Chỉ Cần Có Em

Chương 8



Có nên thú tội hay không.

Nếu anh vặn hỏi thì phải trả lời thế nào.

Lỡ như ngày mai anh không cho cô đi học nữa thì sao.

Suốt đường đi trong đầu Hạ Yên hiện lên hàng loạt câu hỏi, cô mải suy nghĩ nên không hề nhận ra sắc mặt của Đinh Nam đang ngày một xấu đi.

Cô bé kia, lén lén lút lút mang hoa về nhà, anh còn chưa kịp hỏi gì thì cô đã bày ra vẻ mặt xoắn xuýt đó là sao. Chẳng lẽ thực sự bị người tặng hoa làm cho cảm động rồi, đang suy nghĩ đến chuyện phân chia khoảng cách với anh sao.

Cả hai mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng, không khí trên xe có phần trầm lắng, chẳng ai nói gì với nhau cả.

Thấy Đinh Nam không hỏi gì về sự xuất hiện của bó hoa kia nên cô nàng Hạ Yên cũng dần dần tự tin hơn hẳn. Chắc anh không để ý mấy chuyện cỏn con này đâu. Chẳng trách Lăng Tiếu Tiếu suốt ngày nói cô não ngắn, EQ thấp, sự thật chứng minh đúng là thấp thật. Hai người vừa về đến nhà là Hạ Yên cũng tự an ủi bản thân mình xong, ném chuyện kia ra sau đầu luôn rồi.

Đinh Nam về nhà liền vào thư phòng giải quyết công việc, anh cố làm ra vẻ lạnh lùng cứng ngắc trước mặt Hạ Yên, nhưng xem ra cô chẳng mấy để ý. Tài liệu mở hết trang này đến trang khác, thế nhưng anh chẳng đọc vào chữ nào, trong đầu cứ hiện đi hiện lại hình ảnh cô bé kia vui vẻ ôm hoa trong tay, càng nghĩ càng thấy tức.

Lần này anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cô không chịu nói rõ mọi chuyện thì anh cũng không thèm nói chuyện với cô nữa. Thế nên mới có cảnh tượng kỳ lạ diễn ra như sau.

Có một người làm việc điên cuồng trong thư phòng nhưng hai tai lại dỏng lên theo dõi mọi động tĩnh ngoài phòng khách. Còn cô nàng ngoài kia thì xem ti vi đến quên trời quên đất luôn rồi.

Tiếng cười của Hạ Yên từ phòng khách vọng lại làm khuôn mặt Đinh Nam đen thui, tâm tình cũng ngày càng xấu. Anh từ nhỏ đã cưng chiều cô, thế nhưng không thể tiếp tục như vậy mãi được, sao cô có thể nhận hoa của thằng con trai khác mà không hỏi ý kiến anh chứ. Anh còn sống sờ sờ đây mà cô xem như không thấy là sao, chưa bao giờ sự tồn tại của anh bị người khác xem nhẹ như thế này, không được, tuyệt đối không được.

Hạ Yên xem hết chương trình truyền hình rồi mà vẫn chưa thấy Đinh Nam làm việc xong, chẳng lẽ dạo này anh nhiều việc như vậy sao. Có vài lần cô định ngó nghiêng nhìn vào thư phòng nhưng lại sợ ảnh hưởng đến anh nên lại thôi.

Cô nhàm chán nhìn xung quanh, trông thấy bó hoa bị cô vất bên bàn trà mới sực nhớ ra là phải xử lý nó, nhà Đinh Nam vốn chẳng có bình hoa, mà cô cũng chẳng có ý định giữ bó hoa này lại. Thế thì vất đi thôi. Nghĩ là làm, bạn Hạ Yên của chúng ta tắt ti vi, cầm bó hoa kia muốn mang đi vất. Nhưng dép còn chưa kịp thay thì một cái gì đó nhanh như chớp lướt qua mặt cô, đến khi Hạ Yên tỉnh táo lại thì bó hoa đã bị Đinh Nam giằng lấy.

Cô tròn mắt nhìn anh, tay chỉ chỉ bó hoa.

“Anh….anh làm gì vậy”.

Đinh Nam hơi ngại, gương mặt anh phút chốc ửng hồng, cũng may là ánh đèn không sáng lắm nên Hạ Yên không nhận ra được. Anh cũng thầm trách bản thân không biết kiềm chế, nhìn thấy cô vui vui vẻ vẻ ôm bó hoa kia ra ngoài khiến anh không bình tĩnh nổi, hành động nhanh hơn đầu óc, đến khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã muộn rồi.

Hạ Yên vẫn nhìn anh đầy tò mò khó hiểu.

“Anh….”

Nói một tiếng rồi im luôn vậy sao. Hạ Yên càng không thể hiểu nổi, sao hôm nay anh ấy khác thường thế nhỉ, có khi nào là do….

“Anh…bị ốm…hả”. Cô chậm chạp thăm dò từng chút một.

Đinh Nam bị cô quan tâm hỏi thăm như vậy càng không biết phải làm sao mới tốt, anh ném bó hoa xuống dưới chân mình, hai tay ôm lấy gương mặt kiều diễm trước mặt kia. Không đợi cô lên tiếng hỏi han này nọ, anh đã dùng đôi môi mình chặn lại tất cả thắc mắc của cô.

“Ưmm…”

Hạ Yên bị anh hôn đến bủn rủn tay chân, cô khó thở đập đập lên vai anh. Nào ngờ Đinh Nam lại càng hôn điên cuồng hơn nữa, gần như không cho cô cơ hội kháng cự, tay chân anh dài, chỉ cần vài động tác đã khống chế được sự giãy giụa yếu ớt của cô.

Hạ Yên khó khăn lắm mới thoát khỏi triền miên của anh, trên mặt cô vẫn là một mảng đỏ ửng, hai mắt ươn ướt khiêu khích tự chủ của đàn ông. Cô hơi tức giận bởi sự bá đạo của anh, miệng nhỏ không ngừng trách móc.

“Anh làm sao vậy hả”.

Hơi thở cô vẫn chưa ổn định lắm, lời nói ra càng thêm vài phần nũng nịu, nhưng ánh mắt kia lại như có lửa, chắc chắn là đã tức giận thật rồi. Đinh Nam càng thêm phiền não, tại sao anh lại mất khống chế như vậy chứ.

Anh cúi xuống nhặt bó hoa kia lên nhét vào tay cô. Giọng điệu cứng ngắc.

“Em thích thì cứ cầm lấy mà ôm đi”. Nói xong anh quay đầu đi luôn, không thèm liếc mắt nhìn Hạ Yên lấy một cái.

Hạ Yên đứng ngây ra một lúc, thần kinh cô có thô thì cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, không lẽ anh nghĩ cô tức giận vì bị anh giật lấy bó hoa kia.

***

Đinh Nam tức giận đẩy cửa thư phòng. Cánh cửa còn chưa kịp khép lại thì một thân thể mềm mại ôm chặt lấy anh từ đằng sau.

Anh toan đưa tay muốn gỡ bàn tay đang dính chặt trên bụng anh ra, nhưng Hạ Yên nào chịu, hai chân cô cũng quấn lấy chân anh, không cho anh tiến dù là nửa bước.

Cô cọ cọ trên lưng anh, giọng nói thủ thỉ như kể chuyện hàng ngày.

“Một cậu bạn lớp bên cạnh tặng hoa cho em thôi mà, người ta có lòng như vậy em cũng không thể nào vất đi ngay trong trường được đúng không”.

“Với tính cách của em từ xưa đến nay thì có khi em còn ném đi ngay trước mặt người ta đấy chứ”.

“Nhưng chẳng phải anh bảo em phải bớt ngang bướng lại sao”.

“….”

Thấy anh im lặng cô lại giải thích thêm.

“Huống chi nếu em còn gây chuyện, lần sau ba không cho em ở cùng với anh nữa thì biết làm thế nào”.

Nói đến đây thì Hạ Yên cũng muốn khóc luôn rồi, cô từ nhỏ thích gì làm nấy, có bao giờ lại chịu nhẫn nhịn đâu cơ chứ. Không ngờ lầu đầu tiên cô nghĩ trước nghĩ sau cũng là vì anh, thế mà anh chẳng mảy may cảm động, còn tức giận với cô nữa.

Đinh Nam nghe giọng cô nghẹn lại làm lòng anh mềm nhũn, anh xoay người ôm cô gái nhỏ trước mắt mình, bất lực nhìn cô thút thít đầy uất ức.

“Sau này đừng như vậy nữa, không được nhận hoa của ai hết nghe chưa”.

Thấy cô im lặng không lên tiếng, trong lòng anh có chút nóng nảy.

“Nghe anh nói không hả”.

“Nghe….rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện