Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 52



Rớt đại học, đó là điều kinh khủng nhất mà Huệ Gia nhận được từ nhỏ đến tận mười tám tuổi. Khi Huệ Gia đặt bút vào chọn ngành y là ngành mình sẽ theo cả đời thì cuộc đời lại tàn nhẫn gạt đi, nói với nàng rằng nàng không hề hợp với ngành này. Ngày Huệ Gia đi thi, Ngọc Hiên đích thân nghỉ một hôm dắt con bé đi thi, đến ngày thi rồi cũng không kì vọng gì nhiều.

Không ngờ là rớt đại học thật!

Ngọc Hiên biết tâm tình của Huệ Gia hiện tại không ổn, thế nên nàng cũng không bật tivi trong nhà nữa, hoàn toàn loại bỏ những thứ như điểm đại học, kết quả thi đại học, ngành nên chọn, trường đại học tốt. Kiếp trước Huệ Gia cũng học đại học, nhưng không phải ngành y, đúng như Vịnh Thi nói, con bé kiếp trước làm thứ gì, kiếp này làm thứ ấy.

Huệ Gia kiếp trước cũng học kinh doanh, kiếp này Ngọc Hiên cũng định hướng cho Huệ Gia là học kinh doanh. Nhưng Huệ Gia vừa bước chân ra đời đã vấp phải rào chắn, đương nhiên tâm tình nhỏ bé của Huệ Gia bị tổn thương không ít.

Còn gì tổn thương hơn khi Lâm Tuyết đậu đại học y thành phố, còn Huệ Gia thì không. Ngay cả Lâm Tuyết còn không dám lớn giọng khoe khoang với người khác, với bản tính ba hoa của Lâm Tuyết, con bé nếu thi đậu cùng Huệ Gia, thế nào cả làng cả xóm cũng biết điều này. Nhưng Lâm Tuyết lại im lặng không ngờ, cả nhà có ăn mừng cũng chỉ ăn mừng nho nhỏ, đãi một bữa cơm tám món, mời một vài người quen đến thông báo.

Tất cả là sợ Huệ Gia tuột tinh thần. Ngọc Hiên cũng cảm thấy thương Huệ Gia vô cùng thế nên nàng hạn chế khiến con bé cảm thấy bản thân vô dụng. Thế nhưng hụt hẫng là cảm giác không thể nào không có khi bản thân kì vọng một điều gì đó, để rồi chúng không thành hiện thực.

Huệ Gia cũng không tự nhốt mình trong phòng, cũng không tỏ ra ủ rũ u buồn khiến Ngọc Hiên lo lắng, nếu con bé tỏ ra không ổn nàng còn biết không ổn chỗ nào để giúp, đằng này, con bé không hề có vấn đề gì. Rõ ràng Ngọc Hiên biết trong lòng của Huệ Gia không hề vui vẻ, nhưng con bé cứ giả một nụ cười trước mặt nàng, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Nếu trong lòng không hề vui vẻ thì tốt nhất đừng nên cười!

"Huệ Gia, nếu em thích đến như vậy, chị nhờ…"

"Không được" Huệ Gia đang ngồi nghe vậy lập tức cắt ngang lời của Ngọc Hiên, nàng biết rớt ngành y nàng sẽ rất buồn, nhưng để gian lận như vậy, nàng tuyệt đối không làm, "Em không muốn vì em mà một người xứng đáng lại không được vào trường."

"Điểm của em cũng đâu thấp? Mình cứ học trường kinh tế được không?" Ngọc Hiên ngồi bên cạnh Huệ Gia, cố tình dựa đầu mình vào vai con bé. Những lúc thế này Ngọc Hiên lại biến thành một chú mèo nũng nịu người yêu, cốt yếu cũng chỉ muốn cho Huệ Gia bớt bận tâm chuyện đậu hay không đậu trường mình thích.

Huệ Gia choàng tay ra sau vai của Ngọc Hiên, âu yếm để cho cả người Ngọc Hiên dựa vào mình, "Em sẽ học kinh tế. Không sao hết, chị đừng lo."

"Thật không?" Ngọc Hiên ngước mắt lên nhìn Huệ Gia, ánh mắt vui mừng thể hiện rõ.

Huệ Gia gật đầu, "Thật."

Thế là ngày hôm sau Huệ Gia chọn trường kinh tế học, nàng đợi giấy báo nhập học nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Nếu không vì Ngọc Hiên, nàng nhất định sẽ đợi năm sau thi lại ngành y. Mà Huệ Gia rất sợ ánh mắt của Ngọc Hiên trở nên suy tư vì mình, yêu chị ấy nàng chỉ muốn chị ấy vì mình mà vui vẻ.

Đợi mãi cũng đến ngày nhập học, cũng cùng tháng đó Ngọc Hiên báo với nàng Vịnh Thi bạn chị ấy vừa mất. Hôm đó Ngọc Hiên đi về nhà vội vàng, nàng thay đồ công sở của mình thành váy đen, sau đó nói với Huệ Gia, "Em ở nhà… à…ừm… tự nấu cơm." Ngay cả lời nói cũng không thể lưu loát, Huệ Gia nghe vậy còn lo lắng hơn, bèn hỏi, "Có chuyện gì thế chị?"

"Vịnh Thi bị tai nạn rồi. Vừa mới bị lúc 4-5h chiều." Ngọc Hiên nói rồi rớt nước mắt, mới tuần trước còn hẹn tuần này dắt cả Huệ Gia, Ngư Ca đi công viên nước chơi. Vậy mà hôm nay chị ấy đã nằm xuống rồi.

Huệ Gia nghe vậy bèn giật thót một cái, nhanh nhẩu đứng lên, nói, "Để em chở chị đi."

Ngọc Hiên lo đến độ mặt cũng tái xanh, một người còn sống sờ sờ đó, phút chốc lại chết, bảo ai có thể không đau lòng? Mà Vịnh Thi cũng mới chỉ ba mươi mấy, ai lại ngờ cái chết lại đến với chị ấy sớm như vậy?

Xe của Huệ Gia nhanh chóng chạy bon bon trên đường, Ngọc Hiên ở bên cạnh đờ đẫn nhìn ra ngoài, mất thật rồi, chị ấy mới đây mà mất thật rồi. Còn nhớ Vịnh Thi hôm trước còn mắng nàng là hay lo, cả nghĩ, còn khuyên nàng nên an ủi Huệ Gia chuyện rớt đại học. Vậy mà hôm nay đã mất rồi.

Lúc Ngọc Hiên cùng Huệ Gia đến, Vịnh Thi đã nằm yên ắng trong quan tài. Dáng vẻ xinh đẹp bí ẩn đó dường như tiêu biến, một bên mặt do cạ với mặt đường nên trầy xước hết, bên thái dương còn bị khâu lại một đường. Ngọc Hiên ôm miệng mình, sau đó bỏ ra bên ngoài ban công. Nàng vẫn chưa thể tin được bạn của mình đã mất rồi.

Huệ Gia thấy như vậy bèn đi theo Ngọc Hiên, nàng ôm lấy chị ấy trong lòng mình, dịu dàng hôn lên trán chị ấy một cái, hệt như ủi an, hệt như hàn gắn tâm hồn vỡ vụn của Ngọc Hiên lúc này. Đến tận lúc này Ngọc Hiên mới rơi nước mắt, nàng ôm siết lấy eo của Huệ Gia, nước mắt rơi ướt cả gò má.

"Chị ấy còn trẻ quá…" Ngọc Hiên biết Vịnh Thi không bao lâu, nhưng tình cảm sâu nặng, bạn bè vĩnh kết. Không ngờ ngày chia xa lại đến nhanh thế này… nàng… còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần chia xa.

"Em biết."

Huệ Gia biết trong lòng Ngọc Hiên sẽ cảm thấy hụt hẫng đến thế nào, thế nên nàng chỉ ôm chị ấy trong người, nếu cái ôm có thể an ủi được chị ấy thì hay biết mấy.

Đợi Ngọc Hiên khóc cho thỏa, sau đó Huệ Gia mới lau đi nước mắt trên má Ngọc Hiên, nói chị ấy cùng nàng vào thắp một nén nhang cho Vịnh Thi. Trong khu tang lễ bỗng chốc trở nên đông đúc, người quen của Vịnh Thi tương đối nhiều. Ngọc Hiên đốt nhang xong thì phát hiện người đứng ra tổ chức tang lễ là Tiết Ngữ Ngưng, Tiết đại tiểu thư của Tiết thị. Người này tên tuổi không hề nhỏ, Vịnh Thi bạn nàng quả thật quen biết được nhiều người có vai vế cao trong xã hội.

Nghe thấy tiếng khóc làm Ngọc Hiên cũng muốn rơi nước mắt theo, nàng lấy tay áo chậm nước mắt trên mi mình, thì ra là con gái lớn của Vịnh Thi đang đau đớn gào khóc, nghe mà thương tâm làm sao. Ngọc Hiên đến giờ vẫn chưa thấy chồng của Vịnh Thi bao giờ, chỉ có cô bé tên Dĩnh này luôn luôn xuất hiện. Lúc này Dĩnh đang ngồi dựa đầu vào tường, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng được.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Dĩnh, nói rằng, "Em bớt đau lòng…"

"Em bớt đau lòng? Làm sao có thể bớt đau lòng? Mọi người đừng nói câu sáo rỗng như vậy nữa dùm tôi!" Nói rồi Bạch Dĩnh nộ khí công tâm hét lên một tiếng, Huệ Gia ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh giữ Bạch Dĩnh lại, nói, "Sư phụ chị mất cũng đã mất rồi… Chị đừng để chị ấy lo lắng"

"Sư phụ? Vịnh Thi là vợ tôi." Bạch Dĩnh càng lúc càng tức giận, không phải người một người hai nói với nàng câu thỉnh bớt đau lòng. Nàng càng nghe càng chán ghét, càng nghe càng tức giận, nàng làm sao có thể bớt đau lòng khi vợ nàng mất đi. Nàng bớt đau lòng bằng cách nào, ai có thể chỉ cho nàng?

Ngư Ca đi lại gần Bạch Dĩnh, chân còn đang băng bó, ôm lấy cổ mẹ mình khóc rống lên, "Mẹ Dĩnh ơi…"

Ngọc Hiên bất chợt hiểu ra chồng của Vịnh Thi là ai.

Nàng thấy mũi mình cay xè, sau đó rớt nước mắt, chị ấy bỏ lại cả Bạch Dĩnh lẫn hai đứa con gái của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện