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi: “Gia mẫu đã nhập quan, Thái tử điện hạ còn muốn mở ra làm phiền linh hồn người đã khuất, chẳng lẽ Thái tử điện hạ cho rằng người nằm trong kia không phải gia mẫu?”

“Lục đại nhân cần gì phải kích động, Cô chỉ đang muốn điều tra sự việc rõ ràng trả lại trong sạch cho nhà Lục đại nhân.” Tề Nhiễm bình thản nói.

“Thái tử điện hạ nếu cố chấp muốn mở, vậy thì phải bước qua xác lão phu.” Đúng lúc này, ông cụ Lục xuất hiện. Gương mặt ông đầy vẻ già nua, cần phải có người đỡ đi.

Lục Thanh Vũ thấy ông cụ Lục thì gọi một tiếng cha, những người khác cũng khóc nức nở gọi mấy tiếng Lục lão thái gia, đủ các loại xưng hô vang lên trong linh đường.

Ông cụ Lục đầy đau thương, nhưng vẫn cứng cỏi nói: “Chuyện hôm nay lão phu đã nghe được, vàng bạc trong đồ bồi táng là để cho thê tử chưa từng được hưởng phúc của ta, nhà họ Lục chúng ta vẫn có đủ, chỉ có điều bạc giấu trong càng xe quả thật có uẩn khúc, nhất định là có người muốn nhân tang lễ mà giấu giếm. Chuyện này là do nhà họ Lục quản lý không tốt, lão phu có thể cùng Thái tử điện hạ vào cung ẩm báo rõ ràng với Hoàng thượng, nhưng chuyện mở quan tài quả thật khiến ta lạnh lòng. Nếu Hoàng thượng đồng ý, vậy lão phu cũng không còn gì để nói.”

Nét mặt Tề Nhiễm lạnh đi, nhà họ Lục muốn dùng danh nghĩa Hoàng thượng để đè đầu y, nếu là trước kia, y sẽ lo lắng những lời này có lẽ sẽ khiến cho phụ hoàng khó chịu, nhưng bây giờ thì y không sợ.

Tề Nhiễm dang chuẩn bị lên tiếng, thì nghe thấy tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ, sau đó là một tiếng động trầm thấp vang lên.

Tề Nhiễm ngước nhìn, thấy được Lâm Duyệt đang thản nhiên cầm một thanh kiếm lên, chém xuống linh cữu, lưỡi kiếm kia vô cùng sắc bén, dễ dàng chém xuống một bên linh cữu.

Phỉ Thanh thấy Lâm Duyệt dùng kiếm không được thuận tay, bất giác cũng chạy đến giúp đỡ, hắn có sức mạnh, sau khi rút kiếm ra, trong khe hở của linh cữu liền thấp thoáng bạc thỏi.

Giờ phút này, những người biết chuyện trong nhà họ Lục đều tái mặt.

Lâm Duyệt đứng bên cạnh cười lạnh, hắn nhìn hết một vòng biểu cảm của từng người trong nhà họ Lục: “Các người đúng là hiếu thảo, trên người bà cụ toàn là bạc, e rằng đến bây giờ cũng không còn nhìn ra hình người nữa rồi.”

Dứt lời, hắn tùy tiện đá vào bình hoa để trong góc, bình hoa ngã ra đất vỡ tan, bên trong toàn là bạc thỏi.

Toàn bộ số bạc mà nhà họ Lục nhận được đều được lặng lẽ chuyển ra khỏi phủ nhờ vào quan tài của bà cụ Lục và đồ bồi táng. Người bình thường làm sao chú ý đến việc người ta để cái gì trong đồ bồi táng, chỉ cần chở đi vài chuyến, thêm vào vài cái rương lớn, ai sẽ chú ý đến chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện